Chap 16: Con rắn độc

Lúc Đoàn Văn Hậu thức dậy, lọ mọ đi khắp nhà tìm người, rốt cuộc dừng lại ở phòng bếp đưa mắt mơ màng nhìn Bùi Tiến Dụng đang ăn sáng. Hắn cũng ngẩng lên nhìn cậu, chợt bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác kia.

- Sao không đi đánh răng đi rồi vào ăn sáng? Nhanh đi đồ ăn sắp nguội rồi đấy.

Văn Hậu gật gù gãi gãi cổ, xoay người rời đi nơi khác, thế nhưng không quên đứng ở cửa nói vọng lại.

- Nhớ chừa cho tôi!

Bùi Tiến Dụng bật cười lắc đầu trước sự trẻ con của người kia. Thật ra chỉ có Văn Hậu ăn nhiều như thế, chứ hắn thì chỉ ăn đôi chút cho có lệ.

Đoàn Văn Hậu sau khi hoàn tất mọi thứ về bản thân thì vội vàng chạy lên phòng bếp, vui vẻ ngồi vào ăn, cười đến vui vẻ.

- Thức ăn anh Phượng nấu ngon thật!

Bùi Tiến Dụng đối diện chỉ cười cười, hai tay chống dưới cằm nhìn người trước mặt vẫn còn đang sáng mắt vì đồ ăn. Đôi lúc hắn chỉ muốn ngồi một chỗ và ngắm Đoàn Văn Hậu thôi, điều đó có thể làm hắn kiên nhẫn đến mức khó tin. Có lẽ là do gương mặt kia quá thu hút, hoặc có lẽ là do hắn đã quá mê muội cậu ấy.

Đoàn Văn Hậu cắn đầu đũa nhìn vào bàn ăn trước mắt, tự hỏi bản thân nên ăn thứ gì trước. Công Phượng cũng thật quá siêng năng, bữa sáng mà làm nhiều món như thế.

Cho một miếng thịt vào miệng, Văn Hậu thích thú lắc lư thân người, bấy giờ mới ngẩng lên chạm ánh mắt người kia.

- Anh lại làm sao đấy? Vẻ mặt kia là sao?

Bùi Tiến Dụng bật cười một tiếng, lắc đầu nói.

- Không có gì, em cứ ăn đi.

Văn Hậu cũng không có ngại, nhét đồ ăn vào trong miệng liên tục khen ngon, mặc kệ Tiến Dụng có nhìn bao nhiêu, căn bản không để hắn vào mắt.

Điện thoại của Bùi Tiến Dụng đột nhiên reo chuông, hắn cau mày do dự nhìn điện thoại, lại bị Văn Hậu tò mò hỏi.

- Ai thế? Sao không bắt máy đi?

Bùi Tiến Dụng đứng dậy rời đi nghe điện thoại, không quên bỏ lại một câu.

- Em cứ ăn đi, từ từ thôi không lại nghẹn đấy.

Văn Hậu gật đầu đã hiểu, vừa nhai thức ăn vừa nhìn Tiến Dụng bước ra ngoài.

Trần Nhã Trúc gọi cho hắn cũng tù tì vài ba cuộc rồi, hắn đứng mãi mới bắt máy, cố dịu giọng lại.

- Anh nghe đây.

Phía bên kia có hơi do dự một chút, sau vài tiếng ngập ngừng thì mới có giọng nói hoàn chỉnh.

- Anh... đã xong công việc chưa? Có thể về nhà không?

Nhận ra có sự bất ổn, Bùi Tiến Dụng mơ hồ có nỗi bất an, tay siết chặt lấy điện thoại, chân mày lại càng thêm nhíu chặt lại.

- Có chuyện gì gấp sao?

- À không, chỉ là...

Trần Nhã Trúc vốn dĩ còn chưa nói xong câu, bên tai hắn lại vang lên tiếng phụ nữ quen thuộc.

- Là mẹ đến thăm bọn con, có về nhà nhanh không thì bảo?

Bùi Tiến Dụng bất mãn xoa xoa thái dương, lần này chắc chắn rắc rối rồi. Hắn bây giờ chỉ biết kì kèo né tránh.

- Mẹ, con còn phải đi làm mà.

- Con là giám đốc, nghỉ một hôm không thành vấn đề. Vợ có thai lại ở nhà một mình, con phải biết quan tâm vợ con chút chứ!

Bùi Tiến Dụng thầm thở ra một hơi, không ngoài dự đoán của hắn ban đầu, cảm giác bị ràng buộc đúng là rất bí bách, rất khó chịu. Cái gì mà là sếp nên có thể dễ dàng nghỉ việc, mẹ Bùi chắc chắn vì đứa cháu nội mà sẵn sàng gạt bỏ tất cả, đủ để hiểu rõ người phụ nữ ấy mong muốn như thế nào.

Chỉ có điều là chính bản thân hắn lại chưa chuẩn bị để làm bố, đời hắn chưa chơi đủ, tiếc nuối chính là đến vị của tình yêu hắn còn chưa được nếm trải hoàn chỉnh.

Hắn bởi vì đang suy nghĩ mà im lặng, mẹ Bùi liền gấp gáp nói sợ hắn tắt máy.

- Được rồi, nghỉ một hôm về nhà nói chuyện với mẹ một chút thôi, không có việc gì to tát.

Trước khi hắn kịp lên tiếng một lần nữa, âm thanh cuộc gọi kết thúc đã vang lên. Bùi Tiến Dụng tức tối nuốt vào mấy câu dâng đến cổ họng, cất điện thoại vào túi xoay người đi vào trong.

Đoàn Văn Hậu ăn xong còn đang bận dọn dẹp. Dù sao Công Phượng cũng đã cho cậu một bữa thật ngon, cậu cũng nên phụ giúp anh ấy một chút. Bùi Tiến Dụng nhìn người kia vừa rửa bát vừa nghêu ngao hát, tự nhiên lại muốn cười. Hắn tựa ở vách tường đằng sau, chờ khi Văn Hậu hát xong một bài mới lên tiếng trêu chọc.

- Giọng hát rất hay!

Đoàn Văn Hậu bị doạ cho giật mình nhảy lên, trợn mắt quay phắt lại.

- Anh là ma à? Sao đi vào cũng không nghe được tiếng thế?

Bị thái độ của người trước mặt làm cho buồn cười, Bùi Tiến Dụng nén lại nụ cười vào trong, nói.

- Tôi không phải ma, chẳng phải do em quá tập trung vào bài hát hay sao?

Văn Hậu bị trêu cho ngượng, đỏ mặt hắng giọng một cái tiếp tục rửa bát, miệng lầm bầm nói gì đấy mà Tiến Dụng chẳng nghe rõ. Hắn cũng chỉ cười cười, chợt nhớ ra chuyện phải về nhà, lại cất tiếng.

- Em rửa xong thì chuẩn bị ra về, tôi có việc gấp, lần sau lại ghé.

Văn Hậu nghiêng đầu ra đằng sau chớp mắt hỏi.

- Gấp đến nỗi không thể chờ anh Phượng về sao?

Bùi Tiến Dụng chỉ lẳng lặng 'ừ' một tiếng, sau đó liền rơi vào trầm ngâm. Đoàn Văn Hậu cũng biết điều không hỏi thêm gì nữa, chỉ là có chút tiếc chu chu môi ra chiều bất mãn.

Trước khi rời khỏi, Đoàn Văn Hậu nằng nặc đòi để lại một tờ giấy, nội dung cũng chỉ để chào và cảm ơn Văn Thanh và Công Phượng, cũng để lại vài thứ cho bọn nhóc, sau đó mới ra về.

- Em có muốn đến thăm mẹ không?

Đoàn Văn Hậu lườm hắn một cái.

- Là mẹ tôi!

Tiến Dụng bất đắc dĩ cười cười.

- Ừ, là mẹ em.

Văn Hậu nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính, môi hơi chu ra đang suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng trả lời.

- Về nhà trước đã, tôi muốn tắm táp một chút, nấu cho mẹ chút thức ăn rồi hẵn đến.

Bùi Tiến Dụng gật đầu đồng ý, cũng không để ý từ ngữ mà Đoàn Văn Hậu đã dùng.

Tiến Dụng dừng xe tại trước cửa, bảo là gấp nên không thể nán lại. Ấy vậy mà trước khi đi, Bùi Tiến Dụng còn đưa mặt ra làm vẻ lưu manh chọt chọt vào má.

- Có hôn tạm biệt không?

Đoàn Văn Hậu đen mặt nhìn hắn đang ngồi ở trong xe, bảo.

- Quan hệ chúng ta đâu đến mức như thế.

- Nhưng chết dở, tôi lại thích như thế.

Bùi Tiến Dụng nửa đùa nửa thật nói, ngón tay vẫn chỉ vào cái má của mình, vẻ mặt giống như đang chờ thứ gì đó đáng mong chờ lắm.

Đoàn Văn Hậu nhìn hắn như thế có chút do dự, đơn giản vì mấy hành động kiểu ấy thường dành cho những cặp đôi yêu nhau, còn hắn với cậu thì tất nhiên không phải. Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đấy chờ đợi, và Đoàn Văn Hậu thì chẳng còn cách nào khác.

Người trong xe như có như không mỉm cười chờ đợi, cho đến khi Đoàn Văn Hậu chậm rãi cuối xuống, khẽ khàng hôn lên má hắn một cái nhẹ bẫng cùng với giọng nói ngọt lịm, hắn mới thoả mãn cười thật tươi.

- Tạm biệt anh.

Bùi Tiến Dụng bất chợt kéo cậu lại, nhướn người hôn lên trán một cái thật kêu, sau đó vẫy tay tạm biệt rời đi.

Đoàn Văn Hậu ngẩn người đứng ở cổng nhà, gương mặt ngại ngùng đỏ lên, lại bị Phan Văn Đức chẳng biết từ đâu ra trêu chọc.

- Xem kìa, mặt đỏ cả rồi.

Lúc ấy mới xấu hổ nhìn Văn Đức một cái rồi chạy thẳng vào nhà, cắn môi đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang điên cuồng đập thật mạnh thật nhanh.

Đến bấy giờ Đoàn Văn Hậu mới phát hiện ra điều bất ổn, khi bản thân cậu cũng không thể chối bỏ rằng cậu thật sự đang rất hạnh phúc vì cái hôn vừa nhận được kia.

.

Bùi Tiến Dụng rẽ xe vào nhà, nụ cười trên môi suốt dọc đường cuối cùng cũng tắt ngúm khi thấy chiếc xe màu đen im lìm đậu ở sân nhà. Hắn bước xuống xe, chỉnh lại quần áo một chút liền đi vào.

- Mẹ.

Gọi một tiếng, lập tức những người trong phòng khách ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoài mẹ hắn và vợ hắn lại còn có thêm một người phụ nữ và một người đàn ông. Hắn nhận ra, chính là thân cận của mẹ hắn.

Mẹ Bùi uống một chút trà, hướng ghế đối diện nói.

- Con ngồi đi.

Trần Nhã Trúc nhích sang một chút, và hắn thì buộc phải ngồi cạnh cô. Mẹ Bùi vừa uống trà, vừa ngả người dựa lưng vào sô pha.

- Tại sao vợ con mang thai lại không báo một tiếng thế này?

Bùi Tiến Dụng cố gắng tìm lí do giải thích.

- Là con định lần tới chúng ta gặp nhau sẽ nói luôn.

Mẹ Bùi cau mày không đồng tình, chỉ như thế cũng đủ làm hắn nuốt nước bọt nhất thời chẳng biết nói gì. Lí do này quá không hợp lí, nếu mẹ Bùi đã biết chắc chắn chỉ có thể do Trần Nhã Trúc đã gọi điện nói thế. Có lẽ bởi vì những ngày qua hắn đi sớm về muộn, khiến cô vô thức vừa nghi ngờ vừa không an tâm phải gọi mẹ cầu cứu.

Mẹ Bùi hừ lạnh một cái, thái độ so với ngày hôm đó vừa khóc vừa mắng khác xa hẳn.

- Tối hôm lại còn không về nhà?

Bùi Tiến Dụng cắn môi nhìn sang Trần Nhã Trúc, chỉ thấy cô cúi đầu một mực im lặng, muốn hỏi chuyện lại sợ kinh động đến cô.

Mẹ Bùi biết hắn đang nghĩ gì, lập tức nói thêm.

- Không phải là do nó bảo mẹ, hôm qua mẹ gọi nó đã nói dối đủ điều, chỉ là mẹ một mực không tha.

Bùi Tiến Dụng thở dài một hơi, không lên tiếng chối hay tìm lí do biện hộ. Mẹ hắn đã không hỏi, hắn cũng không buồn trả lời.

Mẹ Bùi ngồi thẳng dậy, ánh sáng từ ngoài kia hắt lên mặt bà một mảng lại càng thêm quỷ dị, bà hất mặt đến hai người kia, nói.

- Từ hôm nay họ sẽ sống cùng với con, vợ con đang mang thai không thể làm việc quá nhiều, cũng là tốt cho các con.

Đối với chuyện này Bùi Tiến Dụng đã đoán trước được khi nhìn vào đống hành lí bên cạnh bọn họ. Hắn cũng không thể tìm được lí do nào để từ chối, bởi vì mẹ hắn đã có một lí do không thể nào chính đáng hơn.

Bùi Tiến Dụng ngẩng đầu, cảm thấy người phụ nữ trước mặt giống như một con rắn, thâm độc và mưu mô. Hắn thừa biết bà cử hai người kia đến để giám sát hắn, ép hắn hoàn toàn phải lo cho gia đình.

Thời gian tới có lẽ sẽ rất khó khăn cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top