Chap 17: Nỗi nhớ

Giống như một chiếc lồng, hắn là chú chim, kẹt trong chiếc lồng gỗ mong manh nhưng quá sức để hắn có thể phá nát, và sự tự do của hắn cũng chẳng còn.

Bùi Tiến Dụng nửa đêm vẫn chẳng thể ngủ, gác tay lên trán nhìn trần nhà. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ hắt lên một mảng vàng vàng, mờ mờ ảo ảo. Trần Nhã Trúc vẫn đang an yên ngủ say, từ lúc hai người nọ đến nhà hắn, tần suất hắn ra ngoài ban đêm ít hẳn, cũng vì thế mà cô ấy trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Điều đó đáng lẽ rất tốt, chỉ là tâm tình hắn lại không được thoải mái, cảm giác bị giam cầm không phải là thứ hắn muốn.

Vốn dĩ muốn gọi cho Đoàn Văn Hậu, thế nhưng đã khuya, cậu ấy có lẽ cũng đã ngủ rồi, hắn cũng không nỡ đánh thức. Lâu rồi không gặp, chẳng biết có còn cứng đầu không. Bùi Tiến Dụng hơi mỉm cười, mở điện thoại ấn vào ảnh.

Hắn biết mình không thể ra khỏi nhà thời gian này, liền bảo Phan Văn Đức ngày ngày gửi danh sách việc làm của Văn Hậu sang cho hắn, kèm theo mấy tấm ảnh, tất cả đều được hắn lưu về điện thoại. Đoàn Văn Hậu khi cười vẫn đáng yêu như thế, trông vẫn trong sáng như lúc đầu, hai mắt cong cong sáng ngời, rất đẹp trai.

Không ổn, có lẽ hắn phải sắp xếp một ngày để gặp nhau, không thì hắn không chịu được mất.

.

Dạo gần đây không thấy Bùi Tiến Dụng đến, thân thể của Đoàn Văn Hậu cũng khoẻ khoắn lên một chút. Thế nhưng nghĩ cũng có chút lạ, hắn không đến một thời gian dài, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hôm nay đến thăm mẹ, có vẻ tình trạng của bà tốt hơn nhiều rồi, cười nói cả ngày. Buổi chiều, Đoàn Văn Hậu đưa bà đi dạo dưới khuôn viên, đột nhiên bà ngước lên hỏi.

- Dạo này chẳng thấy cậu thanh niên nọ nữa nhỉ?

- Mẹ, người ta bận việc, đâu có rảnh rỗi.

Ấy là trả lời như thế, nhưng trong lòng Văn Hậu lại dấy lên thêm chút muộn phiền. Nhìn đến điện thoại đang cầm trên tay, muốn gọi cho hắn để hỏi, rốt cuộc chẳng dám. Cậu đâu có lí do để gọi hắn, chẳng lẽ bây giờ gọi rồi hỏi tại sao lâu rồi chưa đến chơi tôi à? Không ổn.

Mẹ Hậu cười cười, bàn tay đặt lên tay Đoàn Văn Hậu đang đặt gần vai.

- Con đấy, thể hiện tốt một chút cho người ta có thiện cảm, đừng có mà cứng đầu.

Văn Hậu bất lực.

- Con biết mà mẹ!

Mẹ Hậu không đáp tiếp, chỉ cười tươi rói. Đưa bà đi đến hồ nước ở khuôn viên, đỡ bà ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, không ngừng xoa bóp cho bà, Văn Hậu cùng mẹ buổi chiều yên ả ngồi tán gẫu mấy câu. Mẹ Hậu liên tục bảo cậu không cần thường xuyên đến thăm mình, cứ lo cho công việc trước đã. Đoàn Văn Hậu không biết nói ra làm sao, đành vâng dạ bừa cho có.

Đoàn Văn Hậu thoải mái hít sâu một hơi, đã lâu rồi mới thật sự tận hưởng được cảm giác thoải mái như vậy, cơ thể cũng giãn ra. Loáng thoáng tiếng cười nói xung quanh, Văn Hậu mỉm cười nhắm mắt ngả đầu ra sau.

- A, là cậu thanh niên hôm bữa đúng không?

Bên tai vang lên tiếng phụ nữ, Đoàn Văn Hậu giật mình mở mắt ngồi thẳng dậy lớ ngớ loay hoay nhìn quanh, lại phát hiện người phụ nữ trước mặt có chút thân quen, nhớ lại một chút, nhận ra đó là vợ của Bùi Tiến Dụng, bèn vội vàng đứng dậy.

- Chào cô.

Trần Nhã Trúc mỉm cười gật đầu.

- Chào cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Văn Hậu gãi đầu cười.

- Vâng, tôi hằng ngày đều đến thăm mẹ.

- Mẹ cậu ở đây sao?

- Vâng, mẹ tôi bệnh tim phải ở lại bệnh viện, hằng ngày tôi đều đến chăm sóc.

Mẹ Hậu không tiện đứng dậy, chỉ có thể cười khách sáo hướng Trần Nhã Trúc mà gật đầu cười một tiếng, lại nhìn Văn Hậu ý hỏi cô ấy là ai.

- Cô ấy là vợ của Tiến Dụng đấy mẹ.

Nói ra câu này, cũng không để ý bản thân cảm thấy thế nào, lập tức giới thiệu mẹ cho Nhã Trúc.

- Đây là mẹ tôi, bà ấy đi đứng có chút không tiện lắm nên...

- Không sao.

Trần Nhã Trúc mỉm cười, hướng đến mẹ Hậu nụ cười lại thêm phần xán lạn, nhìn vào liền có thiện cảm.

- Cháu chào bác, cháu là vợ của anh Dụng, gọi cháu là Nhã Trúc ạ!

- Chào cháu, chào cháu.

Đoàn Văn Hậu đưa mắt nhìn tiếp xung quanh, tìm kiếm người nào đó không ở đây, rốt cuộc buột miệng hỏi.

- Tiến Dụng không đến cùng cô sao?

Đến khi nhận ra rồi, liền trở nên cứng đờ, không để ý trên mặt của Trần Nhã Trúc có chút khó hiểu cùng nghi ngờ, Văn Hậu mím môi một cái cố tỏ ra bình thường.

- À, anh ấy dạo này hơi bận.

Trong lòng có hơi thất vọng, nhưng cũng phần nào giải đáp được thắc mắc trong lòng dạo gần đây. Ra là do hắn bận, chứ chẳng phải...

Chẳng phải gì? Chán cậu hả?

Tự Đoàn Văn Hậu còn rùng mình trước cái suy nghĩ đó.

- Cậu chắc cũng biết chứ nhỉ? Nhân viên của công ty anh ấy...

Đột nhiên nghe giọng Trần Nhã Trúc nói, Đoàn Văn Hậu mới giật mình. Phải rồi, chính cậu bảo cậu là nhân viên trong công ty mà, bây giờ hỏi một câu thật thiếu trách nhiệm. Không biết phải trả lời làm sao, Văn Hậu đảo mắt tìm lí do.

- À, bởi... bởi vì...

Hiện tại mẹ cậu đang ngồi ở đây, nói thế nào cũng không ổn, lòng bàn tay đã hơi run. Bất giác nuốt nước bọt một cái, ngay lúc không biết phải làm sao, đột nhiên có người tiến tới cúi đầu với Nhã Trúc.

- Cô chủ, đến giờ về rồi ạ.

- À, được rồi.

Thu lại vẻ mặt khó hiểu, Trần Nhã Trúc lại đưa ra vẻ mặt tươi cười, chào mẹ Hậu một cái, sau đó gật đầu chào Văn Hậu rồi mới xoay lưng rời đi, giải vây cho cậu một màn khó xử. Đoàn Văn Hậu tự mắng mình trong đầu, thở hắt ra một hơi ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ Hậu quay sang lo lắng.

- Này, công ty đang bận, con còn rảnh rỗi ngồi đây à?

- Không mà mẹ, công việc của con vốn dĩ không cần đến công ty mà, con đã bảo từ trước rồi.

Mẹ Hậu vẻ mặt có hơi ngờ vực, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Bà thở dài một chút, ngước lên bầu trời về chiều ngả vàng, chậm rãi cất lời dặn dò.

- Không có tiền cũng được, con đừng làm chuyện gì xấu hổ, không thì mẹ cũng không cần tiền của con.

Lời căn dặn này trước kia cậu cũng nghe bà nói qua rồi, chỉ là lúc này khi nghe lại không khỏi run một cái. Gắng gượng cười một cái, Văn Hậu nhỏ giọng đáp lời.

- Con biết rồi mà.

.

Bùi Tiến Dụng ăn tối cùng Trần Nhã Trúc, bầu không khí lại có chút không thoải mái. Hầu hết đều là Nhã Trúc nói chuyện, hắn đôi lúc chỉ nhỏ giọng đáp lời một câu cho có lệ, sau đó im lặng cúi đầu ăn cơm. Trần Nhã Trúc nhìn hắn như vậy, có chút thất vọng. Cô lục lại trí nhớ một chút, tiếp tục tìm chuyện nói với hắn.

- Hôm nay đến bệnh viện, em có gặp qua Văn Hậu, không ngờ mẹ cậu ấy bệnh tim, thật tội quá, cậu ấy cũng còn rất trẻ m--

- Văn Hậu?

Trần Nhã Trúc có hơi giật mình, cười nhẹ nói.

- Là cậu nhân viên hôm bữa chúng ta gặp đó!

Bùi Tiến Dụng nhíu mày khe khẽ. Văn Hậu là ai hắn làm sao không biết? Là người mà hắn để tâm nhất lúc này, đã lâu chưa gặp cậu ấy rồi. Muốn hỏi cậu ấy bây giờ có ổn không, so với lúc trước có gầy hơn không, có thay đổi nhiều không, có... nhắc đến hắn không. Nhưng mà may mắn đều chặn được ở khoé môi.

Hắn cúi đầu giả vờ chẳng để ý, đáp lại một tiếng nhẹ bẫng.

Lẩm nhẩm, cũng đã gần tháng không gặp nhau rồi, Bùi Tiến Dụng buổi tối lại nhận được tin nhắn từ Văn Đức. Trong tin nhắn có nói, cậu ấy hôm nay hỏi về hắn.

Vẫn là không nhịn được, tối hôm đó hắn mặc kệ tai mắt của mẹ mình, khoác áo chạy ra ngoài, phóng xe đến căn biệt thự ngoại ô. Lúc hắn bước vào cửa, Văn Hậu đang ngồi trên sô pha vừa ăn trái cây vừa xem TV, cùng Văn Đức bên cạnh trò chuyện. Lúc thấy hắn, Văn Đức rất nhanh chóng vào phòng đóng cửa, để lại hắn cùng Văn Hậu ngây ngốc nhìn nhau.

Trôi qua thật lâu, đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ nhàng.

- Tiến Dụng, cuối cùng cũng đến rồi.

Tiến Dụng giống như được giải phóng, gấp gáp bước về phía cậu trai vẫn đang tròn xoe mắt, đem cả thân người gầy gò ôm vào trong lòng. Nơi mũi thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ, tóc mềm cọ vào cằm hắn, không khó chịu, ngược lại rất thoải mái.

Hắn cảm thấy người trong lòng run nhẹ một cái, chậm rãi nâng tay ôm lấy lưng hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn cẩn thận hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc đó, hắn biết đối phương cũng như mình, cũng nhớ hắn đến độ không kiềm nén được nữa rồi.

Gạt qua mớ cảm xúc rối ren trong lòng, Tiến Dụng đem người kia áp chế, lặng một chút để cảm nhận nỗi nhớ đang được lấp đầy. Hắn không muốn tự hỏi rốt cuộc hắn đối với cậu ấy là gì, rốt cuộc tại vì sao lại nhớ cậu ấy đến vậy, hắn chỉ muốn ôm lấy cậu ngay lúc này, để những cảm xúc ấy bộc lộ không giấu giếm.

Để hắn có thể là hắn thật sự.

Tiến Dụng cúi đầu khẽ khàng hôn lên môi cậu một cái, không mang theo dục vọng, thậm chí còn dịu dàng mê đắm. Văn Hậu khịt mũi, buông hắn ra, nhẹ lên tiếng.

- Có lên phòng không?

Hắn cười.

- Không, ôm một chút liền về.

Văn Hậu là một cậu con trai ngoan ngoãn, cho nên không có ý kiến tuỳ ý để hắn ôm. Tiến Dụng cùng cậu ngồi xem TV, giống hệt một đôi yêu nhau, chẳng còn phân biệt giữa bọn họ. Văn Hậu đôi khi sẽ lớn tiếng cãi nhau với hắn về bộ phim nào đó. Tiến Dụng cũng đôi khi rất lắng nghe, đôi khi cùng cậu tranh cãi, chỉ là vẫn nhường cậu ấy một chút.

Buổi tối hơn mười giờ, Tiến Dụng buộc Văn Hậu phải đi ngủ. Hắn đưa cậu lên phòng, nhìn người nọ an ổn trong chăn nhìn hắn, cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Hắn nghe âm thanh trong trẻo ấy lại phát ra.

- Không ở lại đêm nay sao?

Hắn cũng muốn ở lại, thực muốn ở lại, nhưng vì hắn không muốn tổn thương cậu ấy, đành phải miễn cưỡng rời đi. Tối hôm nay đến đây, đã là giới hạn của hắn rồi.

Văn Hậu an yên ngủ, hơi thở nhè nhẹ, chẳng biết rằng có người khi đó khẽ hôn lên mi mắt cậu thì thầm lời chúc ngủ ngon, sau đó mới chịu rời đi.

Đôi lúc hắn thật muốn hỏi, tại sao hắn không gặp cậu ấy sớm hơn một chút nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top