Chương 6: Cafe sữa đá
Quân đứng ở giữa, cũng không biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Anh nhìn tới nhìn lui, thấy con bé Dương cũng nín rồi mới quay qua hỏi Chiến có chuyện gì, Chiến lắc đầu, bảo Quân chạy xe mình về trước rồi nắm cổ tay Dương dẫn con bé về nhà. Dương cứ cúi đầu để anh dẫn đi.
"Anh Chiến, giận em hả?"
"Anh không giận, anh đang bực"
"Anh Chiến"
Dương nắm kéo tay anh dừng lại. Ở con hẻm vắng không đèn đuốc, hai bóng đen, một cao một thấp đứng im lặng ở đó. Dương xoay nhẹ cổ tay rồi nắm lấy bàn tay anh, Chiến đứng im lặng không nói gì, sau đó cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh dán chặt vào cơ thể mình. Dương cứ vậy mà ôm lấy eo Chiến. Anh bất động, hai tay thả lõng xuống, anh cũng không định ôm lại.
Công bằng mà nói, anh cũng muốn đáp lại tình cảm này của cô. Dương là một cô bé tốt, ngoan ngoãn, hiền lành, lại có chút xinh đẹp dịu dàng, là con trai diễn nhiên sẽ động lòng với chân thành này của cô bé. Chỉ là so với tất cả muộn phiền cuộc sống của Chiến, anh không dám chắc sẽ cho Dương được hạnh phúc mà cô muốn. Sợ làm lỡ dỡ Dương, cũng sợ mối tình này không đi đến chốn.
"Nếu cái ôm này có thể khiến em vui thì anh sẽ đứng yên. Nhưng sau đó, em phải buông anh ra"
Dương trong lồng ngực của anh lắc đầu. Con bé chôn khuôn mặt mình luôn vào ngực anh. Eo anh rất nhỏ, nhưng cơ bắp rất chắc, Dương muốn người này hoàn toàn thuộc về mình. Thật sự cô đã yêu thích anh đến không còn đường lui nữa.
Hẻm vắng về đêm không có ai, mùi hoa hồng trãi dài trên hàng rào kẽm gai phản phất ngào ngạt, không gian tĩnh lặng như vậy thật khiến lòng người rơi vào cạm bẫy, trong khi Dương còn muốn bên cạnh anh thêm một chút, muốn điên cuồng cùng anh thể hiện chút tình cảm thì Chiến hít một hơi, rồi kéo con bé ra.
"Được rồi, anh đưa em về nhà"
Dương cúi đầu, luyến tiếc rời đôi tay khỏi eo nhỏ của anh.
"Anh Chiến, anh ghét em lắm hả?"
Nếu không ghét, thì tại sao lại không thích chứ. Mỗi khi bên cạnh anh, cô luôn nhìn thấy sự xa cách của anh, cho dù là trước hay sau khi tỏ tình với anh.
"Em chỉ xem là em gái, anh xin lỗi"
Anh nói xong rồi thì kéo Dương vô nhà, không nhìn cô cái nào liền quay về phòng. Đi lại con đường vừa rồi đi qua, bước chân anh có hơi chậm chạp, cảm nhận bóng tối đặc quạnh bao lấy thân mình, âm thanh mấy con ếch kêu ộp ộp cũng không làm anh thấy hứng thú hơn. Đi được một đoạn ngắn, Chiến chạm phải một người, anh giật mình lui về sau, dãn mắt nhìn trong đêm tối. Bóng dáng người kia mỏng manh, đứng bất động trong màn đêm dày đặc, người nọ nghiêng đầu cũng giống như anh đang cố xác nhận người quen.
"Sao em lại ở đây?"
"Anh Chiến hả? Em đi giao hàng"
Chiến hình xuống thấy cái hộp được bao kỹ, chắc giao hàng thật.
"Anh đi đâu vậy? Anh ở đây hả?"
"Ừm, phòng anh bên kia"
"Anh Chiến chờ em đưa đồ cho khách cái nha"
Kêu chờ là anh phải chờ à, Vũ chạy rất nhanh đưa hàng cho con bé nhà bên cạnh Dương rồi chạy nhanh về phía anh. Có lẽ chạy hơi tốn sức nên thằng nhóc cứ thở hổn hển. Nó vừa thở vừa nhìn anh cười, Chiến thấy vậy cũng hơi mền lòng, vừa rồi cũng định bỏ về nhà rồi, nhưng không biết tại sao muốn chờ cậu.
Hai người đi bộ tới một quán nước bên lề đường, kêu hai ly cafe sữa rồi ai nấy làm thinh không nói. Chiến ngồi co ro nhìn làn xe chạy tới chạy lui, trong lòng có tâm sự nhẹ. Cậu thì nhàm chán quậy quậy ly nước, vô tình cái ống hút tung lên, bắn mấy giọt cafe lên mặt Chiến, làm anh giật mình.
Mà cái mặt anh giật mình lên công nhận mắc cười, ngơ ngơ ngác ngác, cậu muốn xin lỗi nhưng cậu phải cười trước đã. Chiến bị bắn nước còn bị cười, anh quay qua đánh mấy cái lên cánh tay cậu.
"Còn cười nữa, im cho anh, có gì mắc cười hả"
"Ha ha ha, anh Chiến coi cái mặt anh kìa"
Vũ nháy lại cái mặt vừa rồi của anh, làm anh bật cười giòn tan ra, bao nhiêu buồn phiền đều tan biến mất. Hai thằng con trai, cứ vậy mà chơi trò đánh qua đánh lại ở góc nhỏ của vỉa hè. Dưới tàn cây bàng, có lát đát lá vàng khô rụng xuống, ngã tư đường đông xe qua lại, hối hả vội vàng của thành phố hoa lệ chỉ vì hai nụ cười kia mà thời gian cứ như ngừng trệ xuống.
Gió nhẹ lướt ngang, mang bông hoa từ nơi nào rơi xuống đỉnh đầu của Chiến, Vũ thuận mắt nhìn thấy cũng thuận tay vươn lên nhặt mảnh hoa cầm trong tay mình. Chiến mím môi nhìn cậu, vô tình thấy một vệt bầm bắt mắt trên cổ, anh ngạc nhiên hỏi cậu.
"Cổ em sao vậy?"
Vũ theo phản xạ kéo lại cổ áo che đi vết bầm lớn. Cậu cười cười rồi lắc đầu.
"Cái này em vô tình đụng trúng thôi"
Chiến không tin, làm sao qua mặt được bác sĩ, anh có chút tò mò nên tự ý kéo cổ áo cậu xuống nhìn cho rõ. Xung quanh vệt bầm đã ngả vàng, là vết thương cũ đang dần lành lại. Chính giữa còn có đường xướt dần kết mài. Anh cau mày nhìn cậu.
"Đụng cái gì mà vết thương to thế?"
Vũ mỉm cười lắc đầu, cậu nói chỉ là bất cẩn, vết thương ngoài da không có gì đáng lo. Chiến thấy cậu không muốn kể với mình, anh không ép cậu. Ngồi một lúc, điện thoại Vũ có âm thông báo có đơn mới, cậu xem điện thoại nhận đơn rồi ngỏ ý rời đi.
Chiến đứng dậy trả tiền nước, rồi cùng cậu đi thêm một đoạn đường nữa.
"Em học y không cực hay sao còn đi làm thêm nữa?"
Cậu cúi đầu nhìn theo bước chân mình, vừa đi vừa nói "Cực sao không"
"Vậy sao còn muốn đi làm?"
Hỏi xong, anh cảm thấy mình thật vô duyên. Đi làm không phải để kiếm tiền sao? Anh định quay qua xin lỗi cậu, nhưng Vũ đã nhìn anh mỉm cười.
"Chắc tại em rãnh á"
Chiến nghe xong câu trả lời liền bật cười thành tiếng, anh xoa xoa đầu cậu mấy cái chào tạm biệt, rồi anh rẽ vào hẻm, còn cậu sau khi nhìn anh khuất sau ngã rẽ mới lấy xe tiếp tục công việc shipper của mình. Trên phố tấp nập người qua thế này, trong lòng cậu ngổn ngang tâm sự.
Về đến phòng, điện thoại anh có hai tin nhắn. Một tin của Dương, con bé viết "Anh Chiến ngủ ngon", anh seen không trả lời. Nhưng mà suy nghĩ lại vậy có chút tuyệt tình, nên anh thả tim vào khung tin.
Một tin khác là của Vũ. Nhóc nhắn "Thầy Chiến mai gặp"
Chiến cười, anh trả lời lại với nhóc "Mai có bài kiểm giữa kỳ, em học kỹ phần của anh nha". Thầy Chiến thiên vị rồi, đã tiết lộ đề cho sinh viên rồi.
Lúc sau điện thoại kêu tin tin, Chiến mở lên xem, Vũ ghi "Em sẽ làm bài tốt, thầy Chiến không cần lo. Ngủ ngon"
Anh cũng nhắn lại "Ngủ ngon" rồi tắt máy.
"Thằng Chiến ngồi cười ngu gì vậy?"
Quân ở phía sau chồm đầu qua, làm Chiến giật nảy người, sau đó ôm tim thở hồng hộc.
"Mày điên à, đi chổ khác"
Trí đang đọc sách cũng quay lại nhìn.
"Anh Chiến có tình yêu rồi"
"Dương hả? Vừa nảy đồng ý quen rồi hả?"
Quân trố mắt nhìn, giống như tò mò đáp án. Trí nghe vậy cũng hóng theo. Nhưng mà Chiến lắc đầu, nói không có, chỉ đang nhắn tin cho thằng em thôi. Quân hỏi anh chuyện vừa rồi, anh mới kể lại, Quân nghe xong cũng giật mình, nói con bé bạo gan quá, quen lung tung như vậy rất nguy hiểm. Chiến cũng biết, chỉ là hành động của con bé, anh càng quan tâm nhiều thì con bé càng lấn tới.
Cho dù Dương có làm gì, có yêu anh thế nào, thì chuyện đó cũng không phải là trách nhiệm của anh.
"Bây giờ tao mà không cố gắng, còn khổ dài dài. Cha tao sẽ không để yên cho tao đâu"
Quân ngồi quỳ bên cạnh, nghe rồi cũng gật gù. Bọn họ cùng tuổi, có rất nhiều chuyện dễ đồng cảm với nhau. Quen Chiến cũng lâu, hiểu rõ con người anh như thế nào, bây giờ lại thấy tình trạng của anh, bị người cha làm phiền gây khủng hoảng, thấy anh cũng có áp lực, nhưng mà làm bạn, cũng chỉ biết vỗ vai an ủi thôi.
Sáng nay Chiến đi sớm, vào trường chuẩn bị slide cho kiểm tra giữa kỳ, hai tiết đầu anh cho lớp A, hai tiết sau cho lớp B, mà lớp B là lớp của Vũ. Đi đến cầu thang, anh nghe như có tiếng nam nữ ở góc khuất nói chuyện gì đó.
Bản tính anh cũng không có nhiều chuyện.
Nhưng người nói cố tình lớn tiếng, âm thanh ở trong góc khuếch đại ra rất to, lọt vào tai anh thôi. Cái giọng khàn đặc này là của Vũ?
"My, em buông anh ra"
"Anh à, chiều nay chở em đi chơi nha"
Chiến lắng nghe, chiều nay? Chiều nay anh có trực, mà cậu hôm qua nói chiều nay sẽ đến trực với anh.
"Không, chiều nay anh trực rồi"
Giọng con bé My the thé bên tai anh, nghe rất khó chịu, cái kiểu âm vực tần số cao á. Mà cái cách xưng hô anh em này, lại còn nhõng nhẽo, Chiến đoán chắc hai đứa này đang quen nhau.
"Anh xạo, em xem lịch trực của anh rồi, mai mới trực"
Mai Chiến không có trực. Trong đầu anh có suy nghĩ hơi táo bạo một chút, có khi nào Vũ vì muốn trực cùng với anh cho nên mới đổi lịch hay không? Hoặc nói cách khác cậu không đổi lịch mà tình nguyện trực luôn cả hai ngày. Học y cực lắm, bữa nào không trực bữa đó rất khỏe, sinh viên rất thích, mà Nhất Phàm lại muốn trực ngoài giờ. Chả lẽ thằng bé vì anh sao?
Anh sinh lòng nghe lén, nên bước chân cứ chần chừ mãi không đi, nép sang một bên muốn nghe Vũ nói cái gì.
"Nhưng mà anh hứa với anh Chiến chiều nay vào rồi"
Giọng Hà My hơi lớn tiếng quát lại.
"Anh Chiến, anh Chiến, cứ suốt ngày anh Chiến. Rốt cuộc ai mới là người yêu của anh hả?"
Câu này của Hà My làm anh hơi chột dạ, mà lí do là gì anh lại không biết. Vũ nghe Hà My nặng nhẹ anh Chiến thì không vui ra mặt, chân mày cậu cau lại rất sâu, nhất thời làm Hà My ngập ngừng.
"Em thôi đi, đi chơi thì bữa nào không được. Anh đi học chứ có phải đi chơi đâu. Đừng có bướng bỉnh"
"Anh Vũ à, anh..."
"Được rồi, vào lớp đi"
Hà My phụng phịu, không lây chuyển được quyết định của cậu chiều nay chở cô đi chơi, cô vùng vằng đi về lớp, Chiến giật mình đứng nép vào tường, lúc sau cậu cũng rời đi về hướng ngược lại. Hai đứa này hai lớp. Hà My hình như lớp A.
Kịch tan rồi, Chiến đi về lớp A. Vừa đi trong đầu anh vừa chạy chữ, vừa rồi Vũ vì Hà My nặng nhẹ anh mà không vui ra mặt, còn vì lời hứa đến trực cùng anh từ chối đi chơi với bạn gái. Anh biết cậu bận rộn cộng việc làm thêm và đi học, nhưng nếu có thời gian rãnh vậy sao không dành cho bạn gái mà dành cho anh chứ. Thật khó hiểu cũng khiến anh nặng lòng. Có cái gì đó xốn xang lắm.
Đứng canh giờ làm bài của lớp A, anh cảm nhận có một ánh mắt cứ chằm chằm vào anh, liếc mắt qua đám nhóc, thì thấy Hà My đang nhìn mình. Con bé làm xong câu nào là ngước lên nhìn. Mà con bé nhìn cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Mà lí do tại sao Hà My liếc anh?
Tại anh "cướp" người yêu của con bé?
Ôi trời ơi, anh có biết gì đâu.
Lớp A kiểm tra xong thì đến lớp B. Cả lớp yên lặng làm bài. Anh thì đứng trên bục quan sát. Bắt gặp thân hình nhỏ nhắn, nghiêm túc làm bài của Vũ. Thằng bé ngồi rất ngay ngắn, lúc suy nghĩ hai chân mày khép lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó không biết. Chiến chăm chú nhìn, quên cả việc cho chuyển slide, mà Vũ là người nhắc anh. Nó làm xong câu kia rồi chờ câu tiếp, chắc nó thấy lâu quá nên mới nháy mắt với anh.
Trời ơi vậy là nó bắt quả tang anh nhìn nó rồi.
Thấy nó cứ tủm tỉm cười. Mà hai cái má của anh đỏ hồng lên.
Hai mươi câu, cậu chỉ sai một câu thôi. Mà câu này anh cố tình cho rất rất khó.
Chiến trở về bệnh viện, vừa vào đã vội vã đi khám bệnh, hôm nay bệnh nhân đông hơn mọi ngày.
Cả buổi mới vơi được mớ phiếu khám. Mà lúc này Vũ đã tò tò phía sau anh rồi. Chiến nghe hơi thở phía sau, mới giật mình quay đầu lại. Vậy là thằng bé đến đây trực cùng anh thật rồi. Mặt cậu kề sát, hơi thở của cậu phà lên cổ anh, có mang theo mùi nước hoa rất thơm ngọt. Cậu liếc mắt lên nhìn anh, rồi mỉm cười. Vũ ít khi cười hé hàm răng lắm, cùng lắm cậu ấy chỉ mỉm cười như vậy. Mà con trai khi cười như thế, lại rất có sức quyến rũ.
"Anh Chiến"
Vũ gọi anh, anh giật mình ú ớ. Anh phát hiện sáng giờ có hơi để ý đến cậu nhiều quá rồi. Thật điên khùng mà.
Anh ừm ừm rồi chỉ cậu khám bệnh. Vũ rất thông minh, nói vài câu đã hiểu. Cậu khám, anh đứng nhìn.
Khám xong hết phiếu. Chiến mới kéo tay cậu tới bàn, kêu cậu ngồi xuống.
"Câu hồi sáng, em không biết làm hả?"
Cậu mới học năm ba, nhưng anh cố tình cho câu hỏi của năm bốn. Anh muốn đánh giá sinh viên của mình làm bài thế nào thôi. Không ngờ cả Vũ cũng không làm được, chẳng lẽ anh cho quá khó rồi.
Vũ cười, cậu lắc đầu.
"Em hỏng biết làm"
"Vậy anh chỉ em, thế này..."
Chiến ngồi giảng một hơi, bài giảng có hơi dài. Vũ ngồi ngay ngắn lắng nghe, mắt cậu cứ luôn nhìn môi anh mấp máy. Lâu lâu còn thấy cậu cong đuôi mắt lên, ngón tay rạo rực vẽ vẽ lên đùi. Chiến cứ giảng hăng say nên không để ý nhiều đến thái độ của cậu.
Mấy câu hỏi của anh, cậu đương nhiên có thế trả lời hết. Nhưng cậu biết chắc, nếu cậu quá giỏi anh sẽ không dạy cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top