Chap 15: Người đặc biệt

Bùi Tiến Dụng đi ra sân trước, mọi người đều đã ngồi vào ghế. Đoàn Văn Hậu chỉ vào chỗ trống duy nhất cạnh cậu, cười toe toét.

- Ngồi ở đây đi!

Bùi Tiến Dụng đảo mắt một cái, ngồi xuống ngay cạnh. Công Phượng đưa cho hắn một cái bát và đôi đũa, nhưng mà thịt thì chưa nướng xong. Thịt nướng thơm lừng, từ miếng đặt trên vỉ nướng nóng hổi, phát ra âm thanh nghe đến bụng đói cồn cào. Công Phượng đặt miếng đầu tiên vào bát của Đoàn Văn Hậu, cậu ấy cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn.

Bùi Tiến Dụng khó chịu cau mày lại, dù rằng miếng thịt tiếp theo Công Phượng cũng là đưa đến bát của hắn, nhưng mà chẳng hiểu sao lại phát bực, lại đột nhiên nhận ra có phải mình đã quá nhạy cảm rồi hay không. Bùi Tiến Dụng thổi nguội miếng thịt nhỏ trong bát, đưa đến miệng đứa trẻ bên cạnh. Thằng bé há miệng cắn lấy nhai nhai, sau đó cười híp mắt cảm ơn hắn, đủ làm hắn cảm thấy thêm yêu thích những đứa trẻ nơi này.

Đoàn Văn Hậu nhìn người kia mang dáng vẻ thật tốt bụng, chẳng hiểu sao bao nhiêu xấu xa mà cậu dành cho hắn đều bay biến, đem miếng thịt thơm lừng bỏ lại vào bát hắn, sau đó mới gắp một miếng khác bỏ vào bát của mấy đứa trẻ.

Buổi tối quây quần bên nhau thế mà lại rất ấm áp, xung quanh bọn trẻ cười cười nói nói, không khí gia đình như lửa ấm, bập bùng. Công Phượng cao hứng mang ra cây đàn guitar đã hơi cũ, đàn ca một buổi. Đoàn Văn Hậu cũng rất vui vẻ, cười híp mắt hưởng ứng theo.

Vũ Văn Thanh cười ha hả đột nhiên quăng cây đàn đến cho Bùi Tiến Dụng, thoải mái nói.

- Cậu biết đàn chứ? Thử một bài xem.

Đoàn Văn Hậu giật mình nhìn Bùi Tiến Dụng giương mắt ngó cây đàn yên vị trong lòng, sợ rằng hắn cảm thấy phiền mà làm chuyện không phải, cất tiếng muốn giải vây.

- Anh ấy...

- Được.

Bùi Tiến Dụng như vậy lại dễ dàng gật đầu đồng ý, chỉnh lại cây đàn một chút, nghoảnh đầu nhìn Đoàn Văn Hậu cười một cái.

Trên đời này có rất nhiều chuyện khó tin, và ngay bây giờ đây, Văn Hậu vẫn đang trố mắt nhìn Bùi Tiến Dụng ngồi đấy gảy đàn. Thật ra cậu có chút ghen tị, hắn không ngờ lại hoàn hảo như vậy, thứ gì cũng biết. Nhà giàu thì không nói đi, đã thế còn đẹp trai, giỏi đủ thứ trên đời, này có phải nên chừa chỗ cho kẻ khác không?

Không khí vui vẻ như vậy, Bùi Tiến Dụng lại đột nhiên gảy một bản tình ca thấm đẫm một vẻ buồn bã. Hắn cất tiếng nhẹ nhàng, không gian lại càng thêm im lặng, mấy đứa nhóc đang trò chuyện vui vẻ cũng im bặt. Không khí bị kéo chùng xuống, lời hắn hát bọn nhóc sẽ không hiểu, nhưng hầu hết ba người kia sẽ đều hiểu một chút, lại càng cảm thán về hắn.

Ngưng lại tiếng đàn, bọn nhóc híp mắt cười khen hắn hát hay, Tiến Dụng xoa đầu bọn chúng nói cảm ơn, ngẩng đầu lên vai liền bị Vũ Văn Thanh đánh một cái không mạnh không nhẹ.

- Cũng không ngờ cậu có nhiều tài lẻ như vậy.

Chiều chơi đá bóng Bùi Tiến Dụng cũng thuộc dạng biết chơi, chơi rất tốt, bây giờ lại còn có thể vừa đàn vừa ca hát, Văn Thanh chỉ có thể giơ ngón cái ngưỡng mộ.

Bùi Tiến Dụng gãi mũi cười cười.

- Lúc nhỏ có học qua nên biết một chút.

Bùi Tiến Dụng là con nhà giàu, ít nhất khi xưa đã học qua bốn năm môn văn hoá, cùng đem lại cho gia đình hắn danh tiếng ngời ngời, sau này được giao lại công ty, tài năng quản lý cũng rất tốt, xem ra chính là một con người hoàn hảo.

Nhìn đến Văn Hậu vẫn còn ngẩn ra, Tiến Dụng cười một cái hỏi.

- Ngạc nhiên đến thế à?

Văn Hậu giật mình đánh mắt đi nơi khác, tự nhiên có hơi ngại ngùng một chút, không trả lời. Bùi Tiến Dụng tiến đến ngồi cạnh cậu, huých vai cậu một cái.

- Ngưỡng mộ lắm đúng không?

Đoàn Văn Hậu chun mũi.

- Có mà thèm vào!

Tiến Dụng mỉm cười, quay hẳn đầu sang nhìn cậu cười nhẹ.

- Nói thật xem, tôi hát có hay không?

Đoàn Văn Hậu quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đích thị là e dè. Thế thôi chứ thật ra trong thâm tâm của cậu, một chút gì đó đã động lòng trước giọng hát kia. Ấm, thế thôi, nhưng mà đủ để Đoàn Văn Hậu phải ngẩn ngơ.

Văn Hậu gãi mũi, không nhìn vào mắt hắn thêm nữa, nếu bây giờ bảo không thì có phải rất dễ phát hiện không? Nói thế là nói dối rồi.

Chờ cho Đoàn Văn Hậu suy nghĩ, Bùi Tiến Dụng đã đứng dậy xoa đầu cậu một cái, tiếp tục chơi với bọn nhóc. Văn Hậu mím môi, nhìn hắn cong mắt cười, xung quanh giống như có ánh sáng, lấp lánh lấp lánh.

Một từ 'không' cũng chẳng thể phát ra, một từ 'có' cũng thật ngại ngùng, Đoàn Văn Hậu không cho phép bản thân nghĩ đến Bùi Tiến Dụng quá nhiều.

Trên đời này có thứ cố gắng cũng không thể với tới, Bùi Tiến Dụng là một ví dụ. Hắn tất cả đều có, gia đình hạnh phúc, vợ con đều hậu thuẫn hắn, người ngoài nhìn vào, trong mắt họ hắn sẽ là một người hoàn hảo, đến mức không có lấy một khuyết điểm.

Con người mà, ai lại không yêu thích sự hoàn hảo. Như một tính cách trong mỗi con người, và Đoàn Văn Hậu thì không ngoại lệ. Cảm động không phải vì những thứ quá lớn lao, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười, bấy nhiêu là đủ.

Thế nhưng càng ngày lại càng sợ, hai mươi tuổi như trải qua đầy đủ cái gọi là cuộc sống, Văn Hậu đủ để nhận thấy điều này là đúng hay sai, và cậu cần làm như thế nào để thoát khỏi nó.

Đoàn Văn Hậu rũ mi, thở dài một cái. Đêm đến mấy con vật kêu inh ỏi, ồn ào đến khó chịu. Hoặc là, do tâm tình của cậu như thế.

Sau khi tắm táp sạch sẽ, quần áo thì tất nhiên phải mượn thì trời đã về khuya. Đêm đó Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu ngủ cùng ở một phòng. Công Phượng có lỗi cười trừ.

- Anh xin lỗi, ở đây chỉ có một phòng dành cho khách thôi, cũng khá bất tiện.

Văn Hậu xua tay cười nói.

- Không sao, đàn ông con trai cả thì ngại gì.

Công Phượng mỉm cười gật đầu, chúc hai người ngủ ngon một câu rồi đóng cửa, đột nhiên không khí lại khá ngượng. Cũng không phải lần đầu ngủ cùng nhau, chỉ là đây là lần đầu tiên ngủ một cách trong sáng.

Đoàn Văn Hậu đắp chăn ngang hông, xoay lưng về phía Bùi Tiến Dụng, hơn nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa thể ngủ, chốc chốc lại thở dài một cái não nề.

- Sao còn chưa ngủ đi?

Văn Hậu giật mình, lúng túng trả lời.

- Chẳng hiểu sao lại không ngủ được.

Là trong lòng có tâm sự, trong tâm có suy nghĩ, nên mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Bùi Tiến Dụng hơi nhếch môi, tay gác lên trán nhìn trần nhà bằng gỗ đã khá xập xệ, lạ là không cảm thấy khó chịu.

- Em vẫn chưa trả lời, tôi hát có hay không?

Đoàn Văn Hậu chẹp miệng.

- Anh định hỏi đến bao giờ?

Gáy đột nhiên truyền đến cảm giác âm ấm, tiếng nói của Tiến Dụng sát bên tai.

- Đến khi em trả lời.

Đoàn Văn Hậu có hơi rùng mình, bất giác rụt cổ lại. Nghe tiếng Tiến Dụng sau gáy cười thật khẽ, Văn Hậu chậc lưỡi một cái.

- Được rồi, anh hát hay lắm.

Cánh tay bị kéo mạnh một cái, cả người đều bị xoay lại đối diện Bùi Tiến Dụng, khoảng cách gần đến không tưởng. Đoàn Văn Hậu cắn chặt môi ngăn một tiếng kêu chực chờ ở cổ họng, trân mắt nhìn người đối diện như có như không mỉm cười.

- Thật lòng đi chứ? Nhận xét nó, thật lòng.

Đoàn Văn Hậu vẫn đưa mắt nhìn Tiến Dụng, đôi mắt hắn vẫn như thường lệ chẳng nhìn ra cảm xúc. Có lẽ chuyện khó nhất không phải là hái sao trên trời, mà là nắm bắt được kẻ điên trước mặt cậu đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào.

Bất chợt đưa ngón tay miết lên khuôn hàm hắn, những tưởng hắn sẽ phản ứng, nhưng rốt cuộc ánh mắt hắn vẫn xem cậu là điểm đích. Nhếch môi một cái, Văn Hậu châm biếm.

- Từ khi nào lại quan tâm tôi nghĩ gì như vậy?

Bùi Tiến Dụng cầm lấy bàn tay của cậu, hôn vào.

- Từ khi em trở thành người đặc biệt.

Nhất thời tim đập mạnh một cái, từ một người chủ động thành một kẻ yếu thế, Đoàn Văn Hậu hơi rụt tay lại, nhưng vẫn là bị nắm chặt.

- Đặc biệt? Tôi không hiểu.

Bùi Tiến Dụng cười một cái, bàn tay còn lại lùa vào mái tóc loà xoà của người nằm trước mặt.

- Em không cần phải suy nghĩ quá phức tạp.

Đoàn Văn Hậu ngẩn ra, ngơ ngác im lặng để Bùi Tiến Dụng kéo cậu vào lòng, hai tay vòng sang ôm lấy. Hai má nóng hổi của Văn Hậu áp vào ngực hắn, từng nhịp đập đều nghe rõ.

- Anh...

- Được rồi, ngủ đi thôi!

Văn Hậu ngậm miệng, trong lòng hắn nằm im thin thít. Ngước mắt nhìn hắn, nhắm mắt thở đều rồi khoé miệng vẫn giương cao, bấy giờ mới khe khẽ thì thầm.

- Lần đầu tiên tôi ngủ thật cùng anh đấy!

Người kia vang lên tiếng cười trầm thấp, tay xoa xoa mái tóc của Đoàn Văn Hậu vài cái, không nói gì thêm.

.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Bùi Tiến Dụng vì tiếng bọn trẻ cười nói mà nhanh chóng thức giấc, quay sang Đoàn Văn Hậu có hơi nhăn mày vì tiếng ồn, xoa xoa lưng cậu vài cái rồi mới buông cậu ra ngồi dậy. Người con trai này rất thích ngủ, nên hắn cũng cưng chiều mà không phá giấc.

Sáng thứ hai bọn trẻ phải đi học, Vũ Văn Thanh chịu trách nhiệm đưa bọn nhóc cấp hai đến trường, còn Công Phượng đi đưa bọn nhóc tiểu học đi bộ đến ngôi trường gần đấy. Lúc Bùi Tiến Dụng thức dậy, bọn trẻ vây xung quanh hắn tươi cười.

- Chú Dụng ngủ có ngon không?

Bùi Tiến Dụng cười một cái, gật đầu.

- Chú ngủ ngon lắm, các cháu ngủ ngon chứ?

Bọn chúng chớp chớp mắt gật đầu.

- Vâng ạ! Mà anh Hậu đâu chú?

Bùi Tiến Dụng nhớ đến người kia còn đang vùi đầu trong chăn thì mỉm cười một cái trả lời.

- Anh ấy vẫn còn đang ngủ. Hôm nay được nghỉ làm nên tranh thủ lắm.

Bọn nhóc xụ mặt.

- Ước gì cháu cũng được nghỉ học.

Bùi Tiến Dụng dở khóc dở cười. Bọn nhóc này cũng thật lạ, gọi Đoàn Văn Hậu là anh, thế mà bảo với hắn lại gọi là chú, dù sao hắn cũng hơn Hậu có một tuổi, cái này có được gọi là phân biệt đối xử không?

Công Phượng đứng gần đấy mỉm cười, bế đứa nhỏ nhất lên.

- Được rồi, đi học thôi nào. Dụng ở đây thì tôi không khoá cửa nhé, trong bếp có đồ ăn sáng đấy, cứ tự nhiên. Tôi đi hơi lâu vì bận việc, cậu với Hậu không cần khách sáo.

Bùi Tiến Dụng gật đầu.

- Được.

Nói rồi vẫy tay với mấy đứa nhỏ.

- Đi học vui nhé!

Bùi Tiến Dụng đứng trước nhà nhìn hai người kia đưa mấy đứa nhóc ra khỏi nhà, nắng sáng nhàn nhạt phía đối diện, hiện rõ nụ cười của hai người họ dành cho nhau, và cả tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ đáng yêu.

Bất chợt trong lòng có một mơ ước, về ngôi nhà và những đứa trẻ, về người cùng mình mỗi buổi sáng thức giấc cùng đưa bọn trẻ đi học, tan làm ngồi cùng nhau trò chuyện, cuộc sống an ổn bình đạm.

Mà người mà hắn nghĩ đến, lại không phải là vợ hắn.

Tiến Dụng quay người mở cửa phòng, người con trai kia vẫn đang say giấc, gương mặt an yên.

Khoé môi hắn kéo lên một nụ cười, trong mắt lại chứa một tia mong chờ.

.

thật ra chẳng định up hôm nay đâu, nhưng vì hôm nay mình vui, nên là up luôn cho trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top