《Chương 3》

"Kết thúc những thứ tồi tệ sẽ khiến bản thân tốt hơn."

Chapter 3
Give Up

Tiếp tục là những buổi sáng uể oải của tôi, đầu tôi nhức nhối từ tối qua tới giờ, uống thuốc rồi mà chẳng hết. Đôi mắt vẫn còn chút cảm giác ran rát, chắc hôm qua được buông xõa nên mắt tôi nó bị mệt. Tôi chẳng cảm thấy có tí sức lực nào trong người cả. Chỉ cảm thấy hơi choáng và đau đầu mà thôi.

Tôi nghĩ chắc hôm nay tôi phải xin nghỉ một bữa, mỗi lần đuối sức như thế này tôi chỉ muốn quăng đi tất cả mọi thứ rồi nằm xuống đánh một giấc mà thôi. Cứ đà này mà cứ cố thì thành quá cố mất, làm gì thì làm nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe trước.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy căn nhà cũng có chút trống vắng. Tôi muốn nuôi một bé mèo tam thể, mẹ tôi thích mèo tam thể lắm, nhưng tôi lại thích nuôi mèo đen hơn. Nghĩ lại, nếu căn nhà này có thêm hai con mèo nữa thì sẽ như thế nào nhỉ. Liệu nó có nhộn nhịp như những kí ức từng tồn tại đó không nhỉ ? Phải nói sao ta ? Kí ức là những mảnh phép vô tận của quá khứ, bất kể chuyện vui, buồn, đau, hay những hình ảnh thân thuộc về những khoảnh khắc, những khoảnh khắc mà sẽ không bao giờ quay lại lần nữa. Nó khiến chúng ta tiếc nuối những gì đã xảy ra, và cũng khiến ta quý trọng hơn những gì trong hiện tại. Kí ức nó như một chiếc gương vậy, nó phản chiếu lại những kỷ niệm đã thấm sâu trong tim của ta, những kỷ niệm như những bức họa tuyệt mĩ, sẽ luôn tồn tại mãi mãi trong tâm trí mình.

꒰⑅˖

Huyền Anh ngồi trên giường nhâm nhi cốc cà phê sáng, ngón tay mân mê chiếc điện thoại, hóng hớt những tin mới trên Facebook. Đang lướt tìm những bé mèo dễ thương để xem mình nên nuôi một bé mèo như thế nào, à không, hai bé chứ ! Cô muốn căn nhà có thêm những thành viên mới, sẽ không còn là một ngôi nhà yên ắng nữa.

Những ngón tay thon thả lướt trên màn hình điện thoại, bỗng cô lướt trúng bài viết của Hùng. Đó là bài viết anh ta set hẹ hò với một cô bạn nào đó tên Như. Ồ, biết ngay biểu hiện ngày hôm kia chỉ là giả vờ để cô thương hại mà thôi. Chứ người như anh ta thì làm gì có một trái tim thật lòng ? Cô sống với anh đủ lâu để biết anh là con người như thế nào rồi. Tệ bạc, đa tình, xáo trá.

Em viết nên chuyện tình của chúng ta đẹp như hoa mùa xuân, nhưng anh lại khiến nó trở nên lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Anh biết chỉ cần một hai câu nói thương, thì em sẽ cam lòng mà yêu anh hơn cả bản thân mình. Anh mang trái tim ấm áp của em đi, để lại một trái tim khô cứng trên tay em. Nhưng dù có đau đớn thế nào, em vẫn chọn ở lại bên anh, rồi lại bị anh vứt đi như một món đồ không cần thiết. Cuối cùng thứ anh cần chẳng phải tình yêu thương, mà là sự chú ý.

Từ lúc anh rời đi để lại một mình em bơ vơ, em đã biết anh đã không hề yêu em. Đối với anh, em chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Anh gieo hy vọng cho em thật nhiều, cho em cảm giác được thương yêu, cho em cảm giác luôn có người bên cạnh. Rồi anh đạp thật mạnh, dập tắt đi ngọn lửa hy vọng của em.

Và đó cũng là lúc, em sẽ kết thúc cái mối tình độc hại này.

Sẽ không bao giờ mềm lòng vì anh nữa.

Cô khẽ tắt đi chiếc điện thoại, từ từ ngồi dậy bước xuống chiếc giường êm ái. Cô muốn đi ra ngoài hít thở một chút, không muốn ngồi yên một chỗ mãi. Đôi chân lặng lẽ bước đi trên sàn nhà, cánh tay vươn lên mở chiếc cửa gỗ làm mất đi thứ che chắn, những tia nắng cứ thế mà chiếu vào trong nhà của cô. Cô ngắm nhìn xung quanh một lúc, bắt đầu bước đi ra ngoài nơi đầy ắp người. Những cặp đôi xung quanh cô nhìn thật hạnh phúc biết bao, cứ như họ đã kì công vẽ nên bức tranh cảm tình của riêng họ, cô ước gì chuyện tình của mình cũng đẹp như những bức tranh ấy. Nhưng mà tiếc quá, chỉ là ước mà thôi.

Đôi lúc cô cảm thấy cô đơn và tủi thân cực kì. Cô đơn ở đây không phải là khi không có ai ở bên cạnh, mà là khi giữa biết bao nhiêu người nhưng vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Đôi mắt của cô chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, tại sao vậy nhỉ ? Sao giữa những người xa lạ mà chẳng ai có thể hiểu được mình. Khi đã biết anh không còn chút tình cảm nào với mình, khi cô nghe thấy giọng của anh ở nơi đông người như thế này. Trái tim cô rộn ràng khi nghe tiếng của anh, nhưng lại chùng xuống ngay khi anh quay lưng đi. Và đó cũng là lúc mà thứ hy vọng cuối cùng của cô dập tắt.

Cô biết anh chẳng còn muốn ở bên cô nữa, cô sẽ từ bỏ, và không làm phiền đến anh nữa.

Em sẽ chấm dứt nó, như mong muốn của anh.

Cô lại chẳng có hứng thú đi ra ngoài nữa, quay đầu đi thẳng vào ngôi nhà của mình. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhấn vào messenger. Căn phòng bây giờ chỉ còn những tiếng chiếc đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn, như đếm ngược từng giây cho cuộc tình cam go của cô.

" Chiều nay anh rảnh không ? Sáu giờ chúng ta gặp nhau nhé. "

--✦❈◃❅▹❈✦--

Đôi chân tôi bước vào bên trong quán nước thân thuộc, nhìn xung quanh quán tìm kiếm bóng người đã hẹn.

" Kia rồi "

Huyền Anh bước tới chỗ ghế ngồi cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống, trước mặt cô là người mà cô không hề muốn gặp, nhưng vì cô có chuyện muốn nói nên bây giờ phải gặp.

" Em à.. "

" Gọi nước trước đi đã. "

Người nhân viên phục vụ đi đến bàn của cô, hỏi

" Anh chị muốn dùng gì ạ ? "

" Cho chị ly nước cam, còn anh ? "

" Một cà phê đá.. "

Người nhân viên phục vụ rời đi, giờ chỉ còn là khoảng không gian chỉ mình cô và anh. Cô vẫn không biết nên mở lời thế nào bây giờ, không khí ở đây ngột ngạt đến lạ. Thật sự đã quyết định rõ lựa chọn của mình, nhưng mà sao nó khó nói quá, trong lòng vẫn chất chứa những cảm giác có chút nuối tiếc, nhâng khuâng không biết nên nói hay là không.

Giữa sự im lặng của hai người, không ai nói nhau câu gì. Im lặng đến đáng sợ, dù xung quanh có ồn ào đến đâu thì cũng không phá vỡ được bầu không khí u ám này.

Bước chân khẽ đi tới. Người phục vụ đem lên hai cốc nước đã gọi trước đó, cô gật đầu ngỏ ý muốn cảm ơn. Rồi nâng ly nước lên húp vài ngụm.

" Em này " -Anh Hùng lên tiếng. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cô

" Vâng ? "

" Sáng nay anh không thấy em ở trên lớp, em có sao không ? "

Xem ra anh ấy vẫn còn muốn ngỏ ý quan tâm, nhưng mà tiếc quá, cô không cần cái sự giả tạo này.

" À, em không sao hết. Chỉ là cảm thấy hơi đau đầu một chút. "

Giọng nói cô nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy như làn nước mát, nhưng lại nhanh chóng tan biến giữa cái nóng gay gắt của sự thờ ơ.

Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao ? Anh ta sẽ chẳng bao giờ coi cô là người tình cả. Chỉ là anh đang kiếm cớ để níu kéo và để cô rơi vào lưới tình lần nữa, nhưng cô biết hết rồi. Cô sẽ không mù quáng như trước nữa, cô sẽ mạnh dạn chấm dứt cái mỗi tình sáu năm này. Kể từ bây giờ, anh và cô sẽ không còn là gì của nhau nữa.

" Em có chuyện muốn nói. "

" Hả, sao chuyện gì ? " -Anh ta ngước lên nhìn cô, sắc mặt của anh lộ rõ vẻ hồi hộp muốn biết

" Mình dừng lại đi, em muốn chia tay. "

Anh Hùng nghe xong liền thay đổi sắc mặt 360 độ. Anh há hốc mồm nhìn cô ngạc nhiên. Anh không ngờ hôm nay chính cô lại là người chủ động muốn dừng lại. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên được anh, anh sẽ luôn chiếm được sự ưu tiên của cô. Nhưng anh đâu biết, cái bóng của anh giờ đối với cô chỉ là cái nùi dẻ mà thôi.

" Em.. Em nói thật chứ ? Sao vậy.. "

" Không thật chứ chẳng lẽ giả ạ ? "

Cô nhìn anh ngơ ngác, chẳng hiểu người trước mặt bị gì. Quá đơn giản để hiểu, chẳng lòng vòng, chẳng luyên thuyên. Đến cỡ đó vẫn không nhận ra sao ?

" Nhưng mà.. Điều này quá đột ngột, em thật sự muốn dừng lại.. ? "

" Em yêu xong rồi. Chia tay đi "

Cô không còn muốn lắng nghe thêm lời gì của anh nữa, cốc nước cam của cô đã vơi đi một nửa, nhưng chẳng còn tâm trạng để uống nữa, nuốt không có trôi. Cô đứng dậy, kêu phục vụ tính tiền cho mình, đây sẽ là lần cuối cô chi tiền cho những cốc nước của anh. Xong rồi thì sẽ không còn dây dưa gì với tên này nữa.

Cô bước ra ngoài quán nước, nhìn lên bầu trời đang sắp sửa mưa. Cô chạy về nhà, không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô đã làm được rồi, cô đã chấm dứt được những muộn phiền trong lòng. Nhưng cô lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng và đau nhói, khi chính mình đã kết thúc một cuộc tình sáu năm. Cảm giác sáu năm qua, tình cảm của cô cũng chỉ vơi đi từng ngày từng ngày, và những thứ cô đã cho đi chưa bao giờ được anh đáp trả. Cô cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không kết thúc sớm hơn. Để rồi lại mất thời gian cho những chuyện không vào đâu.

⁎⋆✧★✧⋆⁎

Cô ngồi khoanh tay trên chiếc bàn, bàn tay nâng niu chiếc lọ thủy tinh kim tuyến, đây là món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng cho cô. Cô đã từng rất trân trọng thứ này, nhưng giờ mọi thứ kết thúc rồi, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Đến lúc cô phải vứt xó nó nơi khác rồi, chiếc lọ này chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa.

Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngước nhìn bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến, cứ như đang diễn tả nỗi buồn ầm ĩ đang dâng lên trong lòng cô vậy. Tay cô thẳng thừng ném chiếc lọ vào thùng rác, chuẩn bị vào bếp kiếm chút gì đó nhét vào bụng, từ chiều đến giờ cô lo chuyện của anh mà quên mất việc ăn uống.

Đang lần mò tìm đồ để nấu ăn, bỗng cô nghe tiếng chuông cửa nhà mình reng lên. Trời sắp mưa rồi, là ai còn ghé qua nữa vậy ?

\(ㆁωㆁ)/

Hôm nay đi lên trường, tôi không thấy em ấy đâu cả. Chắc là do em ấy có việc đột xuất nên phải nghỉ chăng ? Tôi mong là em ấy ổn. Lần đầu tiên gặp em ấy, tôi cảm thấy ẻm rất đáng yêu. Chẳng hiểu sao, lúc tên người yêu của ẻm bắt chuyện với tôi, tôi chỉ để ý em đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng nhìn em ấy buồn lắm, chắc là do ẻm có một tên bồ lăng nhăng khốn nạn.

Khi tôi được bắt chuyện với em lúc chiều hoàng hôn hôm ấy, dù đã trễ, nhưng em vẫn đứng ở đây một mình. Tôi thấy người em nhỏ nhắn, đang đứng chụp hình những cảnh đẹp ngoài kia. Nhìn những tia nắng chơi đùa trên khuôn mặt của em, khiến em như trở thành một nàng tiên xinh đẹp đang giả dạng thành người phàm.

Đến cả khi tối biết được những chuyện đau lòng của em. Lòng tôi cũng xót xa cho tấm thân nhỏ bé này. Cũng là khi rôi thấy em khóc, tôi nhận ra, em là một người luôn chịu đựng, che giấu cảm xúc của bản thân. Trong lòng em đã biết bao nhiêu giông bão, nhưng em chưa từng để lộ ra ngoài. Khi đó người ta mới biết được những người giỏi chịu đựng khi họ đạt đến giới hạn là như thế nào. Đau đớn, nhìn em lúc đó đáng thương biết nhường nào. Khoảnh khắc tôi cất lên tiếng nói, em đã ngã vào lòng tôi ôm chặt.

Và khi đó, tôi đã biết mảnh ghép còn lại của mình là ai.

⁎⋆✧★✧⋆⁎

Khi trời đã trở nên gần tối, những đám mây đen cũng lần lượt kéo đến. Lúc này tôi chỉ muốn được gặp mặt em một tí. Không nhưng nhị, tôi liền chạy xe qua nhà em.

Tôi đứng trước cửa nhà em, yên ắng đến kì lạ, nhưng sụ yên ắng này lại khiến người ta ở lại. Tôi đưa tay lên bấm nhẹ chiếc chuông cửa nhà em, tiếp đó lại là khoảng trống im lặng.

" Ai vậy ? " -Tôi nghe được chất giọng của em, rất vui mừng vì em vẫn ổn. Cứ tưởng không gian im lặng này sẽ kéo dài mãi chứ.

" Là chị đây. "

Tôi không còn nghe tiếng hồi đáp nào nữa, thay vào đó là bóng hình của em đang nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra. Em đưa đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn nhìn tôi, để lộ vẻ ngây thơ đáng yêu trong trẻo.

" Chị tìm em có việc gì ạ ? "

" Phải có việc mới được tìm sao ? "

" Dạ không ạ " -Em thấy cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười của em ấy vang lên nhẹ nhàng, tựa như tiếng gió thổi thoáng qua, lặng lẽ nhưng để lại dư âm mãi không thôi.

Em mở cửa ra, ngỏ ý muốn mời tôi vào nhà. Tôi cũng không ngần ngại, đã mời việc gì phải từ chối người như em. Tôi ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh căn nhà nhỏ xinh của em. Chẳng có gì ngoài những nội thất bình thường và ánh đèn vàng lấp lóa trên chiếc đèn trần. Dù đơn giản, nhưng ngôi nhà này lại mang một cảm giac yên bình, giản dị.

Nhìn thoáng qua em, chỉ thấy em đang loay hoay với những món đồ trên bếp. Đã đến giờ này vẫn chưa ăn sao ? Hay là chỉ làm đồ ăn vặt ?

" Nhóc chưa ăn gì sao " -Tôi thấy em giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi. Chắc là mãi mê làm mà không để ý nên mới có hành động dễ thương như thế này.

" Vâng, vẫn chưa ăn.. "

" Để chị phụ em "

Không nghĩ nhiều, tôi đứng dậy đi ra bếp cùng em. Xem ra em ấy biết sơ chút về nấu ăn, nhưng mà thực hiện chưa được tốt. Tôi cầm lấy mấy quả cà chua trên bếp, đem đi rửa sạch rồi cắt ra từng miếng nhỏ

" Em có bị dị ứng gì không ? "

Em ấy lắc đầu, vậy tôi nghĩ tôi sẽ làm thịt nhồi cà chua và salad cho bữa tối của em.

Em chỉ đứng đó nhìn những hành động của tôi, ngơ ngác như được thấy thứ gì đó phi thường. Tôi liếc nhìn em mỉm cười, rồi lại quay sang tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình.

" Mà hình như, em chưa giới thiệu tên cho chị nhỉ ? "

" Dạ ? Em tên Huyền Anh "

" Huyền Anh hả, tên nhóc nghe đẹp đó. Chị tên Ngọc Trúc. Rất vui được làm quen với em. "

" Vâng, em cũng vậy "

Sau đó, hai người bắt đầu nói những chuyện không đâu cho nhau nghe. Những tiếng cười nói cứ thế vang lên trong căn nhà yên ắng.

Dù yên ắng đến đâu, nhưng khi xuất hiện hình bóng của chị, em lại chẳng thể cảm nhận được sự yên ắng nào nữa.

" Đôi khi cảm nắng ai đó trong một thời gian ngắn, không hẳn đó là cảm xúc nhất thời. Mà là người đó đã đem cho mình cảm giác được yêu là như thế nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl