Chap 3: Để ý ư!Không thể nào :>
_Sau tiếng hét nát tai của Thiên Vi 3 người con phải bịt tai và bịt mỏ của Thiên Vi lại :< *tiếng gầm của Sư Tử* Thiên Vi nhích đích cố gắng lùi về sau nhưng ai ngờ lại lỡ để chân vào mặt của Hàn Cao Luân 'hey sịt, cái gì vậy hả' Thiên Vi qay qa sau vào lấy tay đấm vào mặt của Luân Ca khiến Luân Cao ôm mặt mà đau đớn *con gái gì mà hung dể sợ* Nam Sinh và a qản lí chạy tới xem mặt Luân Ca, Thiên Vi cố gắng lẻn đi vừa bò vừa lếch không để ý thì 'rầm' rơi xuống gường, Luân Ca bực mình đứng dậy nắm áo Thiên Vi và hỏi 'cô từ đâu xuất hiện, giả ma giả quỷ rồi còn... haizz sịt' Thiên Vi vừa làm mặt tội nghiệp và kể toàn bộ sự việc... *Vi Tỷ k có lỗi, lỗi ở cái mấy thằng biến thái*
_'hahahahaha >.<dị tụi nó tìm cô à cứ tưởng bọn nhà báo chứu' Nam Sinh đập vào vai Luân Ca 'thôi thì tôi ngủ phòng cậu còn cô ta...' Thiên Vi ngồi dưới sàn và ngướt mặt lên và cười kiểu thân thiện 'wow cậu thật tốt qá đi mất :>' Luân Ca lùi về sau và lắc đâu chỉ vào mặt Thiên Vi 'cô từ đâu chui vào vali rồi còn đánh tôi không một lời xl giờ thì muốn tôi phải chịu ngủ chật hẹp, k k được cho cô ta ở đây' Nam Sinh đừng suy nghĩ và cái a đang tắm nói 'Luân à!ngta con gái đã đêm khuya giờ này sao mà về được, thôi thì xe như cô ta ở trọ 1 đêm' Nam Sinh giật đầu liên tục, Luân Ca không nói gì hết rồi bỏ đi đang gần cái cửa phòng thì qay lại nhá nhá giả bộ đấm Thiên Vi, Thiên Vi nhìn rồi lơ đi qay qa cảm ơn a đang tắm và Nam Sinh
_'Á...nhẹ nhẹ...á' Nam Sinh đắp gừng vào chân Thiên Vi nhẹ nhàng sợ Thiên Vi đau nên đã hỏi hang lí lịch của Thiên Vi *Ui>< chàng trai trong mộng của mị* sau khi bóp chân xong Nam Sinh kêu Thiên Vi để lấy đồ cho Thiên Vi thay. Sau 15' chờ Nam Sinh đem 1 cái áo <áo này là của Fan tặng cho Nam Sinh> và đồ may vá. Thiên Vi thì ngồi nhìn Nam Sinh làm đồ, Luân Ca ngang qa 'Không ngờ cậu có thể làm như vậy, cố gắng hết mình đi, mà mình cũng bái cậu khi ngồi với con sư tử đó' Thiên Vi cố gắng kìm chế bản thân nhưng không được Thiên Vi đập bàn rồi la lớn 'nè tên kia muốn ăn đấp nữa đúng k?' Nam Sinh kéo tay Thiên Vi ngồi xuống và nháy mặt van xin Luân Ca đi 'lần sau k cần tốn tiền đi sở thú nữa' tiếng đập bàn lần thứ 2 vang lên Luân Ca làm ngơ bỏ đi, Nam Sinh 'thôi bỏ đi, mà cậu gọi cho gia đình cậu chưa' Thiên Vi nhớ ra lấy điện thoại gọi cho ba cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top