Chương 11

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải vào một tiệm mì ramen, cậu ngay ngắn ngồi xuống ghế, kéo anh lại ngồi cùng. Rồi cậu hét lên:
" Ông chủ, cho hai tô mì đặc biệt ạ."

" Rồi rồi, đợi chút. Có liền."

Khoảng 5 phút sau, ông chủ quán bê hai tô mì, bước ra:
" Mì đây, mì đặc biệt đây."

" Á, cảm ơn." Vương Nguyên phấn khích nói.

Ông chủ cười rồi nhìn mặt cậu, nhíu mày hỏi:
" Cháu mới đến đây ăn lần đầu sao? Nhìn cháu rất giống thằng bé, khách ruột quán bác. Có họ hàng không?"

"A, đây là... lần đầu ạ. Với lại cháu là nữ sao mà giống con trai được. Ha chắc bác lầm." Vương Nguyên cười gượng, uống ngụm nước.

" Ờ, nhưng thằng nhóc ấy rất xinh gái đó." Nói rồi ông bước vào trong. Cậu một phen sặc nước.

" Thôi ăn lẹ đi, sắp trễ rồi. Mì quán này là số một đó. Tôi ăn nhiều lần rồi." Vương Nguyên thúc dục.

" Chẳng phải cô vừa nói là lần đầu đến sao?"

Bị Vương Tuấn Khải bắt bài, Vương Nguyên méo mặt, ấp úng:
" Ờ thì..mama tôi hay mua cho tôi a. Anh đừng hỏi nhiều nữa. Ăn đi."

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, anh thừa biết rồi, cậu nhanh chóng cho gia vị vào mì, vừa thao thao bất tuyệt:
" Muốn có tô mì ngon đầu tiên phải cho ớt, nước tương, chanh và thành phần không thể thiếu đó  là tiêu. Vì tôi thích cay nên tôi sẽ cho nhiều nhiều nhiều tiêu." Cậu ra sức lắc mà không biết rằng mình cầm lộn lọ tăm.

" Không biết cô có sở thích là ăn mì chung với tăm đấy."

" Á chết rồi. Bất cẩn quá." Vương Nguyên bĩu môi, nhanh chóng gắp tăm ra.

" Ha ha ha ha ha ha...." Vương Tuấn Khải bật cười.

" Cười gì chứ, anh mau gắp phụ tôi đi."

Vương Tuấn Khải thu lại giọng cười, phụ cậu gắp tăm. Cả hai ăn xong thì trời đã chợt tối, Vương Nguyên thấy trễ bèn nói:
" Hôm nay cảm ơn anh nhiều, trễ rồi anh về trước đi."

" Không, phải đưa cô về tận nhà. Mất công cô đi ăn nữa."

" Anh xem tôi còn đồng nào không?"

" Thì cũng dụ ăn người khác."

" Thiệt là..đồ điên... muốn làm gì tùy anh."

Vậy là anh vẫn theo cậu về đến nhà. Vừa về đến nhà, mama cậu nổi một trận lôi đình:
" Con đi đâu mà giờ mới về hả?"

" Con ở trường phụ cô CN làm chút việc, Vương Tuấn Khải cũng có ở lại cùng mà, phải không?" Cậu quay sang anh, tươi cười, không quên nháy mắt ra hiệu. Vương Tuấn Khải hiểu ý ra sức biện minh cho cậu.
" Phải rồi ạ, cô nhờ cháu với Nguyệt Ánh ở lại phụ sổ sách."

Khuôn mặt đa nghi của Trương Kim Yến trở nên dịu dàng:
" Vậy sao? Nếu có Tuấn Khải thì cô tin rồi. Thôi vào ăn cơm chung với nhà cô." Trương mama kiên quyết kéo anh vào ăn cơm, phũ phàng nói với cậu:
" Con còn không mau xuống sắp cơm. Để mama dâng tận miệng nhá."

" Thật tình, không biết ai mới là con ruột mama nữa."

" Con nói gì hả?"

" Không có, không có."

Vương Nguyên hậm hực đi vào, khinh bỉ nhìn mama và Vương Tuấn Khải vui vẻ dọn đồ ăn, còn cậu phải lủi thủi dọn chén đĩa. Vì ba Vương Nguyên hiện tại đang công tác nên bữa ăn chỉ có ba người. Cậu cúi đầu ăn lia lịa, tức giận nhìn mama đang gắp đồ ăn cho anh. Vương Nguyên phồng mỏ, ăn hết chén đầu, cậu bới thêm một chén đầy áp trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Khải. Mama Vương Nguyên nhìn cậu, khẽ nhắc:
" Vương Nguyệt Ánh, con ăn từ từ nào. Có ai dành ăn với con đâu. Con gái gì mà..."

" Con cũng đâu phải..."

" E hèm... Thôi con ăn đi. Cháu ngồi đây bác đi lấy thêm đồ ăn." Nói rồi Trương mama đứng dậy đi vào bếp.

Trương Kim Yến đi rồi, cậu vẫn miệt mài ăn. Vương Tuấn Khải vì đã ăn tô mì nên đã no, còn bị mama cậu nhồi nhét thức ăn cho nên cảm thấy ngán ngẩm, nhìn cậu ăn khiến anh không khỏi kinh ngạc:
" Nhìn gì, lo ăn nhanh đi kìa."

" Bụng cô không đáy sao? Ăn từ chiều đến giờ..."

" Tôi phải ăn nhiều như vậy để không để mama tôi nghi ngờ. Nhưng dù gì hôm nay đồ ăn cũng ngon, ăn nhiều một chút vậy." Má cậu phồng lên vì cơm.

" Bánh tráng miệng đây." Trương mama cầm một cái bánh ngọt to bự bước ra.

" Ăn nữa ạ." Vương Tuấn Khải gượng cười.

" Tất nhiên."

Vậy là tối hôm đó, Vương Tuấn Khải no thở không nổi, nặng nhọc bước về nhà. Vương Nguyên thì... bệnh đau dạ dày tái phát, cậu không dám kêu ca, nằm im trong phòng ôm bụng mà chịu đựng.

Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục cùng cậu đi học. Mọi người trong trường gần một tuần đã thấy cho nên không có gì lạ cả. Vương Nguyên vào lớp đã nằm ngay xuống bàn mà ngủ, mắc kệ xung quanh.

Tiếng chuông tiết học đầu tiên, giáo viên đã vào lớp, mọi người đã bắt đầu lấy tập sách, cậu vẫn bình thản mà ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ khều:
" Dậy đi, dậy..."

" Bỏ ra..."

" Cô nhìn kìa. Dậy..."

" Anh bớt phá được không? Tôi mất ngủ từ hôm qua đó." Vương Nguyên bật dậy.

" Tôi vì muốn tốt cho cô nên mới vậy. Thân là lớp trưởng, nhắc nhở mọi người là trách nhiệm của tôi."

" Bỏ cái trách nhiệm của anh qua một bên đi, quan tâm đến quyền lợi cá nhân đi. Tôi muốn ngủ." Cậu nhún vai, tiếp tục gục xuống bàn.

" Vương Nguyệt Ánh, dậy..."

" Đồ phiền phức này." Vương Nguyên la hơi to cho nên bị giáo viên để ý.

" Vương Nguyệt Ánh, Vương Tuấn Khải nãy giờ các em ồn ào, tôi đã không nhắc. Giờ các em làm tới hả? Cả hai đi xuống tưới cây trong vườn mau."

" Thôi cô. Làm việc khác đi." Anh nói.

" Không làm xuống phòng hiệu trưởng ngay và luôn." Cô giáo kiên quyết.

" Tụi em đi liền." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi lớp, cậu vẫn đang trong tình trạng gật gù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top