Chương 12
Cầm lấy vòi xịt nước, anh ném về phía cậu đang gật gù, giật mình cậu hét lên:
" Bị điên à."
" Cô im lặng và chịu phạt đi. Vì cô mà tôi phải bị phạt đã vậy còn là lớp trưởng nữa."
" Ai biểu anh lì, đã bảo để tôi ngủ mà. Giờ thì cả hai bị phạt đấy. Ngu chưa?"
" Cô nói cái gì?..."
Hai người đang cãi nhau kịch liệt thì bỗng từ trên cây, một nam sinh nhảy xuống, vỗ tay:
" Woa woa woa, gặp ai ở đây ta?"
" Thiên Tỷ, cậu sao lại ở đây."
"Ừm thì qua đây họp về sự hợp tác giữa hai trường nhưng chán quá nên ra đây. Lâu rồi không gặp người anh em."
" Sao rồi? Học bên trường JACKSON như thế nào?"
" Chả có gì thú vị. Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ chuyển về đây. Ô, cô gái nào thế này?"
Vương Nguyên đang đứng như trời trồng, thấy nam sinh lạ mặt nhìn mình, cậu chớp chớp mắt:
" Tôi là Vương Nguyệt Ánh."
" Mình tên Dịch Dương Thiên Tỷ.Dễ thương thật. Nhưng cậu là con gái sao?"
" Ừm."
" Thật đáng tiếc vì mình không hứng thú với con gái. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy cậu rất thú vị. Chả lẽ..."
" Hả?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ với vẻ mặt khó hiểu.
" Ha ha xem cậu kìa. Một lần nữa mình hỏi cậu có phải con gái không? Sao mà phẳng vậy?" Thiên Tỷ đang định chạm vào Vương Nguyên thì bị Vương Tuấn Khải gạt ra, nhíu mày:
" Đừng có nhây nữa."
" Rồi hiểu luôn ha. Hiểu."
" Hiểu gì chứ."
" Thôi không nói nhiều, tạm biệt hai người. Một ngày không xa sẽ gặp lại."
" Phiền phức." Vương Tuấn Khải phũ một câu, anh nhất quyết sẽ không nói cho Thiên Tỷ nghe việc Vương Nguyên là con trai, chắc chắn sẽ không vì nếu như vậy anh sẽ có thêm tình địch, như vậy thì không được....
" Nè anh định đứng đó mà không tưới cây giúp tôi đi." Vương Nguyên khều anh.
" Biết rồi."
" Ừm, anh sẽ tưới bên này còn tôi sẽ tưới vườn hoa với bãi cỏ."
" Sao cô khôn quá vậy? Để tôi tưới toàn cây to."
" Tôi là con gái mà." Cậu bĩu môi.
" Chắc con gái..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.
" Hả anh nói gì cơ?"
" Không, được rồi đi làm đi."
" Ôkê."
Vương Nguyên lon ton cầm vòi nước, tưới hết vườn hoa, cậu vui vẻ cười hát. Anh thì tưới những cây cao, lâu lâu lén nhìn qua cậu, cười thầm. Vì việc của Vương Nguyên rất nhẹ, chỉ sau 10' cậu đã chạy quanh khu vườn để nghịch. Vương Tuấn Khải sau khi làm xong, cũng thở dài đi tìm cậu. Khu vườn trường khá rộng, anh thở dốc chạy đi tìm cậu.
" Nè, tránh ra. Coi chừng....a a.." Vương Nguyên từ trên cây cao, nhảy xuống. Vương Tuấn Khải bất ngờ, ngước mặt lên thì cậu từ đâu phi xuống. Theo phản xạ, anh nhanh chóng đỡ cậu, cả hai té xuống.
" Nè anh không sao chứ?" Vương Nguyên chọc vào mặt anh.
" Sao cô nghịch quá vậy? Nếu mà không có tôi thì gãy chân tay rồi sao hả?" Vương Tuấn Khải tức giận.
" Tôi thấy có anh nên mới nhảy xuống đó. Thấy tôi khôn không?" Cậu le lưỡi.
" Khôn con khỉ. Cô thiệt chứ... bớt nghịch đi, cười gì mà cười. Có biết nguy hiểm không hả?"
" Tại tôi chỉ muốn đưa chim non về tổ thôi à. Tại nó bị rớt xuống đất." Vương Nguyên cúi mặt, ủy khuất.
Vương Tuấn Khải ngước lên cành cây, thấy chú chim non đang được chim mẹ chăm sóc. Anh thở dài, hối lỗi khẽ xoa đầu cậu:
" Xin lỗi, tôi hơi quá. Thật xin lỗi, tại tôi sợ cô sẽ té."
" Không sao. Tôi khát nước a."
" Lại dụ ăn... Đợi tí. Nhưng trước tiên cô phải vác cái thân cô xuống người tôi. Gầy mà sao nặng vậy?"
" Á xin lỗi... Đợi đã..." Cậu đang định leo xuống thì phát hiện vết xước nhỏ trên mặt anh, chắc lúc đỡ cậu xuống anh bị thương. Vương Nguyên khẽ liếm nhẹ vết thương trên khuôn mặt nam thần đấy.
" Cô làm gì vậy a?" Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng.
" Mặt anh bị thương. Tôi cầm máu a."
" Thiệt tình, khuôn mặt đẹp trai của tôi."
" Mặt anh đẹp trai sẵn rồi nên một vết sẹo nhỏ cũng chẳng mất mát gì đâu."
" Lỡ để lại sẹo thì sao hả?"
" Cùng lắm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không có ai cưới thì tôi hốt anh luôn. Ha ha." Vương Nguyên cười lớn.
" Nhớ đó. Tôi sẽ để vết thương này thành sẹo."
" Thiệt tình. Tôi đùa mà."
RỌT...RỌT....RỌT...
Bụng Vương Nguyên kêu lên, anh nhìn cậu phì cười. Cậu xấu hổ đứng dậy khỏi người anh. Vương Tuấn Khải nhếch miệng:
" Chờ ở đó. Cấm đi lung tung, cấm chèo cây."
" Biết rồi. Làm như mẹ tôi vậy. Đi nhanh đi."
Vương Tuấn Khải cười rồi nhanh chóng rời đi. Dưới ánh nắng sáng, cậu thấy anh cười thật đẹp, bất giác tim đập nhanh một nhịp. Vương Nguyên khẽ lắc đầu, ngồi dưới bóng cây, do tối qua mất ngủ, sáng lại còn bị phạt tưới cây, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Vương Tuấn Khải cầm hộp sữa và vài chiếc bánh về thì đã thấy cậu ngủ. Đặt đống đồ mới mua xuống đất, anh ngồi xuống cạnh cậu. Do không có điểm tựa, Vương Nguyên cứ gật lên gật xuống, đôi lúc còn mém chúi đầu xuống đất khiến anh xém bật cười nhưng phải nén lại vì sợ cậu thức. Vương Nguyên gật tới gật lui, liền bất ngờ gục lên vai Tuấn Khải khiến anh vô cùng lúng túng nhưng thấy khuôn mặt thoải mái của cậu, anh cũng không nỡ đẩy ra, vẫn tiếp tục lộ ra nực cười tỏa nắng. Khẽ chạm vào vết xước lúc nãy, anh khẽ nói:
" Biết không Vương Nguyên, dù vết này không thành sẹo nhưng tôi vẫn bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi vì cậu đã lấy mất trái tim tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top