Chương 1: Một ngày bình thường
Sài Gòn, hai tiếng gọi thân thuộc của thành phố mang tên Bác, giống như một chu kì cứ được lặp lại qua nhiều năm, trời còn tờ mờ chưa thức thì các nẻo đường đã rì rầm tiếng xe chạy, cuộc sống bộn bề cựa mình thức dậy, các hàng quán bán thức ăn sáng đã đầy ấp người chen chút đến mua, một gói xôi, một ổ bánh mì, một tô bánh canh nóng ăn vội vã để kịp giờ đến công ty, đến trường học. Là thành phố của nhiều cơ hội, trên mảnh đất đắc đỏ này có đầy đủ các người con của ba miền Nam, Trung, Bắc. Người đến tìm việc làm, người đến tìm tương lai, còn có người đến chỉ vì yêu quý Sài Gòn hoa lệ.
Trái với sự nhộn nhịp và bận rộn ngoài kia, trong một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành quận 10, đi vào con hẻm phải bo qua mấy con cua, càng đi sâu vào trong nhà cửa càng ít dần, cùng hẻm là một dãy nhà trọ cho thuê vừa mới xây nên còn rất mới. Người thuê ở đây có đủ kiểu, sinh viên, đi làm hoặc là dân lao động. Các phòng trọ đều đã bóp ổ khoá, mọi người đều vì công việc mà đi từ lúc sớm. Riêng căn số 7 vẫn chưa thấy ai dậy.
Rầm rầm rầm
Âm thanh đột ngột vang lên chói tai, mang ba con người an giấc bên trong bừng tỉnh, đêm qua cả ba đều về rất trể, ngủ cho đến bây giờ vẫn chưa đủ năm tiếng, mới sáng tinh mơ, giờ này là ngon giấc nhất, vậy mà cũng bị làm phiền.
Dường như người bên ngoài gõ cửa có chút nóng giận, nên tiếng gõ càng lúc càng mạnh.
"Ba thằng kia, dậy mau"
Cái tiếng the thẻ này khỏi đoán cũng biết ai, bà chủ nhà trọ, chắc là đến đòi tiền phòng. Chủ của dãy trọ này là hai vợ chồng có nhà ở đầu con hẻm, chiều hôm qua lúc bọn họ đi làm ngang qua bả còn vẫy tay chào hỏi, lúc đó không đòi tiền phòng luôn đâu.
Trí nằm phía ngoài có chút bực bội, cậu tốc chăn, vùng vằng bật dậy, vò đầu bức tóc. Liếc nhìn hai con người trùm mền kín mít mà tức không gì tả nổi. Bọn họ chẳng thà nghe chửi, chứ không chịu dậy. Còn cậu nằm bên ngoài, cái tiếng kim loại va đập làm tai phải cậu ong ong lên.
Cửa mở, mùi ngày mới trong lành mát mẻ ập vào phòng. Bà Mai tay giơ lơ lững không trung, thấy có người ra tiếp bả, bả chống nạnh lên hất mặt đòi tiền.
"Tiền phòng hai tháng, luôn tiền điện nước, năm triệu ba trăm năm mươi ngàn"
Trí với gương mặt còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù khoát tay, ý bảo chờ một chút, cậu đi lại bàn, mốc đại cái bóp đặt trên bàn đếm đủ tiền đưa cho bà Mai. Bả đếm xong còn liếc vào bên trong tò mò, tiền đưa rồi con người cũng vui vẻ hơn, bả hì hì mấy cái rồi xoay người leo lên chiến ca wave rồ ga đi mất.
Trí nhìn bả leo lên xe mà thầm sót cho cái xe quá trời, cái tướng thù lù to đùng làm bánh xe lún hết một nửa, cái phuộc xe kêu lên răn rắc. Trí trề môi khinh bỉ rồi vào nhà. Tầm này ngủ gì nữa, cậu xem đồng hồ cũng 7h30 rồi, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm.
Làm xong vệ sinh cá nhân rồi, mà hai con người kia vẫn chưa chịu dậy. Ngủ cái gì mà ngủ quá trời vậy không biết. Cậu bèn đi lại, đá đá vào lưng hai người.
"Dậy đi, không định đi làm hả?"
"Umm...Trí, đừng phá anh"
Con người vừa rên kia là Chiến, đêm qua anh có ca trực, khoảng ba giờ sáng mới giao ca, về tới nhà trọ cũng năm giờ rồi, vừa mới chợp mắt được có một chút xíu. Trí dặn lại lòng cảm thông, bỏ qua cho Chiến, quay sang quấy rối người còn lại.
"Anh Quânnnnnnn"
Chơi cũng ác lắm, Trí ghé vào tai Quân hét, làm Quân bật dậy như trối chết, đầu anh hoảng ra, cái gì cũng không biết, tầm mắt vô định hoang mang. Trí ngồi xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo, qua năm phút Quân mới biết mình bị chơi mắt nảy lửa cuộn cái gối đánh bụp bụp vô bụng Trí mấy cái.
"Thằng quỷ nhỏ, nó nhỏ nhất ở đây mà suốt ngày chọc mấy anh của nó"
Trí đỡ lấy chiếc gối cười ha hả "Ngủ như heo, em có lòng tốt kêu anh dậy đi làm còn cộc người ta"
Quân cau có vuốt mặt, thần người ra, thật sự vẫn còn muốn ngủ, cuối cùng không vượt khỏi cám dỗ của cái lành lạnh ban mai, anh nằm xuống, quay người ôm Chiến ngủ tiếp.
Mấy phút sau, Quân cũng lò bò ngồi dậy, có vẻ như công việc vẫn là quan trọng hơn giấc ngủ, anh vào nhà tắm xả nước ầm ầm, rồi đứng đó chờ nước chảy đầy thùng. Nước lạnh như đá, chắc chỉ dám lau mình chứ tắm rửa gì nổi.
Bên ngoài Trí cũng đã thay đồ xong, quần áo tươm tất nhìn ra vẻ điển trai liền. Cậu vuốt vuốt tóc, chuẩn bị sách vở lên lớp, hôm qua chuẩn bị giáo án muộn, vậy mà còn chưa xong, chắc vào trường làm tiếp. Cậu là giảng viên của Trường Đại Học Sư Phạm, dạy môn toán cao cấp, nghe khá là ngầu, ra trường hai năm rồi, kinh nghiệm giảng dạy cũng kha khá.
Cậu đi tới đi lui, lấy cái này lấy cái nọ, sau đó mới dắt con wave cục cưng ra ngoài, lấy cái giẻ lau đầu xe một hồi, nâng niu từng ngỏ ngách.
"Sao không rửa mà lau, vậy đâu có sạch?"
Quân cầm ly uống nước, anh mặc quần đùi đứng trước cửa, đầu tóc ướt men quấn thêm cái khăn vắt lên cổ. Trí quay đầu thấy vậy rùng mình một cái.
"Trời thở muốn ra khói, mà anh đi tắm à?"
Vừa rồi định không tắm, nhưng hôm qua đi làm về trể còn chưa tắm nữa, nếu vác cái thân dơ hầy này đi làm chắc bị đồng nghiệp xa lánh nên anh mới bất đắc dĩ xối vài gào nước, sẳn gọi luôn cái đầu, vừa tắm vừa nhảy đành đạch như cá trên thớt. Quân cười cười.
"Ừa, ai ở dơ như mày"
"Em thấy khăn lau người, chứ không có ở dơ à nghen"
Trí dỏng môi lên phản bác, tay lau lau cái xe. Cậu lách người qua Quân đặt cái giẻ vào sọt rồi đi rửa tay.
Quân cũng quay vào trong, ngồi xuống lây lây cái người vẫn còn đang say giấc.
"Chiến, Chiến ơi, mày không định đi làm hả?"
Người trong chăn cọ quậy mấy cái, rồi thở gắt ra một hơi, cuốn cuốn người vô mền ấm, không thèm trả lời. Quân thấy Chiến mê ngủ, nhưng nếu không gọi thì sẽ trể giờ đi làm mất.
"Nè, dậy đi, tao đi rồi không ai kêu mày đó"
Lúc này Trí bước ra ngoài, cậu ham vui chạy tới lôi cả người Chiến dậy. Giấc ngủ bỗng dưng bị quấy phá kịch liệt, Chiến bất đắc dĩ mở mắt ra mong lung nhìn, cúi đầu xuống nhắm mắt, dụi luôn đầu vào ngực của Quân.
Quân và Trí nhìn nhau cười, tay Quân vò vò lên đầu Chiến mấy cái rồi di chuyển xuống bên mặt vỗ nhẹ, ý muốn cho anh tỉnh táo một chút. Cái đầu nhỏ của Chiến bật dậy, dụi mắt một cái rồi ngẩn lên híp mắt cười.
Chiến nhảy tọt vào nhà tắm, hất lên mặt mấy bụm nước cho tỉnh táo rồi mới đánh răng.
"Quân, cái bóp của tao, tiền đâu hết rồi?"
Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ xong, Chiến lại bàn cầm cái bóp lên định nhét vào túi, ai ngờ thấy nó nhẹ hều nên mở ra kiểm tra, kết quả còn hai trăm ngàn, anh nhớ rõ ràng hôm qua lãnh lương, đã bỏ vào đây mà. Tài sản anh chỉ có bấy nhiêu thôi, trời à, Chiến quắn quýt lên, thở không ra hơi đi lục cặp xem hôm qua có bỏ lộn vào đây hay không, thậm chí còn lôi cả áo blouse ra lục từng cái túi. Quân đứng trước kính chỉnh lại quần áo, quay qua nói.
"À, chắc Trí nó lấy tiền mày trả tiền trọ, hồi sáng bà chủ có tới"
Lúc này Chiến mới thở phù một hơi, còn tưởng mất chắc anh cắn lưỡi luôn. Tiền lương ít ỏi, nếu thật sự mất thì tháng này ăn cám.
"Làm tao hết hồn"
"Chiều nay chia ra, mà mày còn tiền không, tao đưa trước?"
Quân đi lại cặp móc bóp, Chiến mới xua tay bảo thôi. Anh còn mấy trăm mà, cũng không có xài gì nhiều. Quân thấy vậy đành nhét bóp vào túi, xách cặp ra xe chuẩn bị đi làm. Phòng trọ nói nhỏ không nhỏ, để được ba chiếc xe máy mà vẫn còn chổ ngủ lối đi.
Đi hết rồi, Chiến mới đem bàn ủi ra ủi cái áo blouse, hôm qua ngồi đến nhăn nhúm. Ủi xong, anh gấp lại bỏ cẩn thận vào cặp rồi dắt xe ra ngoài. Trời hôm nay lành lạnh thiệt đã, đã tám giờ mấy rồi mà vẫn không thấy nắng.Anh khóa cửa phòng rồi leo lên xe chạy.
Ra đến đầu hẻm, trông thấy một cô bé mặc áo dài, đang cúi xuống không biết làm gì, Chiến nhận ra bé Dương, con gái của cô chủ trọ, anh thắng lại gát chống xe xuống bước lại gần.
"Dương, xe em sao vậy?"
"Anh Chiến"
Bé Dương giật mình ngẩn đầu lên, cô thấy anh liền nở ra nụ cười sáng chói. Chiến ngược ánh sáng với cô, ánh mặt trời lộ dưới lớp mây trắng phía sau lưng cô làm ánh lên vài tia nắng nhàn nhạt, áo dài trắng dịu dàng lã lướt trên hình hài của một cô gái thanh xuân mới lớn, thấy được cảnh này ai mà không rung động, Chiến dẫu sao cũng là con trai. Anh nhướn mắt nhìn nhìn, rồi nhìn cái xe đạp, hóa ra là bị sút dây sên.
Quỳ xuống gắn lại sên cho cô bé, tay anh cũng dính đầy nhớt xe. Dương gãy gãy đầu, mốc trong cặp ra cái khăn đưa anh lau tay. Chiến nhìn cái khăn trắng tinh, không nỡ làm nó vấy bẩn.
"Thôi, anh có khăn giấy, em cất đi"
Dương ngại ngùng cất cái khăn, rồi mới ngập ngừng nhìn Chiến. Từ lúc người con trai này dọn đến khu trọ nhà cô, cô đã để ý anh rồi. Lúc đó anh còn là sinh viên, bây giờ đã trở thành tân Bác sĩ rồi, anh học giỏi lại còn đẹp trai. Hai má cô ửng hồng, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng, chiếc xe đã gắn lại dây sên xong, anh xem đồng hồ rồi thúc giục.
"Trể rồi, em đi học đi, anh cũng đi"
Dương còn muốn nói gì với anh, nhưng thấy anh có vẻ gấp nên dằn lại. Dù sao cũng sắp trể rồi.
"Dạ, cám ơn anh nha"
"Không có gì đâu"
Nói rồi Chiến leo lên xe rồi chạy mất hút giữa dòng xe cộ.
Giao thông ở Sài Gòn quả nhiên là một vấn đề vô cùng nan giải, phải mất hơn nửa tiếng, anh mới đến được cổng bệnh viện, mất thêm mười lăm phút vào đến nhà xe, mồ hôi cũng đổ đầy cả mặt.
Chiến đeo chéo cặp vào trong, ngang phòng chú bảo vệ, anh gật đầu chào chú.
"Chú Phú"
"Ủa, bác Chiến à, hôm nay đến sớm vậy"
Khung giờ đổi ca của bác sĩ cố định mười giờ, bây giờ chỉ mới chín ba mươi nên chú Phú ngạc nhiên cũng đúng. Chiến gật đầu nói dạ rồi đi vào trong. Nhân viên y tế thấy anh đều gật đầu chào một cái. Anh ra trường mới ba tháng thôi, nhưng trước đó đều đi lâm sàng ở đây mọi người nhìn anh cũng quen mắt từ lâu, anh thấy chổ này tốt nên ra trường liền xin vào làm.
Vào phòng thay đồ, khoác áo blouse vào, thấy còn thời gian nên lấy ổ bánh mì vừa mua lúc nãy ra ăn. Bình thường anh cũng hay ăn sáng kiểu này, do không có thời gian, ăn vậy là tiện nhất.
Mới sáng sớm nên bệnh nhân không nhiều lắm, Chiến nhận đơn khám trong tay rồi đảo một vòng kiểm tra, vừa mới bước có vài bước, một đám nhóc áo trắng tứ phía chạy đến bu lấy anh.
Đến giường bệnh nữ, anh đọc hồ sơ rồi quan sát người bệnh. Lúc anh ngước đầu lên, bắt gặp hàng chục con mắt đang nhìn mình trân trân.
"Tụi em nhìn anh làm gì? Anh đâu phải bệnh nhân đâu?"
Lúc này đám nhỏ mới giật mình nhìn xuống bệnh nhân. Bọn nó lúng túng khi thấy anh hỏi tới.
Lúc này anh mới bắt đầu khám cho bệnh nhân.
"Cô đau ở đâu?"
Khám và hỏi bệnh xong, trong đầu anh đã có đáp án. Lại nhìn thấy tụi nhỏ ngơ ngơ ra, Chiến kéo cả bầy ra một góc hành lang, anh khoanh tay dựa vào tường để bọn nhỏ đứng xếp tròn xung quanh xong, anh nói.
"Bệnh nhân bị gì có ai biết không?"
Chiến biết đám nhóc chỉ mới năm ba, mới chân ướt chân ráo vào bệnh viện, lần đầu tiếp xúc với nhiều cái mới lạ, nên anh cũng không mong gì đám nhỏ sẽ ra được chẩn đoán của mình. Ngay lúc anh bắt đầu bỏ cuộc vì cái yểu xìu lắc đầu của đám nhỏ, thì một giọng nam khàn đặc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh lúc đầu.
"Viêm ruột thừa"
Đáp án của nhóc đó trùng khớp với chẩn bệnh của anh vừa ghi vào hồ sơ. Chiến không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng đám nhỏ xung quanh thì ngược lại. Anh gật đầu, rồi bắt đầu đứng giảng bài.
Dù sao thì bệnh ít, thời gian rãnh chỉ bọn nhóc một chút kinh nghiệm.
Giảng sơ hết một bài viêm ruột thừa cũng gần nửa tiếng, Chiến chào tạm biệt mấy bạn nhỏ rồi về bàn làm việc.
"Bác Chiến có duyên với mấy bọn nhỏ quá hé, hôm nào cũng đi theo anh khám bệnh hết"
Điều dưỡng Khánh đến vỗ lên vai anh mấy cái, cười hì hì bằng cái giọng gốc Bắc đặc trưng. Anh vừa ghi hồ sơ vừa cười đáp lại.
"Anh được phân công giảng lâm sàng cho sinh viên mà, có trả lương đó"
Khánh loay hoay với xe thuốc, nói lớn.
"Hôm qua nghe nói có 1 ca ngưng tim, bác Chiến cấp cứu sống lại đã lan truyền tới lầu trên rồi"
"Ây...đâu phải mỗi anh làm đâu, đồn chi không biết" Chiến ái ngại gãy đầu. Sắp xếp lại các bệnh án rồi tiếp tục gôm đơn ra ngoài khám bệnh.
Anh đến giường bệnh của một ông cụ lớn tuổi, bạn nam sinh viên lúc nãy cũng đứng đây, thấy anh tới thì nép qua một bên.
"Em khám được gì rồi?"
Bạn nam đó trân trân nhìn anh, mím môi rồi hé ra, ngập ngừng muốn nói lại không nói. Chiến cười.
"Sao vậy? Trình bệnh cho anh đi"
Vẻ mặt lúng túng của cậu nhóc đã chọc cười anh. Mấy giây sau nhóc cũng trình bệnh cho anh rồi. Lúc đầu anh nghĩ cậu nhóc ăn may, đoán được bệnh, nhưng không ngờ khi chính tai nghe cậu hỏi và khám bệnh anh thấy sự tỉ mỉ và kỉ càng hiếm có. Anh hài lòng gật đầu, mà cậu nhóc sau khi khám xong với anh thì chạy mất tiêu.
Lúc anh về lại bàn tiếp tục ghi hồ sơ. Đâu biết từ xa có một cặp mắt dõi theo anh. Cậu nhóc đó rũ mắt, nhìn theo cử chỉ ghi chép chăm chú của anh hồi lâu rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top