Chương 10
Gần đây, Vương Nguyên vô cùng khó chịu, tên Vương phiền phức cứ bám dính lấy cậu, hại cậu không những không có tiền ăn vặt mà còn không được nhận đồ ăn của người khác...
Vương Nguyên lập ra kế hoạch, nhất định chiều hôm nay phải trốn thoát khỏi cái tên đáng ghét đó để đi phiêu cùng tụi bạn Lưu Chí Hoành. Cậu và anh đi trên hành lang lớp, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh:
" Anh có việc gì thì cứ về trước, không cần phải đi theo tôi."
" Không có."
" Nhưng tôi thì có đấy."
" Hửm việc gì?" Vương Tuấn Khải chép miệng.
" Việc... à là việc phải về nhà." Vương Nguyên không thể nói ra việc cậu đi gặp Lưu Chí Hoành được.
" Ừm thì tôi làm tròn trách nhiệm, để mắt tới cô, được tôi hộ tống về nhà là phúc cả đời cô đấy."
" Chưa thấy phúc đâu chỉ toàn phiền phức mà." Cậu lẩm bẩm.
" À không, không có. A tôi muốn đi WC, vậy nên...."
" Nhanh, tôi ở ngoài chờ." Vương Tuấn Khải nhanh miệng.
" Được rồi."
' Ngay cả vào nhà WC nữ cậu cũng vào sao Vương Nguyên? Thật hết nói nổi.' Anh nhếch môi cười suy nghĩ.
Vương Nguyên đứng trong đó một lúc, nhìn xung quanh thì thấy chiếc cửa sổ thông khí, cậu cười, nhìn thân hình nhỏ bé của mình chắc chắn là lọt. Vương Nguyên tìm một cái ghế, đẩy balô ra trước rồi mình từ từ mà leo qua. Ra ngoài sân sau của trường, cậu tức tốc chạy như bay lao ra ngoài.
Vương Tuấn Khải đợi nãy giờ đã lâu, bèn lên tiếng gọi vào:
" Vương Nguyệt Ánh, cô làm gì mà lâu vậy hả, nè." Không thấy tiếng ai trả lời, anh tiếp tục gọi.
" Cô mà không ra thì tôi vào đó, nè."
Khẽ nhìn vào nhà WC nữ, anh không thấy dấu hiệu có người, bèn lén lút đi vào. Anh ngó vào từng phòng, không thấy, ngó quanh chỉ thấy chiếc ghế được bắc gần cửa sổ, anh tức giận:
" Chết tiệt, mình sơ ý quá. Lại chủ quan rồi."
Cùng lúc đó cô lao công bước vào, nhìn thấy anh:
" Trời ạ, đây là nhà WC nữ mà con, chui vô đây làm gì?"
" Không, không phải a. Cô đừng để ý..." Nói rồi anh xấu hổ, cúi đầu bước ra thật nhanh để lại cô lao công khẽ nhìn lắc đầu.
" Đẹp trai mà... tiếc thật."
Vương Nguyên lúc này đã gặp được đám Chí Hoành, vòi cậu ta mua đồ cho mình. Cậu như chim xổ lồng, hết đòi cái này rồi cái kia. Đang tung tăng cùng bọn họ, Vương Nguyên giật mình khi nghe tiếng của anh từ xa:
" Vương Nguyệt Ánh, cô hay lắm dám trốn tôi để đi giao du với côn đồ."
" Chết rồi, sao hắn lại tìm được mình chứ?" Vương Nguyên khẽ hoang mang.
" Ai vậy Vương Nguyên?" Chí Hoành hỏi.
" Cùng lớp nhưng tên đó phiền phức lắm. Làm sao bây giờ?"
" Tại sao cậu phải lo vậy?
" Cậu không thấy tớ đang trong bộ dạng của chị Nguyệt Ánh à. Giúp tớ đóng kịch nhé."
" Nè, sao cô lại ở đây?" Vương Tuấn Khải tới gần hỏi.
" Ờ, tôi... Bọn họ đi theo tôi đó. Nè đừng theo tôi nữa được không? Tôi có bạn trai rồi chứ bộ?" Nói rồi cậu bay lại khoác tay anh. Vương Tuấn Khải giật mình, trợn tròn mắt.
Lưu Chí Hoành ngớ người nhưng nhận ra cái nháy mắt của Vương Nguyên, cậu cười đểu, nói:
" Thì ra mỹ nhân đã có chủ. Vậy thôi không làm phiền."
Vừa lúc đó, Đinh Trình Hâm từ đâu chạy về, cầm hai cây kẹo bông gòn hét lớn:
" Mỹ nhân đại ca, kẹo bông gòn này."
Vương Nguyên giật mình, Vương Tuấn Khải nhíu mày, Lưu Chí Hoành không biết phải làm sao. Trình Trình chạy tới nơi, thấy Vương Nguyên đang khoác tay Vương Tuấn Khải bèn cười:
" Bạn trai...ưm...." Cậu vừa cất lời thì bị Hoàng Vũ Hàng bịt miệng, lôi đi.
Lưu Chí Hoành chảy mồ hôi hột, nói:
" Đi thôi."
Đinh Trình Hâm không hiểu chuyện, cắn tay Vũ Hàng hét lên:
" Tớ còn chưa đưa kẹo cho mỹ nhân mà. Thả ra."
" Cậu im mồm đi." Nói rồi Hàng Hàng vác Trình Trình lên vai, mặc cậu la hét.
Đợi bọn họ đi khuất, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang gượng cười:
" Bọn họ phiền phức nhỉ. Ê hê hê."
" Cái tay... e hèm..."
" Á... Tôi quên." Vương Nguyên giật mình vội rút tay lại.
" Tại sao lại trốn?"
" Thích."
" Cô..."
" Plè." Vương Nguyên lon ton đi trước.
Vương Nguyên đi qua bao hàng ăn vặt, mắt cậu long lanh nhìn mọi thứ rồi xoa bụng. Hành động của cậu lọt vào mắt anh, Tuấn Khải phì cười:
" Muốn ăn???"
Cậu gật đầu lia lịa, khuôn mặt đáng thương nhìn anh. Vương Tuấn Khải thở dài, đi đến hàng kem mua cho cậu cây kem matcha, cậu mừng rơi nước mắt. Vương Tuấn Khải phì cười, đi đến hàng bánh takoyaki, cậu tiếp tục nhìn anh, thật là tại sao có ăn là cậu lại đáng yêu như một đứa con nít, anh đành phải mua cho cậu.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lúc đi ngang qua hàng trà sữa, cậu đứng khựng lại, chỉ vào. Anh há hốc:
" Cô còn chưa no?"
" Ừm, tại lâu rồi không được ăn chứ bộ?"
" Không được, lỡ mà bị đau dạ dày thì mama cô trách tôi mất."
" Tôi sẽ không nói với mama anh rủ tôi đi ăn đâu a."
" Ai rủ cô chứ?"
" Ờ thì tôi dụ ăn được chưa?"
" Không được." Nói rồi anh đi thẳng, cậu bĩu môi không chịu đi, đứng lì ở đó.
Vương Tuấn Khải đi một đoạn chưa thấy Vương Nguyên kế bên đành quay đầu lại, thấy cậu vẫn đứng đó chưa chịu đi, nhìn anh tay còn chỉ vào quán trà sữa. Bó tay độ cứng đầu của cậu, anh bèn thở dài quay trở lại. Vương Nguyên vừa cầm ly trà sữa, vừa tung tăng trên đường. Bỗng cậu quay đầu lại, chìa ly trà sữa về phía anh, cười hỏi:
" Uống không?"
" Không." Anh hất tay cậu ra.
" Đồ khó chịu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã bao tôi một bữa. Nhưng lỡ bao rồi thì bao cho chót đi. Tôi còn một món lâu rồi không ăn." Nói rồi cậu kéo anh chạy đi.
" Hả? Còn ăn nữa hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top