Chương 3. Làm quen

Khi Lan Ngọc tỉnh dậy thì nắng đã cao qua ngọn sào. Nhũ mẫu để cô lười biếng một chút vì bà biết đêm qua cô thức đọc sách đến tận khuya.

Cục cựa trở mình vì mỏi người, Lan Ngọc mơ hồ nhận ra ngay hõm cổ có thứ gì đó liên tục cọ vào khiến cô vừa thấy ấm áp vừa ngứa ngáy không yên. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn, Lan Ngọc chớp chớp mắt mấy cái, là bạn nhỏ ah!

Lan Ngọc giật mình định la lên thì vội bịt miệng lại để tránh kinh động mọi người. Nhưng hành động bật dậy quá nhanh đã đánh rơi cái gối lát xuống đất, bộp một tiếng. Tiếng động tuy nhỏ thôi nhưng đã đánh thức Kẹo Gừng nằm ngủ ở cuối chân giường. Nó lập tức phi đến chỗ Lan Ngọc để hộ giá.

Theo kinh nghiệm từ trước, cô vội vàng ôm bạn nhỏ còn ngái ngủ vào lòng để trấn an, tránh cho bạn nhỏ bị Kẹo Gừng doạ sợ mà chạy mất lần nữa.

Thế nhưng vòng tay Lan Ngọc không có tác dụng trấn an lắm, Thuỳ Trang đang mơ màng bị bế lên đột ngột thì đã tỉnh rồi. Vừa mở mắt liền trông thấy gương mặt của Kẹo Gừng gần trong gang tấc, nàng bị hù một phát cho hồn vía bay thẳng lên mây. Nàng vội úp mặt vào lòng cô trốn tránh, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng.

Huhu bánh bao nhỏ~ ta sợ~

"Haha bạn nhỏ ngoan, đừng sợ nha. Kẹo Gừng rất hiền lành, sẽ không làm hại ngươi đâu." Lan Ngọc kéo gương mặt sợ sệt của bạn nhỏ ra nhìn, sau đó xoay người lại để bạn nhỏ nhìn Kẹo Gừng.

Kẹo Gừng là giống chó chăn cừu nên ngoại hình hung dữ là không tránh khỏi. Nhưng bản tính hiền lành thể hiện qua đôi mắt tinh anh và cái lưỡi hay thè ra. Nó nghe hiểu lời Lan Ngọc nói, cục bông nhỏ xíu này không làm hại cô thì nó chẳng bày ra bộ dạng hùng hổ để làm gì.

"Đập tay làm quen nào~" Lan Ngọc cầm cái chân nhỏ xíu của bạn nhỏ đưa ra phía trước, Kẹo Gừng cũng rất phối hợp đưa chân trước lên. Thuỳ Trang nhát cáy nhắm tịt mắt mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Đập tay xong Kẹo Gừng còn rất thân thiện liếm một cái làm quen. Chỉ là khác biệt về kích cỡ quá lớn nên Kẹo Gừng chỉ liếm một cái thì toàn thân Thuỳ Trang chìm trong nước bọt.

Eo ơi ghê quá~ huhu bánh bao nhỏ mau đuổi nó đi đi mà~

Thuỳ Trang khóc không thành tiếng trong khi Lan Ngọc cười rộ lên. Dáng vẻ chật vật của bạn nhỏ khiến cô vui vẻ không ngậm được miệng.

"Thưa tiểu thư, tiểu thư đã thức giấc rồi thì cho phép em hầu hạ người rửa mặt." Giọng nói kính cẩn của người hầu vọng vào từ bên ngoài cửa.

"Úi bạn nhỏ, ngươi tạm thời tránh đi một lát nha. Không được phát ra tiếng động đâu đấy." Lan Ngọc không muốn để bạn nhỏ bị phát hiện, bèn giấu nàng xuống dưới gầm giường, rồi mới cho người hầu tiến vào.

Lan Ngọc hơi lo xa, Thuỳ Trang ở trong một không gian chật hẹp tối đen như mực cùng với Kẹo Gừng, nàng thở mạnh còn không dám huống chi là tạo ra tiếng động.

"Được rồi. Em cứ để thau nước ở đó rồi lui ra đi." Lan Ngọc phẩy tay, đợi người hầu lui hết ra ngoài mới cúi xuống bế bạn nhỏ lên. Chỉ cần Lan Ngọc chậm một khắc nữa thôi thì hẳn bạn nhỏ đã đứng tim chết vì hoảng sợ rồi.

Lan Ngọc vốc nước lên rửa mặt qua loa, sau đó dùng thau nước ấm ấy để tắm cho bạn nhỏ. Ngoài nước bọt của Kẹo Gừng, trên người bạn nhỏ dính khá nhiều bùn đất, chắc là bình thường rất nghịch ngợm rồi đây.

Tắm xong thì dùng khăn mặt để lau khô người, vẻ ngoài tròn ủm đáng yêu khiến Lan Ngọc nhịn không được, chun mũi cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ xíu ươn ướt ấy. Ngay khoảnh khắc đó, Lan Ngọc bỗng cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, chỉ tích tắc thôi nhưng cũng khiến cô rùng mình một phen.

Thuỳ Trang được tắm táp sạch sẽ thì thoải mái vô cùng, ngoe nguẩy lắc mạnh mấy cái để giũ sạch nước, sau đó rất tự nhiên trèo vào ngồi trong lòng Lan Ngọc để hưởng thụ hơi ấm.

Lần đầu tiên Lan Ngọc có cảm giác không muốn rời giường sau khi tỉnh dậy, không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở đây cưng nựng bạn nhỏ mềm mại trắng hồng này.

"Bạn nhỏ, vì sao ngươi vào được đây hay vậy? Chẳng lẽ ngươi là Thần thú thật sao?" Lan Ngọc tạm bỏ qua cảm giác kì lạ vừa rồi, vừa gãi bụng cho bạn nhỏ vừa thì thầm tâm sự, cô tự bật cười với suy nghĩ của chính mình.

Đúng vậy, ta chính là Thần thú.

"Hả? Ai đó?" Lan Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình cô, giọng nói ấy phát ra từ đâu vậy?

Kẹo Gừng nghe tiếng tri hô của cô liền nhỏm người dậy, biểu cảm cũng hoang mang không kém vì nó có nghe thấy tiếng động nào đâu.

"Chắc là mình nghe nhầm..."

Không nhầm đâu, Thần thú là ta nè, bánh bao nhỏ~

"Hả?" Lan Ngọc giật mình khi biết giọng nói phát ra từ bạn nhỏ, theo phản xạ lấy tay bịt miệng nàng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Ưm... bỏ tay ra bánh bao nhỏ... ta không thở được... ta dùng thần thức nói chuyện với ngươi, ngoài ngươi ra không ai nghe thấy cả...

"Thật... là thật sao...?" Lan Ngọc lắp bắp nói không tròn câu, lật đật bỏ tay ra.

Thuỳ Trang nằm lật xuống đùi Lan Ngọc, thoi thóp đớp từng ngụm không khí. Dáng vẻ chật vật này, không phải đi, Thần thú gì mà yếu xìu vậy?

Nè, ngươi nghĩ gì ta nghe thấy hết đó nha~ ta chưa kịp chuẩn bị đã bị ngươi bịt mũi rồi, chứ ta hỏng có yếu~

Giọng Thuỳ Trang một câu nối tiếp một câu vang lên bên tai, Lan Ngọc như nhập ma tiến đến bàn, hấp tập lật giở quyển sách đêm qua ra xem lại. Hết nhìn sách rồi nhìn qua cục bông trên giường, vẻ mặt cô chau lại như đang nghiền ngẫm điều gì phức tạp lắm. Thuỳ Trang nhíu mày, Lan Ngọc cứ ngó tới ngó lui làm nàng chóng hết cả mặt.

Ta biết ta không giống như sách mô tả. Ngươi đừng so sánh chi mất công...

"Nhưng ngươi là Thần thú thật sao? Dấu vết này là ấn của Thần thú thật sao?" Lan Ngọc vẫn không thể tin nổi, kéo ống tay áo lên cho bạn nhỏ xem cổ tay của mình.

Ừm... đúng vậy...

Thuỳ Trang trả lời bằng giọng điệu lười biếng. Bánh bao nhỏ cứ đứng đó thắc mắc chi bằng lại đây ôm người ta như lúc nãy thì thú vị hơn đó.

"Vì sao ngươi chọn ta?" Nếu bạn nhỏ đây thật sự là Thần thú, vậy thì lí do bạn nhỏ chọn cô là gì?

Vì... ngươi xứng đáng...

Thuỳ Trang đã nghĩ là "ta thích ngươi, ta đánh dấu ngươi vì ta thích chứ chẳng vì lí do gì hết" nhưng nàng chọn không nói ra.

Ba chữ "ngươi xứng đáng" thật sự khiến Lan Ngọc xúc động. Từ bé ai cũng cho cô là bất tài vô dụng, là đứa nhỏ ốm yếu, là hậu duệ bạc nhược nhất của dòng họ Hoàng thất. Mặc dù không biết bạn nhỏ nhìn thấy điểm nào trên người cô là xứng đáng, nhưng ít nhất điều đó cho thấy cô cũng không hẳn là đồ bỏ đi.

Nè, ta cấm ngươi không được nghĩ bản thân không xứng đáng. Nghe chưa?

Lan Ngọc giật mình, cục bông có thể đọc được suy nghĩ của mình thật sao? Cơ mà nghe giọng như đang nổi giận vậy?

Cô tiến lại gần, ôm cục bông nhỏ đang thở phì phò vào lòng, ngồi lại lên giường. Kẹo Gừng đứng một bên chứng kiến từ nãy đến giờ cảm thấy rất vi diệu. Chủ nhân của nó chỉ nói chuyện một mình mà vui vẻ đến vậy sao? Là bình thường hay là có bệnh rồi?

"Vậy ngươi có thể đi mây về gió, tạo ra lửa không?"

Đương nhiên rồi, để ta cho ngươi xem.

Thuỳ Trang co chân nhảy phốc lên bàn, trong ánh nhìn đầy chờ mong của Lan Ngọc và Kẹo Gừng, nàng ngẩng đầu ưỡn bụng, khè một tiếng, một đốm lửa to cỡ đồng xu phụt ra, lan xa khoảng một mét thì vụt tắt thành đốm khói nho nhỏ.

Sao sao? Rất ngầu đúng không?

Thuỳ Trang hào hứng vẫy vẫy đuôi, nhảy tót vào lòng Lan Ngọc lần nữa, bộ dạng chính là chờ cô khen mình.

Lan Ngọc không biết nên phản ứng lại thế nào, nói thật thì sợ bạn nhỏ buồn nhưng nói dối thì bạn nhỏ vẫn có khả năng đọc được suy nghĩ của cô.

Thôi bỏ đi, chưa từng ai khen ta lợi hại, ngươi không cười ta là tốt rồi.

Thuỳ Trang tiu nghỉu cụp tai nằm xuống, thở dài thườn thượt. Nàng nhớ lại lần đầu tiên học phép tạo lửa, sư phụ và đồng môn của nàng đều ôm bụng cười chảy nước mắt. Bọn họ làm chơi chơi cũng tạo được quả cầu lửa to như cái nia, lúc vận công thì quả cầu lửa còn to hơn quả núi. Còn nàng, vận hết nội công cùng mười phần sinh lực cũng chỉ có thể làm được tới vậy. Họ cười nhạo nàng cũng chẳng sai, nàng thừa nhận mình không có thiên phú của một Thần thú thật sự.

"Ngươi lợi hại thật mà, ta đâu có làm được như ngươi. Từ từ luyện tập thì sẽ giỏi lên thôi, ngươi đừng nản chí." Lan Ngọc nhẹ nhàng lựa lời an ủi bạn nhỏ, tuy tiếp xúc chưa bao lâu nhưng cô nhận ra có vẻ bạn nhỏ rất thích được vuốt ve cưng chiều, chịu nhu không chịu cương, hay giận lẫy nhưng chỉ cần xuống giọng nói mấy câu sẽ nguôi ngoai ngay.

"Thế ngươi có biến thành hình dáng con người được không?" Lan Ngọc nhanh chóng đổi đề tài, theo như cô đánh giá sơ lược thì năng lực của bạn nhỏ đây chắc cỡ mức trung bình khá. Biến thành con người hẳn không phải là loại phép thuật quá khó khăn đi? Cô muốn tìm cơ hội khen ngợi để bạn nhỏ gỡ gạc lại chút mặt mũi.

Được chứ, nhưng ở chỗ này thì không được.

"Tại sao?" Bộ biến hình cũng giới hạn địa điểm nữa hả?

Y phục của ta để ở trong rừng rồi. Bây giờ ta biến thành người sẽ ở trong trạng thái nguyên thuỷ...

"Àhhh... hoá ra biến hình cũng nhọc công vậy ah..." Lan Ngọc gật gù.

Thật ra tại hôm học cách biến thành con người ta cúp nửa buổi, nên chỉ mới học được bấy nhiêu đó thôi...

"Àhhh..."

Sau này ta sẽ học cách biến hình có quần áo rồi làm cho ngươi xem.

"Ừ, vậy ta sẽ chờ." Lan Ngọc xoa đầu bạn nhỏ đầy cưng chiều. Bạn nhỏ Thần thú này không toàn năng như trong sách sử ghi chép nhưng tính cách dường như thú vị hơn rất nhiều.

Ọt~

"Bạn nhỏ, ngươi cũng biết đói bụng?" Lan Ngọc xoa bụng bạn nhỏ phì cười thành tiếng.

Biết chứ sao không? Thần thú cũng là con người mà~

Lan Ngọc gật đầu, cô dần thừa nhận rằng kiến thức trong sách về Thần thú không thể áp dụng lên bạn nhỏ này. Thần thú cần ngủ đủ tám tiếng, ăn đủ ba bữa một ngày như con người, thiên thượng thiên hạ duy ngã mỗi mình Thuỳ Trang. Có lẽ nàng sống hoà nhập vào cộng đồng loài người bấy lâu, nên nếp sống nếp sinh hoạt vô tình đã bị loài người ảnh hưởng. Nàng vốn dĩ chẳng biết đói bụng nhưng nếu không ăn sẽ rất buồn miệng, tâm tình sẽ trở nên khó chịu vô cùng.

"Vậy ngươi muốn ăn gì?"

Bánh bao bánh bao bánh bao ah~

Thuỳ Trang reo lên như trẻ nhỏ, dõng dạc nói lên tiếng lòng bấy lâu.

"Thì ra ngươi thích bánh bao."

Đúng vậy đúng vậy, ta thích loại bánh bao bảy năm trước ngươi để lại cho ta đó.

Lan Ngọc lắc đầu, bảy năm rồi thì sao cô nhớ nổi, lúc đó cô chỉ quan tâm xem bạn nhỏ có sao không, chứ làm gì để ý đến bánh bao nhũ mẫu mang theo là loại nào. Cô cất tiếng gọi nhũ mẫu, nhờ bà đích thân xuống bếp làm bánh bao cho bữa trưa. Vì không biết bạn nhỏ thích loại nào nên đành phiền bà cất công làm mỗi loại một cái mang lên trước.

Khoảng chừng một canh giờ sau, một chõ bánh bao thơm phức nghi ngút khói được dọn lên, tổng cộng có tám vị. Thuỳ Trang đứng trên bàn, hịt mũi ngửi cẩn thận rồi đánh chén từng cái một.

Eo ơi~ ngon ngất ngây ahhh

"Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ." Lan Ngọc nhìn bạn nhỏ hạnh phúc ăn bánh bao mà bất giác cảm thấy vui lây.

Chính là vị này, bánh bao nhỏ~ ta thích vị này nhất!

Nếm được hương vị bấy lâu nay vẫn luôn kiếm tìm, Thuỳ Trang xem như ước nguyện cuộc đời đã hoàn thành, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

"Ra là bánh bao xá xíu. Để ta bảo gia nhân làm thêm loại này cho ngươi."

Nàng cắn một ngụm đã hết phân nửa, bây giờ còn lại phân nửa, ăn hết thì tiếc mà ăn nhín nhín thì thèm. Thái độ phân vân của bạn nhỏ khiến Lan Ngọc phì cười.

"Bạn nhỏ, ngươi cứ ăn thoải mái đi. Ở chỗ của ta không thiếu bánh bao cho ngươi."

Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai chõ bánh bao xá xíu được mang lên. Khỏi phải nói là Thuỳ Trang hạnh phúc đến nhường nào. Lan Ngọc ngồi một bên ngắm bạn nhỏ ăn chứ không hề đụng đũa, cô tự hỏi bạn nhỏ trong hình dạng cún con đáng yêu như vậy, nếu trong hình dạng con người thì sẽ là dáng vẻ gì.

Ăn xong mình cùng vào rừng đi, ta biến thành con người cho ngươi xem.

Thuỳ Trang được ăn no liền dễ chịu dễ chiều, vui vẻ hứa hẹn. Nhưng Lan Ngọc dẫu có tò mò thế nào cũng phải đợi một canh giờ sau, vì bạn nhỏ sau khi no căng bụng liền lăn ra đánh một giấc.

Gia nhân trong phủ ai nấy cũng thắc mắc, lần đầu tiên họ thấy tiểu thư dành cả buổi sáng chỉ để ở yên trong phòng, đã vậy còn một mình dùng hết những ba chõ bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top