《Chương 1》

"Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau ngay từ lúc đầu."

Chapter 1
Golden Heart

Chào đằng ấy ? Xin được giới thiệu bản thân, tôi là Huyền Anh. Năm nay tôi phải tốt nghiệp đại học, nên cũng áp lực học tập nhiều lắm. Tôi có một gã người thương tồi, phải. Hắn ta rất tồi. Tồi đến mà tôi không thể tha thứ cho người mà mình từng bảo sẽ yêu đến chết với người đó.

Anh ta ngoại tình với biết bao nhiêu là cô gái khác. Đúng là dân đánh cá, bắt được nhiều cá thế chắc phải dùng đến cái lưới to lắm. Cái này không phải ai cũng làm được đâu, người ta tự hào về anh ta lắm đấy

Tôi tự trách bản thân mình, cắn xé hết nội tâm. Suy nghĩ nhiều đến mức đầu muốn nổ tung.

Tôi đã tự thảm hại bản thân chỉ vì, một lời yêu của gã. Đến cả khóc, đau đớn cầu xin gã. Nhưng thứ mà tôi nhận được, chỉ là những tiếng chê bai, cười nhạo. Và ánh mắt khinh bỉ của gã.

Tôi biết

Tôi nên từ bỏ

Tôi phải thông cảm cho gã sao? Vì chuyện gì?
Vì quá khứ của hắn ta không tốt đẹp. Hắn bị cha bạo hành, cho đến lúc cha bị bắt. Mẹ hắn và hắn sống cùng với nhau, cho đến khi bệnh của mẹ hắn tái phát. Rồi lại rời đi bỏ hắn ở lại. Nhưng bản thân tôi không nghĩ, những hành động bây giờ của hắn là do quá khứ. Đúng không? Tôi đã thương tiếc cho số phận bi thương của hắn. Nhưng mà. Tệ quá, hắn không coi trọng tình cảm của tôi.

Và tôi đã cố gắng

Vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì gã.

꒰⑅˖

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Những đám mây đen che lấp đi bầu trời, chẳng còn thấy tia nắng nào ngoài những ánh đèn vàng trắng. Huyền Anh nhẹ từng bước chân đi đến lớp học. Trong lớp toàn những tiếng cười nói rộn rã, và cả những tiếng hú hét chẳng biết lý do của đàn đực rựa. Dù tiếng mưa đã lắng đi không ít nhưng chẳng thể ngăn âm thanh chói tai đó lọt vào màng nhĩ của Huyền Anh.

Cô nhẹ tay cởi đi chiếc áo khoác chống đi cái lạnh, để lộ ra làng da trắng hồng mềm mại mà nhiều người hằng mong ước muốn có. Lấy tai nghe từ trong cặp ra và đeo lên, như vậy là quá đủ, đó là thứ mà cô chỉ cần bây giờ. Cứ một mình lowkey thế là đủ.

Không phải vì cô ấy không có bạn, mà chỉ đơn thuần là không muốn giao tiếp. Chứ bạn cô cũng kha khá đấy chứ.

Cô nhìn ra ngoài cửa lớp, thấy rõ được vẻ mặt của tên người yêu ranh ma đang lăm le tán tỉnh một cô gái nào đó mà không thèm để ý đến bồ mình đang nhìn cử chỉ của bản thân.

Cô nhăn mặt khó chịu nhìn anh ta, cứ mỗi lần chớp mắt, tim lại nhói lên như bị cào cấu. Cô muốn nói những điều cần nói, những nỗi lòng mà cô đã chịu đựng, những chuyện tồi tệ. Với anh ta. Và chấm dứt cuộc tình không rõ mối quan hệ này.
Nhưng lại không dám. Cô quá lụy cái mối quan hệ độc hại này. Cô chẳng biết mình nên làm gì cả, cứ mỗi lần suy nghĩ đến, cô lại chẳng thể hiểu được mong muốn của bản thân.

Rốt cuộc bao nhiêu vết khứa vậy mà tại sao cô vẫn không thể buông bỏ?

Cô gặng cố nuốt cay nuốt đắng nhìn anh ta, rồi lại đảo mắt qua nhìn cô gái mà anh ta để ý.

Đôi mắt khựng đi, chỉ nhìn về hướng cô gái kia. Cô ta quả là tuyệt sắc giai nhân !

Mái tóc đen dài mượt mà như Sunsilk. Đôi mắt nâu đen, lông mi dài như mấy bà xingtu trên tik tok vậy. Khuôn mặt láng o không một tí mụn. Trên mặt cô ấy có thêm một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, chẳng phải là quá quyến rũ rồi sao !? Người như thế này anh ta để ý đến cũng đúng, cứ như nàng tiên giáng trần nào đi xuống đây vậy. Ghen tị thật đấy nhỉ ? Dù bản thân cô có thay đổi thế nào, anh ta cũng chả thèm ngó tới. Cô cảm thấy mình mất giá quá rồi. Thế nào ngày mai cũng thấy hai người này cũng sẽ ngồi trong quán cafe dating cho mà coi.

" Bạn yêu ơii, đang làm gì đó "

Một cô gái nhỏ nhắn đi tới chỗ Huyền Anh. Dõng dạc đi nắm cánh tay cô đung đưa qua lại. Đây là Quỳnh Hoa, cô là một cô gái khá đáng yêu về tính cách lẫn ngoại hình. Dù dáng vẻ nhìn như thế nhưng cô lại rất vững vàng và cô rất giỏi võ thuật. Cô rất thích những người như Huyền Anh, thực chất Huyền Anh rất lạc quan và luôn tươi cười. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi gặp thằng cha ngù đân kia thì sắc mặt cô dạo này tệ đi hẳn. Hoa biết Huyền Anh rất buồn về chuyện gã người yêu, khuyên mãi mà không chịu bỏ. Bỏ hết tấm lòng để theo đuổi, thế mà người ta lại chẳng biết giữ. Những quán cafe cũng có khách quen, đến cả siêu thị cũng có cả thẻ vip. Thế mà bao nhiêu năm bày tỏ, anh vẫn xem em là bạn?
Anh không nhận anh tệ, anh bảo em không hiểu chuyện. Nếu đã không hiểu chuyện thì tại sao em lúc nào cũng là người thiệt thòi?

Quỳnh Hoa không nói nhiều, liền đặt mông ngồi xuống ghế cạnh Huyền Anh. Nói gì đó làm cô phải tháo tai nghe ra

" Làm toán chưa, cho chép với "

Hoa nỡ một nụ cười sáng rói. Khiến cô cũng phải chịu cả người bạn thân này

" Rồi rồi chép đi ạ "

" Hihi cảm ơnn, moah moah "

Hoa cầm cuốn tập toán tung tăng đi về chỗ mình. Huyền Anh chỉ thở dài một cái, rồi lại theo chiếc tai nghe lên đắm chìm vào bản nhạc. Nhạc là một thứ gì đó, không phải nghe qua loa, cô nghe nó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn vậy. Khi những bản nhạc được bật lên, cũng là lúc cả người mình bắt đầu thư giãn, cuốn trôi theo những nốt nhạc kia. Cứ như bản thân đang ở một nơi khác, nơi mà không ai có thể phá đám, nơi mà đắm chìm trong những bông hoa xinh xắn thơm ngất, nơi mà những tia nắng dịu nhẹ khẽ chiếu qua những tầng mây bồng bềnh. Tạo nên một khung cảnh làm ai cũng muốn được thư giãn trong đấy

Tiếng chuông bắt đầu reo inh ỏi, tất cả mọi người đều nhanh chóng đi vào chỗ của mình. Giáo viên bước vào và sau đó là những tiết học nhàn nhã.

--✦❈◃❅▹❈✦--

Khi một ngày đi học đã kết thúc, cô mệt mỏi đi về nhà. Nhưng trên đường đi cô đã gặp một số vấn đề.. không đáng có..

Tôi đang trên đường đi về nhà, tôi định hôm này về sớm một tí để nấu đồ ăn tối. Trên đường đi, tôi gặp hắn ta và.. Một cô người tình khác ? Tôi nhớ người này, là "Em gái mưa đáng yêu" của hắn ta. Hắn ta có thấy tôi, hắn ngoắc tôi lại. Tôi im lặng đi lại chỗ hắn, đôi chân dẫm lên từng vũng nước sau cơn mưa làm tôi khá khó chịu.

" Nay em sao thế Huyền Anh? Cảm thấy không tốt chỗ nào à? "

Hắn ta hỏi thăm tôi như một cặp đôi chăm sóc cho nhau, còn chạm vào bàn tay của tôi để nói chuyện, làm tôi sởn hết cả da gà mất rồi.

Không phải là cảm thấy không tốt trong người, mà là cảm thấy anh không tốt.

" Không sao, không cần anh quản đâu ạ "

" Này chị kia !! "

Cô "Em gái mưa đáng yêu" của hắn bỗng nhiên hét toáng lên. Tôi chẳng biết nó bị điên hay bị tâm thần nữa. Đã ai đụng vào người bạn mà bạn la dữ vậy?

" Chị nói chuyện với anh Hùng cho mà đàng hoàng, đừng có tỏ thái độ ! "

Mày thì biết cái mẹ gì về cuộc đời tao

Không ai làm gì cả, cô ta la lên rất ồn, giọng thì chua như chanh, mồm thì cứ như con chem chép. Nhìn ngứa mắt quá

" Rồi lại làm sao? Tôi thích thế đấy! "

" Chị.. "

Chưa kịp để ẻm nói hết câu, tôi xua tay cắt ngang câu nói. Giờ có nói cỡ nào thì tôi cũng như nước đổ đầu vịt thôi

" Anh Hùng của em bắt chị xếp hàng lâu quá, chị không cần, và chị cũng không muốn xếp hàng. Nếu em muốn, chị có thể mua chuộc anh ta cho em xếp lên vị trí đầu tiên. Ha anh nhỉ ? "

Tôi nói xong, xoay mặt về phía anh ta. Anh ta chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Còn gì khó hiểu hả anh, tôi không nghĩ anh ta ngu đến mức vậy đâu. Việc giả ngu chỉ khiến mình ngu hơn thôi

Nhìn qua em gái mưa đáng yêu kia thì mặt có vẻ hơi tức giận, quai hàm đang mở rộng, nhe răng như chuẩn bị táp ai, đôi lông mày thì nhăn lại cứ như khỉ mặt chó. Chắc do câu nói hồi nãy của tôi làm kích động nó, nên nó mới có biểu cảm mà chưa bao giờ bày tỏ ra với anh Hùng.

" Chị.. Chị đúng là không có tình người ! Anh ấy rất thiếu thốn, thiếu hụt tình thương ! Vậy mà chị dám nói lời cay đắng với anh ấy "

Tôi nghe xong câu nói này cứ muốn bật cười. Là ai nói lời cay đắng chứ ? Muốn nói lời ngọt không, tao ra mua cho bịch đường đổ vô mồm rồi lúc đó nói câu nào cũng ngọt xớt. Còn việc sau khi đổ xong còn sống không thì tôi không biết.

" Cưng nghĩ việc anh ta vào khách sạn với hàng tá cô gái khác trong khi đang hẹn hò với một cô gái đã từng giúp mình thoát khỏi khó khăn là chuyện bình thường sao? "

Nghe xong câu nói của tôi, tôi thấy cô ta chứ trợn mắt. Cứ như không tin được những lời tôi nói vậy, đồng tử cô ta nhỏ lại. Im lặng một hồi lâu chẳng thấy hó hé gì

Tôi định bước đi trước sự hoang mang bất ngờ của anh ta, thì cô ấy vẫn bất chấp lấy lại tiếng nói cho mình

" Là do chị chưa đủ tốt đấy thôi ! Tôi biết rõ cuộc sống của anh Hùng rất đau thương, và chị lại không biết quan tâm, chăm sóc anh ấy. Thế nên anh ấy mới đi tìm một người để tâm sự đấy ! "

Thôi chết, tôi sắp nhập viện tới nơi rồi. Sự ngu xuẩn này làm tôi phát ốm ! Làm gì có chuyện dẫn gái vào khách sạn tâm sự ? Tâm sự về bảng chữ cái hả, hay là tâm sự về "Bến đỗ sông máng" ? Tôi cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm

Tôi thở dài một hơi, quay mặt nhìn hai con người ngân đù kia

" Bản thân mình đã thế, thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. "

Tôi rời đi không thèm lắng nghe những tiếng gọi từ đằng sau nữa. Tôi biết thường ngày anh sẽ không nói chuyện như thế. Anh ta chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi.

Người ta thì một lòng một dạ, còn hắn thì một dạ hai lòng. Thế thì bỏ luôn đi, sao lại phải vương vấn làm gì để khổ bản thân thế này. Cuộc sống của tôi giờ chỉ cần một túp lều tranh, một quả tim vàng mà thôi

Đôi khi bản thân chẳng biết mình đang nghĩ gì, mong muốn những gì, hay ngay cả những lời muốn nói.

" Và rồi cuối cùng thứ duy nhất mình cần chỉ một một cái ôm mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl