Chương 7: Tâm tư nhỏ
Tầm một giờ sáng, không khí bên ngoài dần hạ xuống, lạnh lẽo. Chiến vừa đi khám một vòng khoa cấp cứu cùng Vũ, hai anh em khám xong lại bàn dài viết hồ sơ. Viết được mấy trang, mi mắt Chiến hạ xuống, đầu nhỏ gục gật, Vũ ngồi đối diện anh nên không thể không thấy, cậu buông viết xuống, đóng hồ sơ lại rồi đứng dậy kéo tay anh đi về phòng thay đồ. Chiến buồn ngủ đến mất đi ý thức, đến khi thấy mình đã ngồi trên giường mới nhận ra được Vũ đã kéo anh vào đây.
"Bốn ngày rồi anh không ngủ đúng không?" cậu đứng chống nạch, nhìn xuống anh.
Chiến dụi dụi mắt rồi gật đầu. Anh thực sự đã bốn ngày không ngủ đàng hoàng, mỗi ngày chỉ ngủ được ba đến bốn tiếng, ăn uống cũng không được điều độ. Vũ thở dài, cậu không nói gì, đem chiếc balo của mình trên bàn xuống làm gối, rồi đẩy anh nằm xuống giường. Chiến ngơ ngác ra, nhưng mềm oạc để cậu an bài chỗ ngủ.
"Anh ngủ một lát đi"
"Nhưng mà, chưa làm hồ sơ xong"
Vũ lấy áo khoác, đấp lên người anh rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói "Em viết cho, sáng mai anh kiểm tra rồi kí tên"
Chiến cầm lấy áo khoác của cậu, ánh mắt đỏ ké vì thiếu ngủ chớp mắt "Vậy xíu ba giờ gọi anh dậy nha"
Cậu gật đầu, chỉnh lại áo khoác cho anh rồi tắt đèn đi ra ngoài. Đèn sáng vụt tắt, cơn buồn ngủ kéo đến, anh ngủ luôn chỉ vài giây sau đó.
Hồ sơ bên ngoài chất thành đống, Vũ kéo ghế ngồi xuống xử lí từng cái một. Chủ yếu là ghi lại diễn tiến bệnh tình và hành chính bệnh nhân. Một giờ sáng sinh viên trực đêm và điều dưỡng giải tán chia nhau đi ngủ hết, cả phòng cấp cứu lạnh lẽo này chỉ có mỗi bệnh nhân bên ngoài và cậu bên trong. Điều dưỡng Khánh từ ngoài đi vào chuẩn bị thuốc tiêm cho các bệnh nhân, thấy mỗi cậu ngồi làm hồ sơ, anh tò mò lại gần.
"Ủa Vũ, em đây rồi bác Chiến đâu?" Không hiểu tại sao, bây giờ mỗi lần thấy Chiến đều sẽ thấy Vũ, mà có Vũ thì nhất định Chiến đang đi đâu đó chưa về. Hai thầy trò như hình với bóng, cả khoa cấp cứu đều biết.
Vũ ngẩn đầu lên trả lời "Thầy của em đang ngủ bên trong á anh"
"Ủa vậy hả, rồi em ở đây làm hồ sơ giùm thầy em hả?" Khánh nhìn nhìn đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn.
"Thầy của em đã trực liên tục 4 ngày, để thầy ngủ một chút, chỗ này em cũng khám cùng nên làm được"
Vũ nói xong lại cúi xuống làm tiếp, Khánh thấy vậy không hỏi nữa đi làm công việc của mình. Một lát sinh viên khác vào thay ca, có kêu cậu đi ngủ, nhưng cậu lắc đầu nói chỗ hồ sơ này cậu phải tự làm mới yên tâm để anh Chiến kí tên.
Cứ vậy mà đến tận năm giờ sáng, số hồ sơ đã làm xong, cậu xếp ngay ngắn ở một góc rồi đi rửa mặt. Sau đó ra khỏi bệnh viện mua đồ ăn sáng, mua xong quành ngược lại bệnh viện, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào trong. Chiến vẫn còn say giấc trên giường, máy lạnh phà phà xuống khiến cơ thể anh co lại như con tôm, hai tay ôm lấy áo khoác Vũ giữ ấm. Thấy vậy, Vũ đi tăng nhiệt cho máy lạnh, đặt hộp cháo và ly sữa đậu nành lên bàn, sau đó đến bên giường anh quỳ xuống gọi nhẹ.
"Anh ơi"
Chiến cựa mình, xoay người về phía Vũ. Vũ mỉm cười, tay vuốt lấy mái tóc anh nhẹ nhàng rồi đưa xuống đặt lên vai anh.
"Anh ơi, dậy đi anh, sáng rồi'
Anh thở ra một hơi dày, rồi mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Vũ, còn thấy cậu đang mỉm cười, anh chớp chớp mắt.
Môi cậu cong cao lên, tay nắm hơi mạnh vào vai anh lây nhẹ "Sáng rồi thầy của em ơi, dậy mau"
Sáng rồi? Chiến giật mình mở to mắt, anh ngồi bật dậy tìm điện thoại.
Năm giờ rưỡi rồi.
"Anh dặn em ba giờ kêu anh rồi mà, chời ơi còn cả đống hồ sơ" Chiến hối hả xuống giường, nhưng bị Vũ dằn lại.
"Em đã làm xong rồi mới để anh ngủ. Chút anh chỉ cần kiểm tra lại rồi kí tên thôi. Bây giờ anh mau đi rửa mặt rồi ăn sáng cái đã"
Một lát sau, Chiến rửa mặt xong đi kiểm tra hồ sơ trước, đúng thật hồ sơ đã xong cả rồi, anh đưa ánh mắt không tin nổi về hướng Vũ.
"Em không ngủ để làm nó hả?"
Cậu gật đầu. Anh cau mày, bây giờ đến lượt tròng mắt cậu đỏ ké lên vì thức cả đêm rồi. Anh không biết phải nói gì với cậu, chỉ là cậu tốt với anh đến mức không thể dùng cái nhìn bình thường để đánh giá. Cho dù là Quân hay Trí cũng chưa từng đối với anh như thế. Vũ thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu nuốt xuống rồi lãng tránh anh.
"Thật ra em thay ca cùng các bạn, chỗ này bọn em cùng làm"
Chiến bất động một chút rồi quay qua kiểm tra hồ sơ. Nét chữ cả đống hồ sơ đều như nhau, cả bọn làm mà có thể giống nhau thế à? Anh không vạch trần cậu, không nói gì, đọc sơ qua rồi kí tên đóng mộc. Anh không giận cậu, đâu có lí do để giận, chỉ là có chút lạ lẫm, lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người vì giấc ngủ của anh mà tình nguyện thức cả đêm chỉ để hoàn thành công việc mà đáng ra anh phải là người làm nó.
Đầu quả tim, có thứ gì cào nhẹ xuống.
Vũ đứng bên cạnh cúi đầu, cậu biết mình nói dối như vậy sao có thể qua mặt được anh, huống chi lời nói dối này quá ngớ ngẩn. Cậu thở dài, nếu cậu làm thế, không biết anh có nghĩ lung tung mà ghét cậu không nữa.
"Anh Chiến...anh giận em hả, tại em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi..." giọng cậu nhỏ dần, hai má phịu xuống vẻ mặt hối lỗi đứng chấp tay phía sau anh.
Kí tên hết hồ sơ, Chiến ôm đống hồ sơ dẹp gọn vào tủ rồi bước tới nắm lấy cổ tay cậu đi về phòng thay đồ. Anh nhìn cậu một lúc, thở dài rồi xoa đầu cậu.
"Sao giận em được, cảm ơn em còn không hết"
Hai mắt Vũ sáng lên long lanh "Thật hả, không được giận em á"
Chiến cười "Ừa, giận gì mà giận không biết"
Vũ gật gật đầu, cậu kéo hộp cháo tới "Vậy anh ăn sáng đi rồi về nhà ngủ"
Cháo bán ở quán bên đường, vẫn còn nóng hỏi. Trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo trong anh, sáng giờ đứa nhỏ này cứ làm anh bất ngờ liên tục, mà tất cả những gì nhóc làm, chưa có ai làm cho anh như vậy hết.
"Sao em mua có một hộp vậy?"
"Em mua cho anh thôi, giờ em về nhà thay đồ, chút lại đi học rồi"
Chiến bất ngờ "Trời đất, học buổi sáng trên lớp mà cả đêm không ngủ, chắc anh kí đầu em quá"
Anh thật sự giơ tay lên định kí đầu cậu, nhưng không biết sao đã chuyển sang cái xoa đầu nhẹ nhàng. Vũ đứng im để anh nghịch mái tóc mình, cậu còn mỉm cười đưa đầu ra hớn hở, chỉ thiếu một cái đuôi thôi là y như con chó con.
"Em chịu được mà. Thôi anh ăn đi, em về đây trể rồi"
Nói xong, cậu gôm cặp và áo khoác đi, Chiến nhìn chiếc áo khoác, vội nói "Hay anh giặc áo cho em nha, nó bị ám mùi anh rồi"
Vũ cầm cái áo nhìn nó, rồi lắc đầu ôm áo trong tay "Khỏi, không dơ"
Cậu tạm biệt anh rồi chạy nhanh về nhà. Trên đường đi, cậu cẩn thận gấp áo khoác để trong cặp, sáng sớm lạnh lẽo thế này đáng ra cậu phải mặc nó, nhưng lỡ như mặc rồi sương sớm thổi đến làm bay mất mùi hương trên áo phải làm sao đây.
Tầm khoảng năm giờ chiều, tia mặt trời len lỏi qua những tán phượng bên đường tấp thẳng vào hành lang khoa cấp cứu. Trong khoa cấp cứu được trang bị máy lạnh, mỗi ngày mỗi giờ đều rất mát mẻ, nếu không Chiến cũng không siêng năng đến bệnh viện như vậy, phòng trọ của anh, hai bên tường hướng trọn ánh mặt trời vào tầm hai ba giờ chiều, vì vậy buổi trưa mà ở nhà, sẽ thành cục than.
Giờ cao điểm, đường xá đông đúc đến ngột ngạt, hơi trên mặt đường, hơi của người, hơi của động cơ, cùng một lúc như muốn rang chín con người ta. Xe của anh đường như không nhúc nhích nỗi dù chỉ là một li.
Phải đã đời lắm anh mới quẹo được sang bên kia đường.
Góc ngã tư có một nhà sách rất to, Chiến tấp xe lên, lấy thẻ xe rồi bước vào trong.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh đi thẳng đến quầy sách bắt đầu cuộc tìm kiếm. Loay hoay lật tới lật lui cuối cùng cũng tìm được một cuốn ưng ý, anh rạng rỡ ra tính tiền. Nhà sách có liên kết với Coffee House, anh tìm một góc đẹp và vắng ngồi xuống.
Đọc được chừng khoảng năm sáu trang, một giọng khàn đặc văng vẳng bên tai anh. Anh đặc biệt mẫn cảm với cái giọng này, bởi vì nghe thoáng qua thôi đủ để hình dung một dáng dấp mỏng manh cao lớn nào đó hiện lên trong tâm trí. Chiến còn chưa kịp đọc ra tên người đó thì một giọng nữ khác lại vang lên. Lần này giống như khẳng định anh đoán đúng rồi.
"Anh Vũ, anh đủ chưa, cái mặt anh như vậy là sao?"
Hà My đúng là điển hình cho giọng con gái chanh chua, con bé tuy nói nhỏ nhưng phải khiến lổ tai Chiến ong ong lên, bàn anh bên cạnh bàn Vũ, chỉ tại hai người đang châu lưng vào nhau nên cậu mới không thấy anh, mà tất nhiên anh cũng vậy.
Chỉ có điều khoảng cách hai người rất gần, nên cậu nói gì, anh đều nghe rất rõ.
"Anh chiều em, chở đi chơi còn muốn gì nữa, anh có công việc của anh"
Vũ ngoài đi học ra còn làm phục vụ và giao hàng, cái này anh biết.
Hà Mỹ khó chịu nói: "Anh biết bận, mà còn trực ngoài giờ, thời gian của em anh dành hết cho thầy Chiến hết rồi, em khó chịu có gì sai?"
Bất kể đôi nam nữ nào yêu nhau cũng vậy, đều rất quan ngại việc đối phương dành thời gian của mình cho những mối quan hệ khác. Anh nghĩ trong tâm Hà My nghĩ rằng, Vũ coi trong đàn anh, coi trọng bạn bè còn hơn con bé, nhưng suy nghĩ của Hà My thật sự là thế nào, anh cũng không biết chắc. Có điều nghe đến tên mình thì có chút giật mình. Lần thứ hai Chiến cố tình nghe lén hai người này nói chuyện.
Lí do tại sao cuộc cãi vã của hai nhóc này lại luôn lấy anh làm chủ đề.
Vũ có chút không hài lòng, anh nghe được cậu thở gắt ra ngoài rất lớn "Em đừng có lôi anh Chiến vào"
"Anh Chiến? Người ta là thầy anh đó, anh coi có ai gọi thầy bằng anh không?"
Cách xưng hô của Vũ hình thành trước khi anh bắt đầu thành giảng viên mà. Gọi anh thì có sao đâu, anh cũng mới ra trường, vẫn còn rất trẻ, đâu lớn hơn mấy đứa bao nhiêu.
"Tóm lại anh đã xin nghỉ làm hôm nay để chở em đi chơi, em đừng làm anh mất vui"
Hèn chi trưa nay Vũ học xong lại bảo không đến bệnh viện được, nguyên nhân là muốn dành thời cho bạn gái, ôi thằng bé cũng thương bạn gái quá trời, còn nghỉ làm nữa cơ.
Hà My cũng thôi không cãi nữa, cô nắm lấy tay Vũ lây lây làm nũng với cậu. Mà cậu thấy vẻ mặt cô như vậy cũng thôi khó chịu, cậu vuốt vuốt mái tóc cô, rồi véo một cái lên má, Hà My cười tít mắt, mà cậu cũng cưng chiều cười lại. Chiến không thấy nhưng nghe con bé nói chuyện âu yếm làm anh muốn sặc cafe.
Bây giờ có muốn đọc sách cũng không đọc nổi, anh hớp ngụm cafe cuối cùng rồi xách mông đi về. Anh rời khỏi rồi, nhưng cuộc trò chuyện của họ về anh vẫn còn phía sau.
Hà My nắm tay Vũ nghịch áo khoác, tiện hỏi "Sao anh mặc áo khoác vậy, anh lạnh hả?"
Vũ một tay bị cô nắm, một tay đưa lên cầm nắm áo phía trước, mùi hương dịu nhẹ tỏa từ bên trong ra sộc vào mũi cậu dễ chịu, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng nhìn xuống chiếc áo. Cậu gật đầu nói qua loa "Anh hơi lạnh thôi"
Hà My không hỏi thêm gì nữa, ngồi với cậu nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi trời sụp tối.
Tối nay và sáng mai Chiến không phải đến bệnh viện. Liền tập trung sức lực nhai hết cuốn sách này, mà có thực mới giật được đạo, Chiến sẽ trổ tài nấu cơm.
Mua đồ ăn xong về phòng tự làm rồi chế biến. Nhà bếp lâu rồi không ai động tới, có vẻ rất sạch và ngăn nắp. Ba thằng đàn ông, vậy chứ không ai ở dơ đâu.
Trí là người về đầu tiên, gát chống xe là nghe mùi hành phi thơm phức, nước miếng tự nhiên nhỏ ra khắp miệng, cậu nuốt cái ực rồi theo mùi thơm đi vào phòng. Thù lù phía sau ôm eo Chiến, làm anh giật mình con dao trượt qua ngón tay, anh buông dao xuống, máu cũng đã rỉ thành một đường.
"Thời gian đông máu của anh rất dài, em bây giờ là đang tước đi cái danh vị bác sĩ ngoại khoa của anh"
Thằng bé nghe hù liền hoảng, chết mất, cậu giỡn quá trớn rồi, làm sao biết anh đang thái thịt đâu. Chết thật rồi, bác sĩ ngoại đôi tay là vàng là bạc. Trí luốn cuốn tìm băng cá nhân băng lại cho anh. Chiến thỏa mãn vì trị được cái tính cà phơ lất phất của thằng khỉ này.
"Được rồi, ngoài da thôi"
"Bác sĩ Chiến, tha lỗi cho em"
Trí chấp tay vái vái với vẻ mặt chực khóc, Chiến cú lên đầu nó một cái, kêu nó tắm rồi phụ anh lặt rau.
Bữa cơm chiều thịnh soạn được bày ra vô cùng đẹp mắt. Rau muống xào tỏi, cá rô kho tiêu, canh tôm nấu bí đao. Mùi thơm của thức ăn quê nhà, đậm đà chất của con dân miền Tây là đây chứ đâu nữa. Trí nhìn thôi đã không nhịn được nữa. Lén bóc miếng.
"Ây da"
"Đợi anh Quân của em"
Trí xịu mặt, xoa xoa mu bàn tay "Anh Quân lâu quá trời quá đất"
Bên này nhắc bên kia liền xuất hiện như Tào Tháo "Anh mày đã về, và anh mày đã đánh hơi được mùi thức ăn"
Ăn cơm xong, hai thằng thở phù nằm xuống bấm điện thoại. Chiến đi tới đi lui dọn dẹp bãi chiến trường, mịa nó, nấu cho ăn còn bắt anh dọn.
Người tính không bằng trời tính, khu nhà trọ cúp điện.
Cuốn sách mua về dự định đọc trong tối nay phá sản trong nháy mắt.
"Ê đom đóm kìa"
"Thành phố làm gì có đom đóm"
Quân lười biếng dán mắt vào điện thoại chơi game. Trí cố gắng men theo lối sáng của ánh trăng bắt con đom đóm vào lòng bàn tay, sau đó đưa cho Quân xem.
"Nè, đom đóm, to quá trời luôn"
Quân cũng trố ra nhìn, công nhận to thiệt, hai cái cánh vàng cưng cứng, cái bụng dưới của nó phát ra ánh sáng vàng lung linh như ánh đèn vậy. Chiến chòm người tới xem, lâu rồi anh không thấy đom đóm nữa, là từ khi mẹ mất anh không còn thấy chúng nữa. Ngày xưa, ra đồng cùng mẹ, mẹ hay bắt đom đóm trong tán mấy cây tràm, số lượng nhiều rồi bỏ vào quả trứng cho anh, mẹ làm như vậy là muốn chứng minh cho anh thấy Cao Bá Quát làm sao học bài được dưới đèn đom đóm.
Đúng là được thật, bởi ánh sáng dưới bụng một con đóm thôi đã sáng như vậy thì một nửa cái trứng có thể sáng đến thế nào chứ.
Chiến bất giác cười, mà ánh trăng bên ngoài cộng với bụng đóm có thể phản chiếu đôi mắt sáng trưng nhàn nhạt nước của anh. Quân và Trí không hẹn mà gặp nhìn nhau.
"Thằng Chiến mà là con gái, tao sẽ yêu nó từ cái nhìn đầu tiên"
Trí cũng phụ họa thêm "Khi đó không anh em gì cả, cùng nhau giành lấy anh Chiến"
Ban đêm ban hôm không đèn không đuốc, hai thằng khỉ nói chuyện rợn người. Chiến xua xua tay, đánh hai đứa một cái. Cả đám bát nháo lên một hồi mới thống nhất đi ngủ.
Nửa đêm cũng chưa tới, khi Chiến đã sắp vào giấc ngủ thì điện thoại reo tin nhắn, anh lò mò tìm điện thoại mở xem, là Vũ gửi đến, mắt anh sáng ra, liền nhấp mở đọc.
"Anh Chiến"
Tin nhắn có hai chữ, tự nhiên làm anh có chút bất an, nếu cất công nhắn tin thì tại sao không nói gì chứ. Chiến bấm nút gọi, bên kia nhanh chóng nhận máy.
Anh ngồi dậy đi ra ngoài nghe, ánh trăng vàng nhạt sáng cả gốc sân, dãy trọ cúp điện mới thấy được ánh trăng đêm nay đẹp cỡ nào.
"Alo Vũ hả, có gì không em?"
"Anh Chiến"
"Ừ, anh đây"
Cậu lặng im không nói, mà anh bên đây bắt đầu thấy có gì đó không ổn rồi, anh bị cậu làm cho cuốn lên.
"Nói anh nghe chuyện gì"
"Anh ra với em đi"
"Em ở đâu?"
"Ở cách anh chỉ hai mươi bước đi"
Chiến sửng người, theo lối mòn nheo mắt nhìn ra ngoài con hẻm tối. Khuya như vậy Vũ đến đây làm gì chứ. Nói vậy chứ lúc anh nghe cậu nói thì chân đã bước vội ra ngoài rồi.
Bóng thanh niên gầy guộc tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi, mắt nhìn xuống nền đất trong có vẻ đâm chiêu. Bước chân anh cố tình rút ngắn lại để nhìn cho rõ bóng hình này. Đơn bạc dưới ánh trăng, ánh mắt cậu xa xâm cùng cơ thể như hòa tan được trong không khí.
Anh biết, thật chất anh chẳng hiểu gì về đứa trẻ này. Ở Vũ, nhất là ánh mắt cậu, như muốn nói với cả thế giới biết rằng "Tôi rất cô đơn".
Mà Vũ đã có bạn gái, chẳng phải tình yêu sẽ hóa cảm mọi nỗi cô đơn sao?
Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ chừng năm centimet.
"Vũ"
"Anh Chiến, làm phiền anh ngủ không?" Nghe thấy tiếng anh, cậu đứng thẳng người bước đến gần.
Anh lắc đầu bảo không, cũng vừa mới chuẩn bị ngủ. Anh hỏi cậu đêm hôm khuya như vậy đến làm gì, cậu cười như cái cách cậu hay cười với anh, chỉ là cong môi, nhưng ánh mắt hướng đến như muốn thiêu cháy anh vậy. Có gì đó rất lạ với cậu.
"Em bị người ta ăn hiếp"
Anh giật mình "Ai? Làm gì em rồi?"
Cậu cúi gầm mặt, dưới góc nhìn này, anh vĩnh viễn cũng không thể nào thấy cậu đang cắn chặt môi mình, ngăn xúc cảm không được tuông trào ra cho anh thấy. Cậu kiềm nén, rất khổ sở. Nhưng càng khổ hơn, khi biết bản thân phải kiềm nén mà còn vác thân đến đây. Cậu không biết, nhưng có lẽ nhìn anh Chiến một cái cậu có thể vui một chút, an tâm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top