Chap 12: Khác lạ

Tối hôm đó, Bùi Tiến Dụng đến tìm gặp Đoàn Văn Hậu. Cậu ấy vẫn đang dùng cơm cùng Phan Văn Đức, vừa ăn vừa nói gì đấy, trông cũng vui vẻ lắm.

Bất giác khoé môi kéo lên một đường cong, Bùi Tiến Dụng nhấc bước tiến về phía ấy, vươn tay nhéo nhéo cái tai nhỏ.

- Nói gì đấy?

Dường như đang cao hứng, Đoàn Văn Hậu quay sang Bùi Tiến Dụng cười khì, kể lại hôm nay bản thân cậu ấy đi đường thì bị ngã, lại còn bị chó rượt chạy muốn nín thở, vừa kể vừa cười haha. Bùi Tiến Dụng không thấy câu chuyện kia buồn cười chỗ nào, nhưng mà nhìn hai mắt người kia cong cong, hai má lúm hiện lên rõ rệt, chẳng hiểu sao cũng nhoẻn miệng cười.

Phan Văn Đức cười khổ nhìn cảnh trước mặt, ăn nốt phần cơm còn lại rồi đứng dậy dọn dẹp, không quên hỏi Bùi Tiến Dụng có ăn không. Chờ hắn gật đầu, Văn Đức mang ra một cái bát mới để đấy mới xin ra ngoài một chút, Bùi Tiến Dụng gật đầu đồng ý.

Phan Văn Đức đi rồi, Bùi Tiến Dụng mới cầm lấy bát cơm ngồi xuống đối diện Đoàn Văn Hậu, mỉm cười nhìn người kia khoái chí.

- Ngã có bị thương không?

Đoàn Văn Hậu ngớ ra một chút, sau đó cười cười nói.

- Không nhiều, chỉ bị trầy xước một chút ở lòng bàn tay.

Bất giác mày nhíu lại, Bùi Tiến Dụng đưa tay ra trước mặt bảo.

- Đưa tôi xem.

Chẳng biết là hắn đang muốn làm gì, Đoàn Văn Hậu nhìn lòng bàn tay của mình một chút rồi e dè đưa cho hắn. Bàn tay hắn cầm lấy bàn tay cậu, đem chút ấm áp ban sáng tiếp tục áp lên, đôi má Văn Hậu ửng hồng. Tiến Dụng nhìn nhìn lòng bàn tay có vài vết trầy hơi rướm máu, nhăn mặt.

- Văn Đức không xử lí cho em à?

Đoàn Văn Hậu lắc đầu.

- Anh ấy không biết tôi bị thương.

Bùi Tiến Dụng cốc đầu cậu một cái.

- Ngốc nghếch!

Bị thương thế này mà con vui vẻ kể rằng mình bị ngã, trên đời này đúng là chỉ có mình Đoàn Văn Hậu.

Sau khi ăn cơm tối, Đoàn Văn Hậu ngồi trên sô pha chờ Bùi Tiến Dụng dọn sơ đống bát đũa. Vốn dĩ trước khi đi Phan Văn Đức có nói ăn xong cứ để đấy, khi nào anh về sẽ dọn, chỉ là Đoàn Văn Hậu thì một mực muốn giúp, lại đang bị thương, Bùi Tiến Dụng bất đắc dĩ phải dọn dẹp.

Vẩy vẩy hai bàn tay ướt nước, Bùi Tiến Dụng mất thêm một khoảng thời gian tìm hộp dụng cụ y tế, mang ra đặt trước mặt Đoàn Văn Hậu. Hai mắt cậu mở to, chớp chớp.

- Anh định làm gì?

Bùi Tiến Dụng liếc mắt.

- Còn không phải muốn xử lí vết thương cho em?

- Chỉ là vết thương ngoài da, quan tâm làm gì?

Bùi Tiến Dụng không quan tâm lời của Đoàn Văn Hậu, trực tiếp giật lấy bàn tay bị thương của cậu xoè ra, chẹp miệng.

- Thật ra tôi không biết làm những cái chuyện này, đau thì cứ nói.

Đột nhiên cảm thấy bất an, Đoàn Văn Hậu e ngại.

- Hay là thôi đi...

Hắn ngẩng đầu lườm một cái.

- Cũng không chết được, em sợ cái gì?

Đoàn Văn Hậu cũng không đôi co nữa, nuốt nước bọt nhìn hắn từ tốn lấy bông băng ra. Vết thương chỉ trầy và rướm máu một chút, cũng không đến nỗi nhiễm trùng, lúc nãy tắm cậu cũng rửa qua rồi. Bùi Tiến Dụng nặn một chút thuốc mỡ ra tay, trực tiếp xoa lên vết thương. Bàn tay hắn cứng rắn xoa vào, Văn Hậu ngay lập tức hét lên.

- Đau, nhẹ nhàng thôi! Dùng bông y tế ấy!

Bùi Tiến Dụng gật đầu đã hiểu, dùng bông y tế quấn lại chấm chấm lên tay Văn Hậu, cứng nhắc nhưng cũng rất cẩn thận. Thuốc mỡ bôi lên lành lạnh, có chút đau rát, Đoàn Văn Hậu mím môi một cái rồi thôi.

- Làm sao để băng lại nhỉ?

Đoàn Văn Hậu chẹp miệng rụt tay lại.

- Không cần, để như vậy được rồi.

Bùi Tiến Dụng gật đầu cất đi hộp y tế, sau đó quay ra chỗ Đoàn Văn Hậu. Vừa định ngồi xuống, cậu ấy đã đứng dậy, hắn nhanh chóng kéo tay lại.

- Đi đâu vậy?

Đoàn Văn Hậu nghiêng đầu thắc mắc.

- Không lên phòng sao?

Bùi Tiến Dụng bật cười kéo cậu ngồi lại xuống ghế, thân thiết ôm lấy người kia vào lòng.

- Hôm nay không có hứng làm, vả lại... một chút nữa tôi phải đi rồi.

Đột nhiên không gian trở nên im lặng, Đoàn Văn Hậu chợt nhớ vợ hắn đang mang thai, tất nhiên không thể đi qua đêm, không hiểu sao tự nhiên thấy không được thoải mái.

Bùi Tiến Dụng là đàn ông đã có vợ, lại còn sắp có con, mua cậu cũng là vì nhu cầu sinh lí, hắn cho cậu một chỗ ở, cho cậu một số tiền, quan hệ lớn nhất cũng chỉ là một cuộc giao dịch, qua một năm rồi đường ai nấy đi. Bùi Tiến Dụng thì sẽ cùng gia đình hắn vui vẻ hạnh phúc, Đoàn Văn Hậu sau khi chữa bệnh cho mẹ sẽ đi đến một nơi nào đấy, vừa đi làm vừa nuôi mẹ. Bất quá sau này có tình cờ đi ngang qua nhau cũng xem như bạn bè mà chào một cái, không hơn không kém. Nghĩ đến đây, trong lòng chùng xuống một chút.

Bùi Tiến Dụng xoa xoa cái bụng phẳng lì, nhìn Đoàn Văn Hậu đột nhiên ngẩn ra cắn lên vai cậu một cái.

- Đang nghĩ gì vậy?

Đoàn Văn Hậu hơi giật mình, nghe hắn hỏi mới mím môi.

- Bùi Tiến Dụng, sau này anh định thế nào?

- Thế nào là thế nào?

Đoàn Văn Hậu nhìn chằm chằm cuốn lịch trên bàn, không mặn không nhạt nói tiếp.

- Vợ anh chẳng phải đã mang thai rồi sao? Chẳng lẽ anh định qua lại với tôi mãi thế này?

Bùi Tiến Dụng ngước lên nhìn khuôn mặt người kia, đâu đó tìm được trong ánh mắt trong trẻo kia vương một nét hẫng, nhún vai.

- Thời gian là một năm, không phải mãi.

Đoàn Văn Hậu cười nhạt.

- Nhưng anh có chắc chắn không? Vợ anh cần người chăm sóc...

Bùi Tiến Dụng đưa ngón trỏ chặn lại lời nói đang dang dở kia, bật cười.

- Em đang muốn tôi thường xuyên đến chà đạp em sao?

Đoàn Văn Hậu giật mình nhăn mặt đánh vào mu bàn tay hắn một cái.

- Không phải!

Bùi Tiến Dụng cười cười, sờ sờ vài sợi tóc trên đầu Đoàn Văn Hậu, thở dài.

- Đừng nhắc đến cô ấy, cũng đừng quá quan tâm. Nhiệm vụ của em là ở lại đây một năm, và phục vụ tôi thật tốt.

Đoàn Văn Hậu khe khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Không hiểu vì sao bản thân lại hỏi mấy câu như vậy, nhận được câu trả lời thì không được vui. Tự trấn an mình, Đoàn Văn Hậu cố xua đi những suy nghĩ kia.

- Bùi Tiến Dụng, sau này... tôi được đến thăm mẹ tôi không?

Vốn dĩ là hỏi vậy thôi, chứ quyết định của anh ta thế nào cậu cũng mặc kệ. Vậy mà Bùi Tiến Dụng lại gật đầu đồng ý.

- Sau này có thể đến thăm bà ấy, nhưng đi nơi khác phải gọi báo tôi một tiếng.

Đoàn Văn Hậu rất nhanh đã nhoẻn miệng cười.

- Tôi biết rồi.

Bùi Tiến Dụng lại xoa xoa bụng nhỏ, bâng quơ hỏi.

- Ngày mai tôi rảnh, có muốn đi đâu không?

Người trong lòng bĩu môi.

- Rảnh thì ở nhà chăm vợ đi!

- Tùy tiện thuê một người chăm thôi.

Đoàn Văn Hậu có chút bất ngờ. Vốn dĩ cô ấy là vợ của hắn, mang trong mình máu mủ của hắn, vậy mà có thể xem là 'tùy tiện', thầm nghĩ đàn ông trên đời ngoài cậu ra thì chắc chắn đều xấu xa cả.

Đoàn Văn Hậu lườm hắn.

- Lo mà chăm vợ, còn nếu rảnh rỗi đến mức không có gì làm thì sao không tìm gì đó đi, cũng không tốt đến mức muốn đưa tôi đi chơi.

Bùi Tiến Dụng cười khổ.

- Được rồi.

.

Phan Văn Đức mang tiền đến trả cho quán mì kia, đứng một lúc lâu ngoài quán mới dám bước vào. Trong quán khá vắng khách, nhân viên đang tụm lại một chỗ chuyện trò, Văn Đức có chút ngại ngùng bước vào.

- Xin lỗi, chủ quán... có ở đây không?

Mấy cậu nhân viên quay sang có chút khó hiểu.

- Ông chủ chúng tôi hiện tại không có ở đây, xin hỏi anh có chuyện gì quan trọng không?

Văn Đức cười ngại, thật ra bản thân thiếu tiền người ta đã là mất mặt rồi, bây giờ trả tiền chắc chắn bị cười vào mặt, nhưng thật ra cũng chẳng còn cách nào.

- A, tôi đến... trả tiền.

Anh phục vụ hôm ấy đứng dậy ngờ ngợ ra, nở nụ cười lịch sự nhận lấy số tiền, sau đó còn rất quan tâm hỏi.

- Anh có cần chờ ông chủ không?

Phan Văn Đức lập tức lắc đầu.

- Không... Không cần.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói, Văn Đức rùng mình một cái.

- Tại sao vậy? Không cần tôi trả lại thứ cậu thế chấp sao?

Phan Văn Đức quay lại đằng sau, giật mình lùi lại một chút. Mấy người nhân viên lập tức đứng dậy chào một tiếng.

- Ông chủ!

Lương Xuân Trường không quan tâm đến bọn họ, như có như không mỉm cười. Phan Văn Đức có chút rụt rè lùi lại, cho đến khi chạm vào cái bàn đằng sau mới khựng người.

Lương Xuân Trường tiến lên, hôn vào môi Phan Văn Đức một cái, nâng cằm cậu mà thì thầm.

- Trả lại cậu cái hôn này.

Hai lần bị hôn, đầu óc Phan Văn Đức đều mơ mơ hồ hồ. Đến khi tỉnh lại lại phát hiện có điều không đúng. Hai má cậu ửng hồng lên, bất quá vì ngại cũng vì tức mà cong chân chạy khỏi quán.

Lương Xuân Trường trước mặt nhân viên nở một nụ cười, nói.

- Sau này nếu cậu ấy có đến, không cần lấy tiền.

Đám nhân viên lấy lại tinh thần, 'vâng' một tiếng.

Chỉ là, Phan Văn Đức có ra sao cũng không dám đến nữa.

.

Hà Đức Chinh lúc kết thúc công việc trong bar đã là gần sáng, chỉ muốn ngay lập tức tắm rửa rồi lao thẳng lên giường. Ai ngờ đâu vừa bước đến cửa đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông nằm bệt ngay cạnh cổng, Hà Đức Chinh giật mình thon thót.

- Bùi Tiến Dũng?

Người đang ngủ ở kia chậm rãi mở mắt, sau khi xác định mình đang ở đâu, người trước mặt là ai thì mới lồm cồm bò dậy. Hà Đức Chinh khó hiểu đỡ lấy gã, lên giọng hỏi.

- Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Bùi Tiến Dũng phủi phủi quần áo, nhìn Hà Đức Chinh một hồi rồi nhăn mặt.

- Tôi không phải đã bảo sẽ đến ở cùng cậu rồi sao, hành lý cũng đã đem đến rồi. Mà, cậu đi đâu bây giờ mới về?

Hà Đức Chinh không quan tâm câu hỏi của gã, tức muốn hét lên, không ngờ Bùi Tiến Dũng nói vậy mà làm thật. Bây giờ mới nhìn lại đống hành lý sau lưng gã, thật sự đã quyết định rồi.

Hà Đức Chinh vuốt mặt, đá phăng đống hành lý kia ra, lục tìm chìa khoá mở cổng.

- Cậu đi chết đi, Bùi Tiến Dũng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top