Chương 3: Lần đầu tiên gặp nhau
Buổi tối đêm đó, đoạn đường Nguyễn Văn Linh ở quận 7 xảy ra tai nạn liên hoàn, một chiếc container và một chiếc xe khách 48 chổ ngược chiều đâm vào nhau. Làm hơn 30 người bị thương và 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu.
Xe cứu thương liên tục di chuyển trên mọi nẻo đường, đưa từng người bị thương phân loại nặng nhẹ rồi chở đến bệnh viện chuyên khoa. Ngay ngày trực của Chiến, bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 7 trường hợp bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Các bác sĩ bao chạy ra nhận bệnh, tình trạng vô cùng hỗn loạn, do người nhà đông, cũng do sinh viên đông hơn người nhà đứng bít kín đường đi.
Bệnh nhân nam này có vẻ rất nặng, cơ thể người này rất to, có khi to hơn anh gấp hai luôn. Anh cùng hai bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, anh ngó tới ngó lui không thấy ai có thể phụ anh lúc này. Do người đàn ông này co giật cần người giữ lại mới đặt được nội khí quản, anh đành kêu mấy điều dưỡng bỏ công việc truyền dịch gâm kim vào giúp anh giữa chân bệnh nhân lại. Nói không có ai chứ cũng đông, bên ngoài chổ nào cũng có máu, bác sĩ tiến hành cấp cứu đặc cả hành lang.
Thấy một cậu sinh viên đang xách cặp ra về. Anh gọi lớn.
"Nè nhóc, khoan đi, lại giúp anh đo huyết áp"
Cậu nhóc nghe anh gọi cũng không chậm trễ, đi dẹp cặp, vừa chạy vừa mặc áo blouse giúp anh đo huyết áp. Anh nhìn cậu, thoáng chút bất ngờ.
Là nhóc phục vụ hôm kia giúp anh nhặt điện thoại.
Cũng là nhóc hôm đó trình bệnh cho anh.
Tay bệnh nhân rất to, to hơn cả bắp đùi của anh nữa, nên cậu nhóc đo huyết áp có chút khó khăn. Mà bên đây anh bận đẩy ống khí quản vào nên không để ý cậu nhóc nữa.
"180"
Giọng khàn đặc đó lại vang lên, Chiến ngước đầu lên nhìn cậu, chau nhẹ cái mày lại. Cái gì 180? À, anh hiểu rồi. Mẹ nó, sinh viên dạo đây hay nói chuyện với đàn anh vậy à?
"Lại đây bóp bóng cho anh"
Chiến giao bóng mask cho cậu sinh viên rồi đi ghi phiếu chỉ định chụp XQ. Kỉ thuật viên mang máy chụp tại giường ra, mặc áo chì chống tia X, các nhân viên y tế liền tản ra chổ khác, lúc Chiến đi trốn tia X thì thấy cậu nhóc còn đứng trơ ra ở đó không biết làm gì.
Kỉ thuật viên đã mở máy lên rồi, Chiến biết đã không kịp kêu cậu nữa, liền kéo tay cậu nhóc đi. Cậu nhóc bị kéo liền bất ngờ nhìn anh. Cho đến khi anh đưa cậu vào phòng thay đồ mới bỏ tay, anh nhìn cậu, vừa tức vừa rồi cậu nói trổng không với anh, vừa buồn cười cái nét mặt ngơ ngơ này.
"Nhóc không biết chụp XQ là phải tránh đi à?"
Cậu nhóc thấy anh chóng nạnh trách mắng thì sửng người. Một lát sau cậu đưa tay ra, lòng bàn tay có một bảng tên? Anh nhìn lên ngực áo của mình, cái bảng tên trên ngực áo biến mất tiêu rồi. Cậu nhóc thấy mắt anh lúc to lúc nhỏ, bất giác bật cười.
Cậu nhóc nói, vẫn giữ tư thế chìa tay ra.
"Thầy làm rơi, em nhặt giúp còn bị chửi oan"
Hóa ra lúc loay hoay đặt nội khí quản bị rơi mất, mà nhóc con này nhìn thấy mới cúi xuống nhặt cho anh. Anh cắn môi, biết mình vừa bị hớ, nhưng anh muốn trêu cậu chút, tiếp tục thị uy, tôi là thầy cậu đó, tôi nói gì không được.
"Nhặt cái này không quan trọng bằng việc phải tránh tia X"
Cậu nhóc nhìn anh một hồi lâu. Hình như chụp XQ cũng xong rồi, anh lấy bảng tên cài lên áo.
"Em tên gì?"
"Vũ"
Lại nói trổng không. Anh cau mày không hài lòng.
"Cái gì Vũ?"
"Quốc Vũ"
Chiến nhướng mắt "Tên tôi cũng lót chữ Quốc nữa. Quốc Chiến"
Ngược với thái đội ngạc nhiên thái hóa của anh, Vũ lại tỏ ra như không có gì. Cậu nói.
"Em biết tên của thầy mà"
"Hay quá ta, sao biết hay vậy?"
Vũ bật cười, chỉ chỉ lên cái bảng tên vừa rồi.
"Đây nè. Bác sĩ Trần Quốc Chiến"
Hai người cùng nhau cười lên.
"Được rồi, ra cùng anh cấp cứu cho bệnh nhân"
Chiến định mở cửa, Vũ kéo tay anh lại.
"Thầy cho em cấp cứu cùng hả? Em mới năm ba à"
Anh cười xoa đầu nhóc: "Làm sai vặt của anh"
Nói rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đi, Chiến bỏ lại một câu cho Vũ.
"Gọi anh Chiến được rồi"
Hai anh em ra ngoài cấp cứu cho bệnh nhân, cậu vậy mà làm sai vặt thật, chạy tới chạy lui ghi sinh hiệu của bệnh nhân cho anh, có lúc anh nhờ cậu xoa bóp tim, có lúc anh cho cậu đi lấy khí máu động mạch.
Cả một đêm dài, làm không ngừng nghĩ, tạm thời cũng xong xuôi mấy ca nặng, bây giờ chỉ còn mấy ca nhẹ. Chiến ngồi trên ghế tựa, tùy tiện mà nhắm mắt một chút.
Lát sau cảm thấy lành lạnh ở mặt, anh giật mình ngồi dậy, thấy Vũ đưa cho anh chai suối lạnh.
Anh nhận chai nước: "Sao em không về đi, trời sắp sáng rồi"
Cậu lắc đầu: "Sáng em về luôn"
Chiến uống gần hết nửa chai suối, nước từ khóe môi anh chảy ra một giọt. Anh định lấy tay áo lau, thì cậu đã dùng mu bàn tay lau cho anh rồi. Hành động cực kì tự nhiên, anh có chút không quen, cậu nhóc này cứ như thân với anh lắm vậy.
"Mai em có học không?"
"Có"
"Ấy chết, vậy sao học nổi, sao hôm qua không nói anh, anh cho em về"
Cậu đi lại giường ngồi xuống: "Tại em muốn theo anh học thôi"
Hồi còn đi học, anh cũng giống cậu, nhiệt huyết vô cùng, học được cái gì thì học, theo được anh bác sĩ nào thì cố mà theo. Dù có cực thế nào cũng chịu.
"Được rồi, em nằm ở đây ngủ đi, sáng anh gọi em dậy đi học"
"Còn anh?"
Chiến đi lại xếp cái áo sạch của anh lại làm thành cái gối tạm cho cậu, ép cậu nằm xuống giường, rồi từ trên cao nhìn xuống.
"Anh là bác sĩ mà, còn cả đống hồ sơ bệnh án, em ngủ đi"
Nói rồi anh tắt đèn đi ra ngoài.
Trong bóng đêm, cậu vì mệt quá cũng ngủ mất tiêu. Chỉ cảm thấy cả đêm nay thật sự làm cậu rất vui vẻ.
Gần bảy giờ sáng, Chiến mới vào phòng thay đồ gọi Vũ dậy, nhưng vào phòng đã thấy cậu nhóc tươi tỉnh ngồi trên giường. Anh cười đi lại đưa nhóc một ổ bánh ngọt cùng hộp sữa.
"Đây, chổ này cảm ơn em"
Cậu nhìn chằm chằm vào cái bánh, nụ cười trên môi dập tắt, cậu nhìn anh.
"Ai giúp thầy, thầy đều phải trả ơn hả?"
"Ừm"
"Em không lấy đâu, em đi học mà cũng không phải tình nguyện giúp thầy"
Cậu phụng phịu mặt, anh bật cười, dúi bánh vào tay nhóc, rồi xoa đầu.
"Được rồi, cho em đó, đem đến lớp ăn rồi học"
Nghe anh nói vậy, Vũ mới miễn cưỡng cười.
Hai người bước ra tới cửa khoa cấp cứu rồi chia hai ngả.
Anh phải về....ngủ.
Nhưng nào kịp vào giấc ngủ, điện thoại của anh đã reo lên ầm ĩ rồi. Phòng giờ có mình anh, muốn nhờ đứa nào bắt máy giúp cũng không được. Cơn buồn ngủ ập đến làm mắt anh cay xè, phải cố lắm mới mở mắt ra nhìn điện thoại. Ông Hải gọi tới, thời hạn mười ngày là hôm nay. Anh mạnh dạn tắt máy không nghe, quăng ra một xó. Kết quả nó im được chút thì lại reo lên, mà công việc của anh phải thường xuyên chú ý đến điện thoại, lỡ mà có ca phẫu thuật nào đàn anh cần giúp mà anh không nghe rất dễ bị khiển trách, dù sao anh cũng chưa phải bác sĩ chính thức, trưởng khoa có thể đuổi anh bất cứ lúc nào.
Anh vớ tay lấy điện thoại lên xem, thở phì ra một cơn giận, anh bắt máy.
"Chuyện gì?"
Ông Hải còn có chuyện gì ngoài tiền, thấy anh bắt máy còn không tranh thủ chửi vài câu lấy uy sao. Hồi hôm qua nhậu với đám bạn già, bọn nó nghe được tin con trai ông đã là bác sĩ thì kêu ông trả chầu nhậu lấy oai, ông Hải nghe bọn họ khen ổng là người cha có phúc thì không mừng sao được, còn vui vẻ kêu nhậu thả ga, chầu này ổng trả, tiền trả đương nhiên đòi thằng con rồi. Tổng cộng tối qua là hai triệu mấy, bị chủ quán chửi te tét vì không có tiền, nên mới gọi cho thằng con, kết quả nó không nghe máy, tức quá phải gọi mấy lần.
"Thằng con trời đánh, mày chừng nào gửi tiền cho tao"
"Tiền, tiền, tiền, tôi làm gì có tiền đưa ông, một tháng lãnh lương một lần, tháng ông đòi lần tôi còn cho được, đằng này ông đòi tới hai ba lần, một lần đòi tới 5 triệu. Ông tưởng tôi là cái máy rút tiền hả?"
Hôm qua cấp cứu đến tận sáng, còn xử lí hồ sơ bệnh án chất chồng như núi, đã hai ngày anh không ngủ được, bây giờ được ngủ chút buổi sáng còn phải gặp cảnh này.
Mà ông Hải thì đâu có biết anh trên này cực thế nào, cho dù ông ta có biết thì cũng không quan tâm đâu, bỏ anh bao nhiêu năm có đoái hoài gì tới, nghe tin anh đi làm kiếm được tiền thì mới nhận con. Đầu dây bên kia cũng muốn nổ ra khói rồi, ông Hải nghe vậy càng chửi anh nhiều hơn.
"Mày nói mười ngày nữa đưa, tới ngày đưa mày nói không có. Mẹ mày, mày tin tao lên tới chổ mày làm không?"
Tầm này còn ngủ nghê gì nữa, Chiến ngồi bật dậy, vành mắt anh đã đỏ hoe lên luôn rồi, anh thở ra hì hục những cơn cuồng giận.
"Một chút tiền sẽ tới, ông đừng làm phiền tôi nữa"
Chiến tốc mền, lên xe ra ngân hàng gửi tiền, gửi cho ông ta đúng ba triệu không nhiều hơn. Gửi xong cũng tầm trưa, đã tới giờ đi làm nữa. Bữa sáng bữa trưa chưa ăn được bữa nào, anh cũng không cảm thấy đói nữa. Vừa vào tới bệnh viện ông ta lại gọi cho anh, chắc là chê tiền ít, nhưng anh không bắt máy, mặc kệ cho nó rung.
Cuối cùng cái điện thoại cũng hết rung rồi, ông Hải không gọi nữa, ông ta nghĩ cũng kệ, lần sau xin tiếp nên mới bỏ qua cho anh lần này. Chiến biết tổng ý đồ của ổng, nhưng bình yên trước mắt hưởng thụ đi rồi tính tiếp, nếu anh không dẹp trừ ông ta thì cả đời cũng không yên, mà anh thì biết làm cái gì ngoài cố gắng xây dựng tiền đồ cho mình đâu. Nói dễ nhưng làm không dễ, anh cũng đang rất cố gắng xây dựng tên tuổi đây mà.
Sấp giấy nhận bệnh trên bàn, anh lấy ra một nửa lên đi khám, đám nhóc áo trắng hôm bữa thấy vậy cũng tò tò đi theo. Anh thấy trong đám áo trắng có Vũ nữa. Anh nhướn mắt nhìn cậu tỏ ngạc nhiên, sáng nay đi học, trưa nay không ở nhà ngủ còn lên bệnh viện làm gì chứ, không buồn ngủ hay sao. Vũ thấy anh nhìn mình, cậu gật đầu lại. Quả thật trưa nay cậu không phải đi trực, nhưng cậu biết anh có trực nên mới lên đây.
Dạy xong một bài học cho đám nhóc cũng là lúc bụng anh đang phản đối kịch liệt bên trong. Cả ngày không ăn gì, cơn đau bao tử lại tái phát rồi.
Trán anh tươm đầy mồ hôi đi về phòng thay đồ tìm thuốc trong cặp. Lục lội một hồi cũng tìm được gói thuốc. Anh định xé bao mở ra uống thì có một bàn tay ngăn anh lại. Chiến tròn mắt nhìn qua.
"Thầy không ăn cơm đúng không?"
Gói thuốc bị Vũ cầm trong tay, Chiến nuốt nước bọt, nghe cậu nhắc đến ăn cơm làm bao tử anh nhói lên đau đớn, thở muốn không ra hơi mà ngồi xuống, tay ôm bụng, tay chống xuống giường, anh gục đầu.
Vũ bị loạt hành động của anh dọa sợ. Cậu hé miệng bước lại gần anh.
"Thầy không sao chứ? Có cần em gọi bác sĩ tới không?"
Nắm tay anh siết chặt nhúm áo trước bụng, mồ hôi đổ ra lấm tấm trên mặt, anh ngước đầu lên nhìn Vũ rồi mỉm cười.
"Anh là bác sĩ, còn kêu ai được. Đau chút rồi hết. Đưa anh gói thuốc"
Vũ không nói gì, xé gói thuốc đưa cho anh rồi chạy ra ngoài. Chiến vì đau quá nên mặc kệ cậu, uống thuốc xong cơn đau giảm xuống thấy rõ. Anh ngồi im đấy nghỉ ngơi một chút. Vừa đói vừa đau vừa buồn ngủ, anh sắp xỉu tới nơi rồi.
Một lúc sau cửa phòng mở ra, Vũ bên ngoài lách vào trong, hai tay cầm ly nước và hộp cơm mang đến giường đặt xuống. Anh bất ngờ nhìn cậu.
"Ngoài bệnh viện cơm không ngon lắm, nhưng thầy ăn đỡ chút đi"
Chiến nhìn hộp cơm cậu mở ra, mỡ hành phủ đầy miếng thịt sườn, nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm rồi.
"Anh không ăn nổi"
Vũ thần người ra, cau mày "Không ăn làm sao được, chút thầy xĩu cái rật rồi sao"
Anh nuốt nước miếng lắc đầu, anh lấy ly trà sữa bên cạnh uống một ngụm. Nước lạnh chảy vào bụng đau rát.
"Nhóc con, anh bị đau bao tử mà em cho anh ăn cơm, cho anh uống trà sữa. Anh phục em luôn á"
Vũ ngơ ngác "Chứ làm sao?"
"Ít nhất cũng là cháo loãng và nước ấm"
"Vậy em ra ngoài mua cháo"
Cậu tưởng anh nói thật, bèn đứng dậy ra ngoài mua thêm cháo. Chiến thấy cậu khẩn trương như vậy thật buồn cười, anh kéo tay cậu lại.
"Anh cũng hết đau rồi. Anh đi với em"
Nói xong, anh dẫn cậu đi ra ngoài, cơm hộp còn nguyên anh cho Khánh, trà sữa đã uống rồi anh cầm theo. Dẫn cậu đến quán cháo lòng đối diện bệnh viện, gọi hai tô nóng hỏi.
Chiến nhìn cậu ngồi im bất động nhìn anh lau đũa lau muỗng. Anh nhướn mày.
"Lần nào gặp em, em cũng ngơ ngơ ra ấy nhỉ. Ghét anh lắm hả?"
Cậu giật mình thu lại tầm mắt "Không có ghét"
"Chứ sao? Hôm bữa ở Cua Biển thấy anh em cũng làm lơ luôn mà"
Vũ lắc đầu. Hai tô cháo nghi ngúc khói được bưng ra. Chiến đặt muỗng và đũa đã được lau sạch vào tô của cậu, còn chu đáo rót thêm một chén nước mắm đưa qua.
"Em không có ghét thầy thật mà. Tại em..."
Thấy cậu khó nói, anh cũng không làm khó cậu.
"Thôi em ăn đi"
Cậu ngước mặt lên, lo lắng sợ anh hiểu lầm nên cứ giải thích mãi.
"Em không có ghét thầy đâu"
Chiến hớp ngụm cháo nóng, tròn mắt nhìn lên, anh xoa xoa đầu cậu rồi nói.
"Ừa không ghét. Anh biết rồi, em mau ăn đi còn về, sắp tối rồi"
Cuối cùng cậu cũng chịu ăn, nhưng trong lòng đứng ngồi không yên. Cậu không có ghét anh thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top