Chương 1. Gặp gỡ

"Lan Ngọc, đừng đi đâu xa quá nhé!"

"Dạ, em biết rồi."

Lan Ngọc là con gái út của Ninh Dương Gia tướng, một gia tộc võ tướng thanh danh uy chấn thuộc dòng dõi Hoàng thất, vì cha cô là anh ruột của Hoàng Đế đương triều.

Cô năm nay chín tuổi, vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, đặc trưng bởi nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Hôm nay cô được cha cho phép theo các anh vào rừng săn thú. Tuy không hứng thú gì với việc săn bắt, nhưng Lan Ngọc vô cùng yêu thích bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi chốn rừng sâu.

Đang tung tăng hái hoa bắt bướm, Lan Ngọc vô tình nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ. Dỏng tai lên nghe, cô lần theo tiếng kêu phát hiện ra một bé cún đáng thương, đang quằn quại trong đau đớn vì dính bẫy thú của thợ săn.

Không chần chờ thêm giây nào, Lan Ngọc vội vàng gỡ bẫy giúp, ôm bạn nhỏ trong tay, bản tính thiện lương nhìn dáng vẻ bê bết máu mà cầm lòng không được. Cô tri hô nhũ mẫu đến giúp một tay, với khả năng của một đứa trẻ chín tuổi, cô biết mình không thể giúp gì được.

Nhũ mẫu nghe tiếng Lan Ngọc thất thanh gọi, tưởng cô bị làm sao, liền hớt hải chạy đến. Hoá ra bị thương là con thú hoang cô đang bế trên tay. Nhũ mẫu biết một vài phương thuốc trị thương cơ bản, đi một vòng tìm kiếm lá thuốc trong rừng, nhai nhuyễn đắp lên vết thương cho con thú nhỏ.

"Không được, thú hoang trong rừng không biết có mang mầm bệnh gì không, con không được phép mang về phủ đâu. Ninh Dương tướng quân mà biết được, ông ấy sẽ đánh đòn con đấy!"

"Nhưng mà..." Lan Ngọc mười phần đều không nỡ để bạn nhỏ ở lại chốn rừng sâu hoang vu một mình. Chó vốn là loài sống đơn độc, khả năng cao là bạn nhỏ đã bị lạc mất gia đình, làm sao có thể chống chọi với nguy hiểm rình rập khi đang trọng thương như thế.

"Thiên nhiên khắc nghiệt, bạn nhỏ của con muốn sống sót thì tự bản thân phải mạnh mẽ lên. Sống chết âu có số, con có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng biết đâu lại làm hại bạn nhỏ đấy!"

Nhũ mẫu thuyết phục nửa ngày, Lan Ngọc vẫn không đành lòng rời đi. Nấn ná thêm một hồi, nghe tiếng các anh gọi, cuộc săn bắt đã kết thúc nên đã đến lúc trở về phủ, Lan Ngọc không còn cách nào khác, đành phải tạm biệt bạn nhỏ. Trước khi đi, việc cuối cùng cô có thể làm là lấy lá cây, xây cho bạn nhỏ một cái ổ trong tán lá. Cái ổ vừa đủ cao để tránh thú dữ dòm ngó, vừa đủ thấp để khi lành vết thương bạn nhỏ có thể tự mình nhảy xuống, bạn nhỏ trông bé xíu như vậy hẳn là không biết cách trèo cây đâu.

Hoàn tất xong xuôi, cô để lại trong ổ cho bạn nhỏ bốn cái bánh bao và nước uống mà nhũ mẫu mang theo, sau đó bịn rịn theo nhũ mẫu trở về.

"Bạn nhỏ, ta cầu mong cho ngươi tai qua nạn khỏi, bình an lớn lên nhé!"

Lan Ngọc trở về phủ đã được gần ba tháng, nhưng cảm giác nhớ nhung bạn nhỏ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. So với thú hoang trong tưởng tượng của cô, bạn nhỏ hết sức đặc biệt với dáng vẻ nhỏ nhắn, bộ lông trắng trắng hồng hồng, mà theo lời anh hai nói, thú rừng lông sáng màu rất yếu thế, vì không có khả năng ẩn nấp, lẩn trốn kẻ thù. Lan Ngọc không biết bạn nhỏ đã ra sao rồi, không biết vết thương đã lành lặn chưa. Hôm theo các anh vào rừng lần nữa, Lan Ngọc theo trí nhớ tìm đến vị trí gốc cây nơi cô phát hiện bạn nhỏ, thì không còn thấy vết tích gì nữa. Nhũ mẫu nói rừng sâu luôn biến chuyển không ngừng, ngày hôm sau so với ngày hôm nay cây cỏ đã mọc kín lối, huống chi là thú hoang. Bạn nhỏ của cô có thể sống sót, có thể không, âu đã là số mệnh thì cô chớ nên để tâm nghĩ ngợi nhiều.

Dẫu biết là vậy, nhưng tâm trạng buồn rầu Lan Ngọc không thể nào khắc chế nổi. Anh hai nghe nhũ mẫu nói cô thích một bé cún nhỏ nhưng không được nuôi, mới sinh ra buồn chán, nên khi đi sứ từ Đức Quốc trở về, anh mang theo một con chó chăn cừu đặc hữu làm quà cho Lan Ngọc. Con chó là giống thuần chủng với bộ lông đen tuyền, bụng màu vàng sẫm, hai tai dựng đứng trông vô cùng oai phong, lanh lợi. Giống chó này khi trưởng thành sẽ rất cao to và thông minh, biết nghe lời chủ nếu được huấn luyện đúng cách. Lan Ngọc vừa nhìn đã thích, không hiểu sao cô có một tình thương khó diễn tả với loài thú bốn chân này. Con chó chăn cừu lớn lên rất nhanh, khôn lanh nhanh trí và đặc biệt trung thành, nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của mỗi mình Lan Ngọc. Tuy có nó làm bầu bạn, nhưng ngày tháng đằng đẵng qua đi, đâu đó trong tâm trí, Lan Ngọc vẫn mong có thể gặp lại bạn nhỏ năm nào.

.

.

.

Thuỳ Trang là Thần thú thuần chủng, là con gái út của gia tộc Long Nghê, là Linh vật đầu Rồng mình Nghê linh thiêng bảo hộ cho võ tướng. Nghê thú nói chung và dòng dõi Long Nghê nói riêng được chia thành ba cấp bậc, từ thấp đến cao lần lượt là Linh thú - Thần thú - Thiên thú. Mỗi Nghê thú đều phải trải qua quá trình tôi luyện gian khổ, khắc nghiệt và nhiều thử thách gian truân để hướng đến cấp bậc Thiên thú. Khác với loài người hay nhầm tưởng, Linh thú và Thần thú không hề bất tử, họ chỉ có tuổi thọ trung bình dài hơn nhiều so với loài người, nhưng vẫn bị quy luật sinh - lão - bệnh - tử chi phối. Chỉ có Thiên thú cao quý mới có khả năng thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Thuỳ Trang sinh ra đã là Long Nghê Thần thú, so với các Nghê thú khác xem như đã ở sẵn vạch đích từ lúc chào đời. Gia thế hiển hách là thế, nhưng nàng dường như không có chút tư chất bẩm sinh nào. Sống ba nghìn năm, nàng không thích đi học, càng không thích giam mình trên đỉnh núi hoang vu luyện công. Ngày ngày chỉ thích rong chơi đây đó, đặc biệt thích lang thang trong những cánh rừng già ngắm suối ngắm sông, tiêu diêu tự tại cho qua ngày đoạn tháng.

Vì không chú tâm rèn luyện, tuy là Thần thú thuần chủng nhưng pháp lực của Thuỳ Trang rất yếu, còn thua xa cả Linh thú bậc thấp hơn. Đơn cử như hình thú của nàng đã là một khác biệt rất lớn so với những thành viên còn lại trong gia tộc.

Uy dũng của một Long Nghê thuần chủng chính là khả năng hô mưa gọi gió, pháp lực cao cường, người phàm không ai dám nhìn thẳng, chỉ một cái trừng mắt cũng có thể khiến đối phương bất động, khiếp sợ mà buông khí giới đầu hàng. Chính vì năng lực đó mà gia tộc Long Nghê luôn đứng đầu trong bộ hộ pháp, gánh vác trọng trách bảo hộ cho tướng lĩnh nơi sa trường, để gầy dựng cơ đồ, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia.

Nhìn lại nàng, dáng vẻ nhỏ nhắn như cún con đã đành, một thân giáp long trắng tinh khôi, dưới ánh mặt trời lại càng thêm óng ánh. Nhúm lông bờm chạy dọc sống lưng, lông bụng và lông đuôi đều một màu hồng nhạt, lại còn mềm mại như tơ. Bốn bàn chân tròn ủm, thu vuốt lại thì trông chẳng khác gì măng cụt. Nói chung nhìn sao cũng thấy vô hại đáng yêu.

Nàng đã ba nghìn tuổi đầu rồi, tương đương với một Nghê thú thành niên, mà vẫn vô ưu vô lo giống hệt như mới đẻ hôm qua. Cha mẹ nàng rất đau đầu, vì đến tuổi trưởng thành, Long Nghê sẽ lựa chọn một người xứng đáng để đánh dấu và bảo hộ. Người được chọn phải là người có tài có đức, có phẩm chất phi phàm. Vì người đó sẽ được truyền một phần sức mạnh của Long Nghê, nắm trong tay khả năng xoay chuyển vận nước thịnh suy. Nói cách khác, vận mệnh của đất nước phụ thuộc phân nửa vào pháp lực và sự lựa chọn sáng suốt của Long Nghê.

Ngẫm lại Thuỳ Trang, bản thân nàng còn lo chưa xong, bất cẩn, hậu đậu, yếu ớt, đến bẫy thú của con người tạo ra mà cũng lớ ngớ mắc phải cho được. Ai đời Thần thú mà để một chiếc bẫy tầm thường làm cho bị thương nặng, phải tịnh dưỡng mất mấy tháng mới hồi phục. Rồi sau này, nàng bảo hộ được cho ai, chưa kể làm sao đủ sức giao đấu với bọn Ma thú, Quỷ thú để bảo vệ bình yên cho bá tánh muôn dân?

Ấy vậy, Thuỳ Trang đối với sự lo lắng của cha mẹ cứ ù ù cạc cạc, ba phần không hiểu mà bảy phần như ba. Trong tất cả các thứ phải học, thứ nàng không thích nhất chính là đánh đấm đối kháng. Nàng thuộc tuýp duy mỹ, chỉ thích những thứ văn thơ nho nhã mà thôi.

Thế nên, Thuỳ Trang thường xuyên cúp học. Lần mắc bẫy thú được Lan Ngọc cứu cũng chính là một trong những lần nàng cúp học đi chơi. Lần đó chết hụt, nàng như dạo một vòng Địa Phủ trở về, nên đối với ơn cứu mạng đã sớm khắc cốt ghi tâm.

Nàng học dở, nhưng được cái là trí nhớ vô cùng tốt. Nàng nhớ rõ dáng dấp Lan Ngọc trông ra sao, mùi hương như thế nào, đặc biệt là mùi vị bốn cái bánh bao mà cô để lại cho nàng.

Hôm ấy bị trọng thương, tinh thần nàng bị đả kích nghiêm trọng, chính bốn cái bánh bao ấy đã cứu rỗi nàng trước khi nàng được chị hai tìm thấy và đưa về nhà. Mùi vị của nó Thuỳ Trang nếm một lần liền bị nghiện, là thứ khiến nàng yêu thích nhất trên đời, tất nhiên không bao gồm vị ân nhân đã cứu nàng.

Sau khi lành lặn, Thuỳ Trang đã đi vào thị trấn của con người, chủ ý muốn tìm gặp ân nhân và tìm mua loại bánh bao yêu thích. Thế nhưng, dù nàng đã lặn lội suốt mấy năm liền, bỏ ra không ít công sức đi dọc chiều dài đất nước, kết quả vẫn không tìm thấy cô. Chưa từng có hàng quán nào mà nàng chưa từng ghé qua, nhưng đều không thể tìm lại mùi vị bánh bao thơm ngon ngày ấy.

.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lan Ngọc năm nay vừa tròn mười sáu tuổi trăng rằm, trổ mả thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng động lòng người. Tuy là phận con gái, nhưng là con gái gia đình danh giá, nên Lan Ngọc vẫn được đi học mà còn học rất giỏi, không hề thua kém bất cứ bậc trượng phu nào. Lan Ngọc thích đọc sách, vẽ tranh, và đặc biệt hứng thú với y học. Từ những kiến thức cơ bản được nhũ mẫu dạy cho, cô bái sư một bậc danh y và theo ông học cách bốc thuốc chữa bệnh. Lan Ngọc tiến bộ rất nhanh, nên từ sự nghi ngại ban đầu, sư phụ đã hết mực tin tưởng mà toàn tâm toàn ý chỉ dạy cho cô.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Lan Ngọc vâng lời sư phụ vào rừng hái thuốc. Như duyên số an bày, cô đã gặp Thuỳ Trang ở nhân dạng thú đang nằm ngửa bụng phơi nắng trên một phiến đá ven bờ suối. Lan Ngọc bán tín bán nghi lại gần quan sát, cuối cùng mừng rỡ như bắt được vàng sau khi xác định nàng chính là bạn nhỏ năm xưa. Vì bộ lông phơn phớt hồng nổi bật không lẫn vào đâu được.

Lan Ngọc chậm rãi tiếp cận, rụt rè đưa tay lên sờ bụng bạn nhỏ, cảm giác mềm mại ấm nóng trong lòng bàn tay khiến Lan Ngọc yêu thích không thôi. Cô vốn thích những thứ đáng yêu, chú chó chăn cừu ở nhà dù rất quấn chủ và cô cũng yêu quý nó, nhưng nó quá to lớn, nên đôi khi khiến cô hơi e dè.

Lan Ngọc định chạm một chút rồi thôi vì cô biết thú rừng thường nhát người, cô sợ bạn nhỏ phát hiện ra mình sẽ bỏ trốn. Thế nhưng Thuỳ Trang thì ngược lại, nàng hoàn toàn hưởng thụ sự vuốt ve ôn nhu của từ bàn tay của Lan Ngọc. Trong giấc ngủ say, nàng mơ mơ màng màng vặn vẹo cơ thể, vô thức ưỡn bụng lên cao hơn, thoải mái phát ra tiếng kêu hừ hừ trong cổ họng.

Thuỳ Trang đang mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào, nàng đắm chìm trong một cây bông khổng lồ, êm ái thơm tho, thoải mái cọ cọ dụi dụi, thích thú đến nỗi vạn lần không muốn ngừng lại. Chợt chiếc mũi nhỏ nhạy cảm của nàng bị vật gì đó chạm vào, khiến nàng giật bắn mình thức giấc.

Ah bánh bao nhỏ!

Thuỳ Trang phấn khích reo lên trong lòng, nàng đi tìm bánh bao nhỏ suốt mấy năm ròng mà mãi không thấy, đang suy nghĩ có nên bỏ cuộc hay không thì bánh bao nhỏ lại xuất hiện ngay trước mắt.

Lan Ngọc thấy chiếc mũi hồng hào ươn ướt của bạn nhỏ rất đáng yêu nên cả gan chạm thử, ngờ đâu làm cho bạn nhỏ tỉnh giấc, xoay người úp bụng xuống, tròn mắt nhìn cô trân trân. Cô những tưởng mình lỡ chọc giận bạn nhỏ rồi, nhưng bạn nhỏ lại vẫy đuôi hớn hở, còn làm động tác nhảy chồm lên. Biểu cảm phấn khích của Thuỳ Trang khiến Lan Ngọc vui vẻ bội phần, mạnh dạn ôm lấy vào lòng mà vuốt ve. Nàng đương nhiên không hề bài xích, càng cười càng tươi.

"Bạn nhỏ vẫn nhớ chị đúng không? Chúng ta thật là có duyên mà."

"..." Đúng vậy, đúng vậy, gặp lại ngươi ta rất vui. Thuỳ Trang nhiệt tình vẫy đuôi đến độ không mỏi.

"Để xem nào, năm xưa chị mới chín tuổi, bây giờ mười sáu tuổi rồi mà bạn nhỏ vẫn không lớn thêm chút nào." Lan Ngọc bế hai chân trước của bạn nhỏ giơ lên cao, xoay tới xoay lui ngắm nghía. Dưới ánh mặt trời, bộ lông hồng nhạt như phát sáng, lại mềm mịn thật giống khối bông gòn, khiến Lan Ngọc phải nhịn lại cảm giác muốn cắn một ngụm.

"..." Gì chứ, người ta ba nghìn tuổi rồi nha.

"Bạn nhỏ, chị muốn mang cưng theo, nhưng bộ dạng đặc thù của cưng có lẽ không phù hợp." Lan Ngọc đã đọc qua không ít sách vở, nhưng cô vẫn chưa rõ rốt cuộc bạn nhỏ thuộc giống loài nào. Lan Ngọc sợ bế lâu làm bạn nhỏ mỏi người nên thả xuống phiến đá, cưng chiều xoa đầu.

Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc nói, trong tim bỗng thót lên một nhịp. Không phải chứ, vất vả lắm mới tìm được nhau, ân nhân lại muốn bỏ nàng lại à? Nàng không muốn đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui tìm cách, Thuỳ Trang kết luận rằng không có cách nào tốt hơn việc đánh dấu cô. Một khi con người đã được Thần thú đánh dấu thì dù xa xôi cách trở đến mấy, họ vẫn có thể tìm thấy nhau vì giữa cả hai đã hình thành sợi dây liên kết vô hình mà không một sức mạnh nào có thể cắt đứt được.

Thuỳ Trang mỉm cười tự đắc, cảm thấy bản thân quá thông minh, không chần chừ mà há to miệng cắn vào tay Lan Ngọc một cái, tuy không chảy máu nhưng in rõ một dấu răng.

"Aaa..." Lan Ngọc không quá đau nhưng cô kêu lên một tiếng vì giật mình. Lập tức từ phía sau, một chú chó cao lớn đứng chắn ngay trước mặt để bảo vệ cô. Nó cao ngang bụng Lan Ngọc, nhe răng gầm gừ con thú nhỏ trước mặt. Chỉ cần Lan Ngọc buông tay khỏi dây cổ, nó chắc chắn sẽ lập tức lao vào dạy dỗ con thú nhỏ một phen cho biết mùi.

Ôi trời, bánh bao nhỏ! Sao ngươi có con thú to thế!

Thuỳ Trang lập tức biết sợ, tuy vẫn lưu luyến bánh bao nhỏ nhưng nàng biết nếu tiếp tục ở lại, nàng chắc chắn sẽ bị con thú hung dữ này xé xác. Nàng ngước đôi mắt rưng rưng nhìn bánh bao nhỏ lần cuối, sau đó cụp đuôi chạy biến vào rừng sâu.

"Bạn nhỏ... bạn nhỏ... hừm, mày doạ bạn nhỏ sợ rồi Kẹo Gừng à."

Lan Ngọc xoa đầu chú chó to lớn để nó buông lỏng cảnh giác. Kẹo Gừng nghe hiểu lời Lan Ngọc nói, nó quay lại nhìn cô, sủa một tiếng. Lan Ngọc chỉ tay về hướng Thuỳ Trang vừa chạy đi, cẩn thận dặn dò Kẹo Gừng ghi nhớ hình dáng bạn nhỏ, để sau này nếu hữu duyên gặp lại, nó sẽ không tấn công bạn nhỏ nữa.

Gặp được bạn nhỏ mà mình nhớ mong bấy lâu, Lan Ngọc mang theo tâm trạng phấn khởi quay về phủ. Cả Lan Ngọc lẫn Thuỳ Trang đều không biết rằng, kể từ giây phút này định mệnh của cả hai đã buột chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top