Chap 11: Xin lỗi
Đoàn Văn Hậu giật mình, giọng nói này quen đến mức có chết cũng phải nhận ra. Chỉ là, tại sao hắn lại ở đây?
Bùi Tiến Dụng nhìn dáng người trước mắt cứng ngắc không dám quay đầu, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mẹ Hậu nhìn con trai mình ngẩn ra, lại nhìn đến người đàn ông trước mặt, khều nhẹ một cái.
- Ai đây con?
Đoàn Văn Hậu giật mình, ậm ờ không biết nên trả lời thế nào. Lại liếc nhìn Bùi Tiến Dụng, hắn ở đây nói ra sự thật có phải trực tiếp giết chết cậu rồi không?
Đột nhiên Bùi Tiến Dụng cúi người chào mẹ Hậu một cái, rất lễ phép nở nụ cười xã giao.
- Cháu chào bác!
Mẹ Hậu ngơ ngác gật đầu chào một cái, lại quay sang Đoàn Văn Hậu thấp giọng hỏi lại.
- Là ai vậy?
Đoàn Văn Hậu không được tự nhiên ú ớ trả lời.
- Anh ấy là... là đồng nghiệp của con ở toà soạn.
Bùi Tiến Dụng nhướn một bên mày, rất nhanh chóng đã trở nên tự nhiên cười lịch sự cúi đầu nói.
- Cháu là trưởng phòng của Hậu, tên là Dụng, Tiến Dụng ạ.
Mẹ Hậu không nghi ngờ, mừng rỡ cười nói.
- Thật sao? Ôi trời, thằng oắt con này sao không chịu nói với mẹ, thật là. Xin lỗi xin lỗi, cháu cứ ngồi đi!
Mẹ Hậu vì tin Bùi Tiến Dụng thật sự là trưởng phòng của con trai mình, cũng muốn bản thân trong mắt người ta có thêm thiện cảm mà có gì chu đáo với con mình một chút.
Mẹ Hậu vì không thể tùy tiện đứng dậy nên chỉ có thể cười khổ đẩy kéo Đoàn Văn Hậu nhích vào một chút để Bùi Tiến Dụng có thể ngồi. Bùi Tiến Dụng được ưu ái ngồi xuống cạnh Đoàn Văn Hậu, nhìn khuôn mặt ngơ ra không khỏi buồn cười. Chỉ là bây giờ hắn không dám tỏ ra quá thân thiết, dù sao thì hôm trước hắn và cậu quan hệ có chút xấu đi.
Mẹ Hậu định đứng dậy chừa chỗ cho hai người, cũng không biết vì sao trưởng phòng của con trai mình lại ở đây nên cứ nghĩ hắn đến tìm Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu lập tức kéo mẹ ngồi lại ghế, lo lắng mà nhăn mặt.
- Mẹ định đi đâu vậy, thân thể không tốt mà.
Mẹ Hậu cười cười, khó xử nhìn Bùi Tiến Dụng.
- Để bác tránh một chút.
Bùi Tiến Dụng nhanh chóng xua xua tay, cười cười.
- Không sao đâu bác, bác không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi.
Đoàn Văn Hậu chợt thấy buồn nôn, nghe cái giọng tên đàn ông này lễ phép một tiếng 'cháu' hai tiếng 'bác' mà thầm khinh thường trong lòng. Đúng là giỏi giả vờ, trước mặt mẹ cậu lại trở nên ngoan hiền như vậy, không biết đằng sau lớp mặt kia nghĩ gì.
Mà Đoàn Văn Hậu có chút khó hiểu, chính là tại sao hắn lại xem trọng lễ phép trước mẹ cậu, cũng đâu có quan trọng mấy?
Gió bắt đầu thổi mạnh, Đoàn Văn Hậu vì lo lắng cho mẹ mà muốn dìu bà lên phòng, chỉ là mẹ Hậu đã lâu không ra ngoài cùng con trai nên không muốn, nằng nặc đòi ở lại. Văn Hậu bất đắc dĩ đồng ý, không quên lên phòng lấy cho mẹ một chiếc áo len. Mặc dù không quá an tâm khi để mẹ lại cho Bùi Tiến Dụng, nhưng chính là mẹ bảo cậu như thế.
Mẹ Hậu nhìn theo bóng lưng cao cao của Văn Hậu, cong môi cười dịu dàng.
- Nhìn nó như thế thôi, thực ra rất thương bác.
Bùi Tiến Dụng mím môi quay sang nhìn mẹ Hậu, nhất thời không thể thốt nên lời.
Mẹ Hậu không thấy hắn trả lời, không quay đầu tiếp tục nói.
- Nó từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, từ ngày bố nó mất nó không còn nghịch phá như những đứa trẻ khác nữa. Năm nay nó chỉ mười chín, ấy thế mà nhìn rất chững chạc, rất người lớn.
Đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm nhen nhói trong tim, nghoảnh mặt nhìn đến phía Đoàn Văn Hậu vừa rời đi, chẳng hiểu sao thật muốn ôm cậu ấy vào lòng.
- Bác bệnh như thế này đôi lúc thật muốn chết đi, sống thêm chỉ làm khổ nó. Nhưng mà thương nó sống một mình không người thân thích, tội nó. Nó lúc nào cũng liên tục bảo bác phải cố gắng, chờ nó kiếm đủ tiền rồi sẽ chữa cho bác. Chỉ sợ không có ai tình nguyện hiến tim, người ta có chết đi thì cũng mong cơ thể còn nguyên vẹn, cho nên cũng thật khó, bác bây giờ chỉ có cố sống thêm chút ít cho nó vui.
Khoé mắt mẹ Hậu đỏ hoe, nhưng Bùi Tiến Dụng có thể nhìn thấy trên môi bà là nụ cười tự hào lắm. Lờ mờ cũng đoán ra được lí do vì sao Đoàn Văn Hậu không dám đùng một cái mang ra số tiền lớn chữa bệnh cho mẹ Hậu, nhớ đến lúc đó cậu ấy đứng đấy tức giận hét vào mặt hắn, cũng có nhắc đến người mẹ này. Càng nghe, cảm giác day dứt trong lòng hắn càng lớn.
Bàn tay gầy gò đã đầy nếp nhăn phủ lên mu bàn tay hắn, Bùi Tiến Dụng có hơi giật mình. Mẹ Hậu đem đôi mắt tin tưởng nhìn hắn, còn có chút giống như cầu xin.
- Mong cậu đối tốt với nó, trông ngốc nghếch nhưng thật ra rất được việc.
Bùi Tiến Dụng nhất thời câm nín, cắn môi một hồi mới do dự cất tiếng.
- Vâng, cháu sẽ quan tâm cậu ấy!
Vừa lúc ấy, Đoàn Văn Hậu mang theo áo khoác trở ra, bộ dạng có hơi gấp gáp. Đem áo khoác mặc vào cho mẹ, sau đó có hơi nghi ngờ quay sang nhìn Bùi Tiến Dụng.
Mẹ Hậu muốn đứng dậy, Đoàn Văn Hậu ngay lập tức đỡ lấy và ngồi lên xe lăn. Lại nhìn đến Bùi Tiến Dụng cũng đứng dậy rồi, không biết nên mở lời thế nào, không khí giữa hai người có chút ngượng ngập.
Mẹ Hậu ngước đầu vui vẻ nhìn hắn cười.
- Hôm nay cháu đến đây làm gì thế?
Bùi Tiến Dụng lớ ngớ gãi đầu, ậm ờ.
- À, cháu... đưa người thân đi kiểm tra sức khoẻ.
Mẹ Hậu lại thêm hứng thú.
- Ai thế? Vợ à? Đẹp trai như này chắc có vợ rồi đúng không?
Đoàn Văn Hậu gượng gạo kéo gấu áo mẹ Hậu một cái, thấp giọng nói.
- Kìa mẹ!
Bùi Tiến Dụng không được tự nhiên ngập ngừng gật đầu, không hiểu sao đứng trước Đoàn Văn Hậu lại không thích nhắc đến bản thân mình đã có vợ.
Mẹ Hậu tươi cười.
- Đúng là mẫu đàn ông rất tốt, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, gia đình cũng đầy đủ. Cháu xem thằng Hậu nhà bác, đến tuổi này còn chưa có người yêu.
- Ơ mẹ, con mới hai mươi tuổi!
Đoàn Văn Hậu thật sự cảm thấy buồn nôn trước ba chữ 'đàn ông tốt' mà mẹ Hậu vừa đánh giá. Hắn mà là đàn ông tốt? Mẹ ơi, mẹ thật sự bị hắn làm gì rồi?
Sau khi đưa mẹ Hậu trở về phòng, Đoàn Văn Hậu lại tiếp tục nghe theo lời mẹ tiễn hắn về. Bùi Tiến Dụng rốt cuộc cùng Đoàn Văn Hậu ngại ngùng đi dạo dưới khuôn viên.
Không thể để không gian im lặng mãi, Bùi Tiến Dụng gãi đầu gượng gạo lên tiếng.
- Mẹ em... bệnh tình thế nào rồi?
Đoàn Văn Hậu có hơi giật mình, mím môi trả lời.
- Mắc bệnh tim, tôi có đủ tiền rồi, chỉ là sợ đem một số tiền lớn như vậy sẽ bị nghi ngờ.
Bùi Tiến Dụng gật đầu, cùng Đoàn Văn Hậu tiếp tục ngồi xuống một cái ghế đá. Nhìn hai tay người kia không ngừng xoắn xít, thân người cũng khe khẽ run lên, hắn không đành lòng cầm lấy bàn tay người kia xoa xoa.
- Lạnh lắm sao?
Đoàn Văn Hậu theo phản xạ rụt tay lại, cúi đầu ngượng ngùng lí nhí nói.
- Không có.
Rõ ràng bàn tay lạnh ngắt rồi, thế mà vẫn cứng đầu nói không, Bùi Tiến Dụng cũng không phải không hiểu tính người này, một lần nữa cầm lấy tay Đoàn Văn Hậu sưởi ấm, nhẹ nói.
- Tay em lạnh lắm.
Có hơi ngập ngừng nhưng Văn Hậu cũng không đẩy ra nữa. Bàn tay Bùi Tiến Dụng quả thật rất ấm, cho nên cậu cũng có không ít dễ chịu.
Nhìn trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng tang, không nhịn được cau mày.
- Trời lạnh sao lại mặc phong phanh thế?
Đoàn Văn Hậu nhìn hắn.
- Anh cũng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi.
- Nhưng sức khoẻ tôi tốt hơn em.
Nhất thời không biết trả lời thế nào, Đoàn Văn Hậu mím môi im lặng. Bàn tay của Bùi Tiến Dụng vẫn đều đặn chà sát bàn tay cậu, ánh mắt đăm đăm vào bốn bàn tay.
Nghĩ một hồi, Bùi Tiến Dụng lại đột nhiên lên tiếng.
- Chuyện hôm trước... tôi xin lỗi.
Đoàn Văn Hậu khựng lại một chút, có chút không tin được. Thật sự muốn nói chi bằng lúc đó đừng nói những lời đó, còn hơi là thốt ra rồi lại cúi đầu xin lỗi.
Đoàn Văn Hậu rũ mi, cúi đầu không dám nhìn hắn. Bùi Tiến Dụng vẫn xoa tay cho cậu, lại nói.
- Lúc đó không thể kiềm chế đánh em, là lỗi của tôi.
- Đánh cũng đã đánh rồi, tôi dù sao cũng đánh lại rồi, anh không cần phải xin lỗi.
Nghĩ lại cũng thật nực cười, đường đường chính hắn ta mua cậu, bây giờ lại ngồi đây giải thích, cảm giác bản thân cậu hình như có chút tự cao.
Đoàn Văn Hậu lúc này mới quay sang hắn, dùng ánh mắt bắt buộc mà nói.
- Nhưng anh cũng phải nghe tôi giải thích, người hôm trước anh thấy chỉ là một người quen, không có liên quan gì đến cuộc sống của tôi. Anh biết mà, tôi... thuộc về anh.
Bùi Tiến Dụng cười khẽ, đưa tay vuốt mái tóc Đoàn Văn Hậu một cái, gật đầu.
- Được, tôi tin em!
Từ trước đến giờ hắn chưa đối xử dịu dàng như vậy bao giờ, Đoàn Văn Hậu có chút không quen mà ngại ngùng đỏ mặt. Phương diện này của hắn cậu chưa từng thấy, chưa từng trải qua, mọi lúc trên giường đều thấy hắn lưu manh bỉ ổi, ít khi nào đối xử với cậu ôn nhu mà trong sáng như thế này.
Thật giống những người yêu nhau.
Chính bản thân Đoàn Văn Hậu lại giật mình với ý nghĩ này, chẳng dám nghĩ thêm nữa.
Bùi Tiến Dụng mỉm cười, dường như trong lòng có phần thật nhẹ nhõm.
.
Trần Nhã Trúc sau khi kiểm tra, vui mừng muốn đi tìm Bùi Tiến Dụng, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, rốt cuộc khi chạy đến hồ lớn trong khuôn viên phát hiện Bùi Tiến Dụng đang cười nói với một người con trai.
Bỗng nhiên trong lòng có chút bất an, Trần Nhã Trúc tự trấn an mình trong lòng, nhấc bước tiến về phía hai người.
- Tiến Dụng.
Bùi Tiến Dụng giật mình ngẩng đầu lên, bàn tay cũng vội vàng buông ra. Hơi ấm đột ngột biến mất, trong lòng Đoàn Văn Hậu có hơi hụt hẫng, nhưng bây giờ chẳng phải lúc để tâm đến.
Bùi Tiến Dụng hơi cau mày, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
- Em đã kiểm tra xong rồi à?
Trần Nhã Trúc gật đầu, lại nhìn đến Đoàn Văn Hậu trước mặt, cảm thấy thật thân quen.
- Đây là...?
Bùi Tiến Dụng há miệng định nói, Đoàn Văn Hậu đã nhanh miệng hơn.
- Tôi là nhân viên trong công ty anh ấy, hôm nay đến thăm người thân vô tình gặp nhau.
Trần Nhã Trúc hơi ngờ vực, bởi vì Bùi Tiến Dụng trước giờ ít khi thân thiết với nhân viên như vậy, nhưng sau khi hắn gật đầu khẳng định liền vứt bỏ nghi ngờ toàn tâm tin tưởng hắn.
Chợt nhớ ra gì đó, Trần Nhã Trúc tươi cười bước đến khoác lấy cánh tay hắn vui vẻ nói.
- Mà anh Dụng này, chúng ta... thật sự có con rồi!
Bùi Tiến Dụng vốn dĩ có hơi không được tự nhiên khi Trần Nhã Trúc bước đến, còn đang nhìn Đoàn Văn Hậu đột nhiên nghe thấy câu nói kia, nhíu mày một chút.
- Em nói sao?
- Em đang mang thai? Sao vậy? Anh không thích sao?
Trần Nhã Trúc nhìn vẻ mặt của hắn, lòng chùng xuống một chút, đau lòng hỏi.
Bùi Tiến Dụng lắc đầu.
- Không... Không có.
Chỉ là hơi khó chịu khi nói trước mặt người ngoài, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu.
Lại nhìn đến Đoàn Văn Hậu đang đứng trước mặt ngẩn ra, bất chợt trong lòng thầm ước giá như cậu ấy chưa từng nghe chuyện này.
Thấy Bùi Tiến Dụng nhìn mình, Đoàn Văn Hậu giật mình lấy lại tinh thần, cười gượng một cái.
- Chúc mừng hai người! À, tôi phải đi rồi, xin lỗi giám đốc, tôi đi trước đây!
Bàn tay Bùi Tiến Dụng hơi động đậy muốn giữ cậu ấy lại, rốt cuộc lại không dám.
Đoàn Văn Hậu cúi đầu, trong lòng không phải đau đớn, chỉ là vẫn có chút gì đó cảm thấy tâm trạng không mấy tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top