Chương 5: Nước mắt của anh
Đến khi ý thức được bị hôn thì cũng là năm giây sau, Chiến đẩy vai Dương ra, anh đăm đăm nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi. Đây là cô bé Dương trong bộ áo dài thướt tha dịu dàng đó sao? Hành động này của cô thật sự làm anh kinh ngạc. Tình yêu của năm mười bảy, chính là nhiệt huyết, kiên trì chống đối. Nếu ngày hôm nay anh cũng chỉ mười bảy tuổi, nhất định sẽ cùng cô điên cuồng theo đuổi mối tình này.
Nhưng rất tiếc, anh đã qua cái giai đoạn nồng nhiệt đó rồi. Tình cảm đối với anh ở thời điểm này rất mong lung, và anh không muốn để nó can thiệp vào con đường tương lai của mình.
Dương bị anh đẩy ra, liền chực trào nước mắt, cô cúi mặt nước mắt rơi xuống lã chã, trái tim như bị ai đó kéo toạt khỏi lồng ngực, giây phút bị anh đẩy ra, cô thật sự đau đớn. Ngay lúc này anh cảm giác mình tỉnh rượu rồi, cái gì cũng nhìn rõ, mà rõ nhất là khuôn mặt đẫm nước mắt của Dương.
"Dương, em nín đi"
"Anh Chiến, em thích anh"
Ánh mắt Dương long lanh nhìn lên, bộ dạng yếu ớt tủi thân này cào vào tim Chiến một cái tê buốt, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Sau này lớn thêm một chút, em sẽ biết yêu một người là như thế nào. Có lẽ vì anh bình thường đối tốt với em, nên em mới ngộ nhận tình cảm của mình"
"Anh Chiến, em thật sự..."
"Dương"
Chiến dằn hai vai cô lại, không cho cô nói nữa.
"Sau này em sẽ hiểu, thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, em có thể thích anh, như một người anh trai, nhưng em không thể yêu anh trai của mình"
Nói như vậy, không biết Dương có hiểu không. Nhưng anh đã cố gắng không để cô tổn thương quá nhiều. Không hẳn là hoàn toàn không thích, thằng Trí nói đúng, Dương còn quá nhỏ, lại chưa đủ tuổi, tình cảm cuồng nhiệt chỉ vừa mới hình thành có lắm thứ mơ hồ. Anh thì đã quá thấu hiểu cuộc sống này, bồn bề trong anh còn ngổn ngang chưa định hình, anh không có thời gian yêu đương với một cô bé còn quá non nớt.
Dương cúi đầu xuống, không nói gì, nhưng nước mắt thì rơi lã chã từng giọt. Rồi cô chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi quán.
Đầu anh bây giờ rất đau, không biết vì rượu, hay vì lo lắng cho tâm trạng của Dương nữa. Nhưng anh hiểu cảm giác của mình, anh thích Dương như một người em gái, không có xúc cảm muốn va chạm gần gũi như mấy cặp tình nhân.
"Anh Chiến, sao không đuổi theo?"
Đột nhiên có giọng nam khàn đặc phía sau làm Chiến giật mình, anh quay người lại thấy Vũ thì không biết tại sao lại nổi sùng lên.
"Ôi hay, còn nhận ra tôi à?"
Vũ thấy anh giống như giận thì hiểu ra, cậu đi lại gần anh, chấp tay phía sau, chòm người qua nhìn anh cười cười.
"Anh Chiến giận kìa"
Lần trước ở quán cháo, anh nhắc cậu cứ gọi là anh Chiến thôi, không cần xưng thầy nữa.
Anh xô nhẹ cậu ra.
"Đi chổ khác chơi"
Cậu không đi còn đứng đó nhìn anh chăm chú, anh thấy cậu im lặng mới nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn của cậu như muốn thiêu cháy anh, chằm chằm không chớp mắt.
Tay cậu vươn lên, tại môi anh mà chùi một cái.
"Môi anh dính son"
"Ả, nhiều không?"
Chiến giật mình đưa tay lên chùi, Vũ đã nhanh hơn lau sạch cho anh. Cậu lắc đầu nói hết rồi, anh mới yên tâm.
"Vừa rồi sao không nhận anh vậy?"
"Em hỏng thích nhận người quen ở quán đâu, anh Chiến đừng giận"
"Ừm"
Hai người đứng đó hơi lâu, bên trong có người gọi cậu, nên cậu tạm biệt anh rồi đi chạy bàn. Còn anh thì ra ngoài.
Quân vỗ vai anh "Dương về rồi, thấy em nó khóc"
Anh cũng không muốn giấu diếm "Ừm, mới nói rõ xong"
Trí thở dài "Được rồi, không thích thì miễn cưỡng càng đau lòng thôi"
Bé Linh cũng nói "Để em khuyên nó cho, anh Chiến đừng lo"
Anh gật đầu, rồi uống cạn ly bia.
Chuyện gì rồi cũng ổn.
Ký xong hợp đồng bên trường, Chiến nhận dạy môn ngoại bệnh lý, đồng thời chịu trách nhiệm chính dẫn dạy sinh viên năm ba năm bốn đi lâm sàng tại bệnh viện Thống Nhất. Cũng hai tuần sau khi giảng dạy bên trường, anh cũng trở thành bác sĩ ngoại chính thức của bệnh viện, có thể được đứng ra mổ chính rồi, mức lương cũng đã thay đổi đáng kể hơn. Chiến cảm thấy cuộc sống dần trở nên tốt hơn rồi, không uổng công anh cố gắng nhiều như vậy.
Dạo gần đây Ông Hải cũng hay gọi cho anh, mỗi lần xin tiền cũng nhiều hơn, tuy nói công việc của anh tốt, nhưng cũng đâu phải cái máy rút tiền, mỗi lần cho cũng rất ít, nhiều lúc anh không có kiên nhẫn với người cha này, nhưng lại không thể làm gì hơn.
Trưa nay anh mổ một ca u gan, mà điện thoại reo lên liên tục, bác sĩ phụ đưa cho anh nghe, anh nói không nghe, nhưng lại không thể tắt điện thoại. Tính chất của một bác sĩ ngoại không cho phép điện thoại hết pin hoặc tắt nguồn, nên anh mới không dám tắt máy, đổi sim thì hơi phiền.
Mà liệt ổng vào danh sách đen thì không được, lỡ như ổng lên tới tận đây thì biết làm sao chứ.
Điện thoại cứ reo liên tục, làm phiền cho rất nhiều người ở đây. Ca này hơi phức tạp một chút, đòi hỏi tập trung cao độ, Chiến nén lại tức giận, gọi Vũ bắt máy kê vào tai anh nghe.
"Mẹ mày, tao gọi không bắt máy, mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, không coi thằng cha này ra gì thì mày coi chừng tao. Má nó sinh ra thứ con mất dạy. Tiền tao sài hết rồi, gửi qua ba bốn triệu đi, không gửi là tao đào mộ mẹ mày lên luôn, đừng có giỡn mặt với tao"
Tay cầm dao của anh hơi run, may mà không cắt nhầm động mạch, Vũ đứng sát bên anh, nên người trong kia nói gì cậu đều nghe hết, cậu có chút chấn động. Người kia xưng là ba anh, mà chửi anh không ra cái gì, còn đòi đào mộ của mẹ anh lên nữa, cái loại người gì đây. Cậu lén nhìn ánh mắt của anh qua lớp khẩu trang xanh lè, cậu thấy tầm mắt anh hơi mong lung, dường như có lớp sương phủ. Cậu tắt máy, bỏ vào túi mình luôn. Vì không thể chạm vào bác sĩ chính, nên cậu có muốn vỗ vai an ủi anh cũng không được.
Nhưng Chiến làm việc rất nghiêm túc, mấy giây sau liền lấy lại bình tĩnh mà hoàn thành ca mổ. Cắt xong khối u ra, Chiến ra ngoài thay đồ, để lại cho bác sĩ phụ tiếp tục làm mấy cái lặt vặt.
Mà Vũ cũng đi theo.
Ra tới phòng thay đồ, cậu chậm rãi phía sau anh, anh quay lưng về phía cậu, tay chống lên tường, không biết biểu cảm hiện tại anh làm sao. Một chút thấy vai anh run lên cậu mới luốn cuốn, đi lại đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ.
Hơi thở Chiến dần ổn định, anh cố gắng không phát ra tiếng động, không dám hít mũi lớn tiếng sợ Vũ nghe, tuy anh không quay đầu lại nhưng anh biết người phía sau là cậu.
"Đưa anh cái điện thoại"
Giọng anh đặc quạnh, âm thanh như bị nghẹt mũi, Vũ nhẹ tay xoay người anh lại. Hai hàng nước mắt theo cử động lớn chảy ra rơi xuống cằm, Vũ sửng người ra, nhanh tay lau cho anh. Anh Chiến trong mắt cậu, lúc nào cũng là một bác sĩ vui vẻ lạc quan, cho dù đối mặt với áp lực công việc, anh đều luôn cười với bệnh nhân, luôn ân cầm với người bệnh, luôn tận tình với đám nhóc áo trắng. Thậm chí bây giờ anh đã là giảng viên, trên lớp anh chu đáo với giáo án thế nào cậu ngồi bên dưới đều nhận ra.
Vì vậy, thấy anh khóc, cậu mới nhận ra có lẽ anh trước đây đều đang cố gắng kiên cường.
Chiến ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu, để học trò của mình thấy mình khóc thật mất mặt, anh hít mũi, dùng tay lau sạch vệt ướt xót lại, rồi cười với Vũ, anh chìa tay nhận điện thoại. Chiến nhấn lại số của ông Hải, bên kia rất nhanh bắt máy.
"Thằng con trời đánh, còn dám tắt máy tao"
Chiến biết ông ta nói là làm, cái gan của ổng còn không lớn sao, mẹ anh bị đánh đập hơn hai mấy năm rồi còn cái gì mà ổng không dám chứ. Anh sợ là mẹ chết rồi mà cũng không yên, mẹ anh khổ từ nhỏ, anh không muốn nhìn bà chết rồi mà cũng không được yên nghỉ.
Anh rít một hơi, lấy lại bình tĩnh, không ngại Vũ ở đây mà nói "Tôi cho ông mười triệu, nội trong hai tháng không được làm phiền tôi, nếu không ông đừng có trách tôi"
Ông Hải cười lạnh "Mày cho tao tiền, tao tự động cho mày bình yên"
Công việc của anh vô cùng áp lực, mà cứ cách hai ngày ổng đều gọi điện cho anh, bắt máy thì bị chửi xin tiền, tắt máy thì ổng lấy mẹ ra uy hiếp. Anh thật sự chịu hết nổi rồi.
Vũ vỗ vỗ vai anh an ủi, cậu thật sự chẳng giúp được gì cho anh ngoài việc im lặng bên cạnh anh lúc này. Chiến gật gật đầu, cùng cậu thay đồ rồi xuống khoa.
"Vũ, đi ăn chung đi"
Vừa ăn xong cũng tới giờ đi làm thêm của Vũ, anh chở cậu về bệnh viện để cậu lấy xe. Trên đường về, anh chợt nhớ, hình như trước nay anh không hỏi cậu gì nhiều về cuộc sống của cậu, thậm chí còn không biết cậu ở trọ chổ nào, quê ở đâu. Thôi để lần sau hỏi han cậu nhóc nhiều hơn.
Do trời cũng nhá nhem tối, đèn pha anh lúc quẹo vào hẻm có rọi trúng chiếc xe SH đậu cập tường, một thanh niên ngồi trên xe, còn có một cô gái trẻ nhỏ nhắn đưa lưng về phía anh. Dáng cô gái này anh làm sao không nhận ra, là Thùy Dương. Con bé đứng sát bên thanh niên kia, tay thanh niên ôm lấy eo nhỏ của Dương rồi lần lần xuống hông, sắp chạm mông luôn rồi.
Chiến chau mày nhìn không nổi cảnh này, cách ăn mặc của Dương cũng thay đổi so với mọi khi, váy của em ngắn đến không chấp nhận được. Anh tấp xe vào lề, chạy lại gần hai người họ.
"Dương, em làm gì ở đây?"
Dương nghe tiếng anh thì giật mình quay đầu lại, theo phản xạ cô lùi ra xa thanh niên rồi nhìn anh chằm chằm. Chiến hơi khó chịu liếc nhìn thanh niên kia từ trên xuống, tay xâm, cổ xâm, quần jean rách? Thanh niên kia xuống xe, hất mặt lên với anh, đồng thời kéo Dương về phía hắn.
"Anh là ai?"
Tuy nhiên, anh không thèm để ý hắn ta, chỉ muốn Dương trả lời câu hỏi của mình.
"Em...anh Chiến..."
"Dương, anh hỏi em làm cái gì ở đây?"
Chiến mất kiên nhẫn, anh nắm lấy cổ tay cô rất chặc, gặng hỏi từng chữ. Thanh niên kia thấy cô gái của mình bị người con trai khác động chạm thì nổi máu đàn ông, hắn xô anh ra xa, Thùy Dương hoảng hốt ôm hắn lại, không cho hắn đánh anh Chiến.
"Ảnh là bạn trai của em, anh về đi?"
"Cái gì? Bạn trai? Dương, em quen bạn trai? Em biết em còn nhỏ không hả, sắp thi cử tới nơi rồi"
Ai từ "còn nhỏ" đánh vào tim Dương một cái đau đớn.
"Còn nhỏ? Anh coi em là con nít hả, em gần mười tám tuổi rồi, em yêu ai là chuyện của em, anh lấy tư cách gì mà lên tiếng"
Chiến trố mắt lên, lần đầu tiên Dương dùng thái độ gắt gỏng này để nói chuyện với anh "Em là em của anh, anh chỉ lo cho em thôi"
"Anh? Anh ruột hả?"
"Dương"
Không phải anh ruột thì sao chứ? Anh sống ở dãy nhà trọ này đã gần bốn năm, cho dù có thế nào đi tới đi lui vẫn gặp Dương thường, lúc anh dọn đến Dương chỉ mới mười bốn tuổi, con bé hồn nhiên dễ thương lúc nào cũng quấn theo mấy anh mà đùa giỡn. Cho dù không ruột rà gì thì sao? Bốn năm qua tình cảm không đủ để em ấy cho anh là anh trai à.
Thùy Dương biết mình không nên lớn tiếng, biết mình sai quấy thì cúi đầu khóc không nói. Mà thanh niên kia muốn ôm vỗ về cô thì bị cô đẩy ra rồi đi vào trong. Chiến dẫn xe đuổi theo cô, thanh niên SH chửi dâm ba câu bậy bạ rồi rồ ga đi mấy. Hắn quen Dương cũng tình cờ, thanh niên ấy mà, chơi bời lêu lỏng ngoài đường, hay đậu trước cổng trường cấp ba ghẹo gái.
Thấy Dương xinh sắn đẹp đẽ thì tới gạ gẫm nói chuyện, mà Dương thì đang thất tình với Chiến, nên mới nhận bừa đại lời tỏ tình, tối nay buổi hẹn hò đầu tiên, không ngờ lại bị Chiến phát hiện. Mà nếu Chiến không phát hiện, e là Dương bị hại mà không biết nữa.
Dương vừa chạy vừa khóc, con bé không ngước đầu lên nhìn đường nên đâm nhầm vào lưng Quân vừa mới đi đổ rác xong, anh giật mình quay đầu lại nhìn, thấy con bé khóc cũng hoảng ra, phía sau Chiến cũng đuổi kịp tới. Quân thấy sắc mặt Chiến cũng đoán ra được chuyện gì.
Tình cảm mà Dương đối với Chiến, từ lâu mọi người đã biết, cái hồi con bé mới lớp 10, 11 lúc nào cũng chạy qua phòng tìm Chiến, không hỏi bài thì cũng nhờ làm mấy chuyện linh tinh. Con gái mà, cách thể hiện tình cảm, người có tuổi như bọn họ làm sao không nhận ra được. Mà Chiến nó cũng biết, chỉ tại nó không thích thì ai ép nó được.
Dương thấy Chiến hầm hầm gát chống xe đi lại gần, con bé nép sau lưng Quân mà sụt sịt, mà thái độ đáng thương kia làm Chiến bớt giận một chút. Hành động con bé làm sao qua mặt được anh, dẫu sao anh cũng 26 tuổi rồi, mấy cái trò chọc tức chọc giận này anh nắm trong lòng bàn tay, con bé nghĩ tìm đại ai đó yêu đương thì có thể làm anh tức ghen lên à.
Anh không ghen chỉ thấy không đáng, Dương chỉ mới học 12 thôi, còn mấy tháng nữa phải thi đại học rồi, bây giờ không nổ lực thì chờ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top