Chương 3: "Lời Tỏ Tình Dễ Thương"
Như lời hẹn từ hôm qua, anh ấy đã đến chơi với cô ấy vào sáng hôm sau. Kể từ đó về sau, ngày nào anh ấy cũng đến chơi và dùng bữa cùng với cô ấy. Cả hai từ khi làm bạn với nhau, họ đều cảm thấy yêu đời hơn và hạnh phúc hơn.
Sau hơn một năm trời làm bạn. Bỗng nhiên đêm hôm ấy, khi màn đêm đã buông xuống. Cả hai đêm hôm ấy đều không ngủ được. Cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Các bạn có biết họ đang nghĩ gì không? À họ đang nghĩ về nhau đấy! Họ tương tư, họ đã có cảm tình từ lâu, nhưng không ngại nói ra. Tình yêu mà, một khi đã dính vào nó thì từ một con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ yếu đuối trong tình yêu mà thôi.
Gà đã gáy, đêm qua họ không ngủ! Nên mặt người nào người nấy bí xị. Họ lại gặp nhau tại nơi họ từng gặp nhau mỗi ngày, nhà cô ấy! Nhưng dường như vì quá mệt và cũng như họ còn nhớ về chuyện tối qua họ đã trằn trọc mãi. Nên hôm nay không khí trở nên u ám hẳn! Thấy lạ, ông Ngoại Tâm liền hỏi:
"Sao bữa nay hai đứa mặt bí xị không nói với nhau tiếng nào vậy?"
"Dạ....tại...." Tâm&Hưng đồng thanh trả lời
"Hoy kệ đi ông! Chúng nó nói chuyện với nhau nhiều rồi nên chán á mà" ông Nội của Hưng cười
Đã chiều tối, đã đến lúc phải về! Nhưng trước khi Hưng và ông Nội về, ông Ngoại Tâm nói:
"Tâm oii tối nay ông với ông Nội Hưng đi ăn đám ở nhà dì sáu nên tối về trễ nha!"
"Dạ tối nay con cũng mắc đi họp với các giáo viên trong làng nữa!" Tâm trả lời
"Vậy....cho tui đi với cô nha!"
Ờ đi với nhau đi! Ở nhà chán lắm Hưng" ông Nội Hưng cười.
"Ờ.....đi thì đi.....! Dạ cháu đi ngay bây giờ đây! Chao hai ông con đi! Hưng, đi!" Tâm trả lời trong sự nghẹn ngùng.
Cả hai đi cùng nhau đến nơi cô ấy cần tới. Cuối cùng cũng đến! Nó là một cái chòi dành riêng cho việc họp trong làng. Và hôm nay trưởng làng có việc cần họp với tất cả giáo viên trong làng. Tâm nói:
"Anh ở ngoài đợi tui nha! Cỡ tới tối tui xong! Nhanh lắm! Ráng chờ nha! Tối tui nấu đồ cho ăn."
"Ờ họp lẹ lên nha!" Hưng đáp.
"Họp gì mà lâu quá vậy ta?" Hưng sốt ruột
Như hình thức cũ, Tâm lại đứng từ phía sau đặt tay lên vai anh ấy hù:
"Hù. Xong rồi nè"
"Nữa! Hù quài. Họp gì lâu vậy? Rồi đống giấy này là sao vậy?" anh giật mình và hỏi
"Ờ chuyện như vầy nè. Thoi vừa đi vừa nói đi. Đứng đây nói người ta nhìn"
Vừa bước những bước chân đầu tiên thì, tiếng bom và tiếng súng chợt vang lên bắt đầu cuộc tấn công giữa đêm.
"Víuuuuu BÙMMMMM"
"Bom bom chạy đi chạy theo anh, chạy!" Hưng vừa la vừa nắm tay TÂM chạy.
"Á! Ui da! Đau quá! Trật gân rồi! Tự nhiên kéo nhanh quá té! Đau quá!!!!" Tâm la lên
"Ơi là trời để anh cõng em" Hưng nói xong liền cõng Tâm chạy trốn bom đạn.
"Tới nhà rồi, em!" Hưng trả lời trong sự mệt mỏi
"Đau quá anh...." Tâm trả lời trong sự đau đớn
"Ừ anh biết! Để anh làm. Nào ngồi lên giường. Rồi ngồi yên nha!" Hưng an ủi
Hưng liền lấy mấy cuộn băng bó đã được thủ sẵn trong nhà của cô ấy để băng bó chân của Tâm:
"Anh từ từ! Á! Đau!" Tâm la lên
"Hơ! Em gọi anh bằng "anh" à?" Hưng cười.
"Ờ thì ùm...Tại anh lớn hơn em nên em gọi vậy! Mà đừng kêu "cô tui"nữa, kêu "anh em" đi! Nghe thích hơn" Tâm thẹn thùng trả lời
"Ờ, tui...ờ anh cũng nghĩ vậy." Hưng nghẹn ngùng trả lời"
"Em cảm ơn anh đã cứu em! Tại sao anh lại làm vậy?" Tâm thẹn thùng trả lời.
"Vì...ANH YÊU EM" Hưng ngập ngừng nói.
"Anh khùng hả?" Tâm quay mặt đi.
"Anh yêu em thật. Từ ngày đầu anh gặp em, tim anh đã đập thật nhanh. Em đã để lại trong anh rất nhiều cảm xúc, mà dường như anh chưa từng cảm nhận, cho đến khi gặp em... Em, từ khi anh quen em, anh đã cảm nhận rằng, ông trời đã ban tặng em cho anh. Anh đã nghĩ rằng chúng ta sinh ra để là của nhau. Nhưng anh nghĩ lại, đó chỉ là ảo mộng thôi. Nhưng tới đêm hôm qua, anh đã chắc chắn, em chính là người anh cần tìm. Anh đã biết rằng, anh đã yêu em. Và tình yêu của anh chỉ trao mỗi em. Hôm nay...anh quyết định nói ra vì...anh không thể giấu mãi được. Dù em chấp nhận hay không thì anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm rằng, anh đã yêu em. Trái tim anh dường như đã trao cho em...Em...có chấp nhận anh không?...Hưng dồn hết tâm huyết vào để tỏ tình Tâm
"Anh....Anh Hưng...thật ra....em cũng giống anh....EM YÊU ANH!" Tâm thẹn thùng đáp lời cầu hôn của Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top