Chap 10: Tư vị kì lạ

Bùi Tiến Dụng khoác áo bước vào nhà, như thường lệ Trần Nhã Trúc bước đến bên hắn cởi áo khoác ra, treo lên móc, sau đó quay qua hắn mỉm cười.

- Anh có muốn ăn gì không?

Những câu hỏi ấy đều đặn mỗi ngày cô đều hỏi, nhưng mà cũng không có chán. Bổn phận là vậy, Trần Nhã Trúc không có mấy là bài xích.

Lần này Bùi Tiến Dụng không ăn, chỉ nói muốn nghỉ ngơi. Trần Nhã Trúc cũng không ép, ngỏ ý muốn pha nước cho hắn lại bị hắn từ chối. Tiến Dụng bước vào phòng nằm xuống giường, không thay đồ muốn ngủ ngay. Nhưng mà vì trong lòng có suy nghĩ nên không có dễ ngủ.

Bùi Tiến Dụng ngước mắt nhìn trần nhà, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bên ngoài sáng rực. Bất giác hắn lại nhớ đến những câu nói của Đoàn Văn Hậu, không nhịn được tâm tình bực dọc. Không phải hắn vì những lời nói kia mà để tâm, chỉ là nhìn thấy người con trai ấy nức nở đánh hắn một cái, nước mắt trong veo chảy xuống gương mặt đẹp đẽ, không hiểu sao Bùi Tiến Dụng lại thấy lòng nặng trĩu.

Lúc nãy bị đấm một cái, Đoàn Văn Hậu lúc ấy cũng chỉ theo quán tính mà đấm cho nên lực đạo không mạnh, bất quá chỉ làm gương mặt hắn đỏ lên một chút, không quá nghiêm trọng. Nhưng mà, Bùi Tiến Dụng đưa tay sờ lên má mình, đột nhiên cảm thấy có chút nhói lên.

Trước đây hắn lên giường cùng mỹ nữ cũng chỉ thoả mãn dục vọng, không ngờ đến lại thật sự để tâm đến một trai bao như Đoàn Văn Hậu. Trong đầu lại văng vẳng mấy câu nói trong sự tức giận của cậu, tâm tình của Bùi Tiến Dụng lại thêm khó chịu một chút.

Cậu ta bảo hắn không hiểu được sức mạnh của đồng tiền, chuyện này Bùi Tiến Dụng thú thật trước nay cũng vô tình không để ý. Vốn dĩ hắn từ khi sinh ra đã sống trong sung sướng, cuộc sống không phải vất vả, đều rất thoải mái, muốn gì có nấy, cho nên việc thế giới bên ngoài có ra sao, hắn cũng chẳng mấy để tâm.

Nhưng mà...

Bùi Tiến Dụng trở người, ánh mắt vừa mông lung khó đoán, vừa có chút bực dọc phiền muộn, tự hỏi, rốt cuộc đồng tiền có sức mạnh ra sao?

Cửa mở ra, Trần Nhã Trúc từ bên ngoài bước vào nằm cạnh hắn. Từ khi hai người thân mật đến nay, cô cũng ít khi chủ động mời gọi hắn nữa. Trần Nhã Trúc tắt đèn, ôm lấy hắn nhắm mắt thoải mái.

- Anh ngủ ngon!

Bùi Tiến Dụng không đáp lời, cô cũng không quan tâm, trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhìn người con gái đang ôm lấy mình, hắn muốn ôm lấy cô cũng chẳng thoải mái nữa.

Bùi Tiến Dụng suy nghĩ nhiều chuyện, ngước nhìn đồng hồ cũng đã là nửa đêm, hai mắt hắn vẫn trân trân nhìn ánh trăng bên ngoài. Đột nhiên không biết nghĩ gì, Bùi Tiến Dụng đẩy Trần Nhã Trúc ra, cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công, gọi điện.

Đầu dây bên kia một chút liền bắt máy, giọng nói có chút ngáy ngủ.

- Ai vậy?

Bùi Tiến Dụng mím môi, lại thở hắt ra một hơi, tông giọng không nhìn ra cảm xúc.

- Tôi là Bùi Tiến Dụng.

Người kia rõ ràng có chút giật mình, gấp gáp hỏi lại.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì?

Mặc dù Văn Đức không lớn trướng hơn hắn, nhưng dù sao anh cũng lớn hơn hắn hai tuổi, cho nên vấn đề xưng hô hay lễ phép gì đấy Bùi Tiến Dụng đều bỏ qua hết.

Bùi Tiến Dụng ậm ờ.

- À, Văn Đức, anh có đang ở nhà không?

Phan Văn Đức im lặng một chút, không biết nên trả lời thế nào. Lúc nãy hắn bảo anh ra ngoài một đêm, nhưng xui xẻo thế nào lại mất tiền nên đành phải quay về, bây giờ không biết nói ra có bị hắn mắng hay không. Rốt cuộc, Văn Đức vẫn thành thật khai báo.

- Lúc nãy ra ngoài gặp chút sự cố, cho nên... hiện tại đang ở nhà.

Bùi Tiến Dụng nghe xong đột nhiên trầm mặc. Gió đêm thổi vào mặt hắn, lành lạnh, khoé mắt cũng vì lạnh mà đỏ lên một chút. Phan Văn Đức nghe tiếng gió thổi vù vù, chờ đợi hắn lên tiếng, nhưng mà mãi đáp lại anh chỉ có im lặng, nên anh mới rụt rè gọi.

- Có... chuyện gì không?

Lúc này, Bùi Tiến Dụng mới trong trầm mặc sực tỉnh, lại không biết nên nói thế nào, ậm ờ một hồi lại ngớ ngẩn muốn ngắt máy. Phan Văn Đức bên kia giọng có chút khó hiểu.

- Nửa đêm gọi cho tôi chỉ hỏi vậy thôi sao?

Chắc chắn là vì chuyện khác, hắn cũng đâu có vô duyên vô cớ mà gọi như vậy. Nhưng mà bây giờ lại không dám hỏi, chỉ sợ bị chê cười.

Lúc này, Phan Văn Đức mới đột nhiên lên tiếng, giọng phiền muộn.

- Văn Hậu đã ngủ rồi, ngủ rất ngon.

Bùi Tiến Dụng chính xác là muốn hỏi về Đoàn Văn Hậu nhưng lại ngại không nói. Cũng không lạ gì khi Văn Đức đoán ra được. Hắn thở dài.

- Cậu ấy... vẫn ổn đúng không?

Phan Văn Đức nghe câu hỏi của hắn, chầm chậm mở cửa phòng Văn Hậu nhìn vào. Đôi vai gầy vẫn đều đặn lên xuống, không có tỉnh giấc. Anh đóng cửa, quay lại phòng mình, lúc này mới trả lời câu hỏi của Bùi Tiến Dụng.

- Không, cậu ấy đã khóc rất nhiều.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy điện thoại, gió tạt vào mặt hắn, bên má có hơi đau. Bùi Tiến Dụng nhất thời trầm mặc không biết phải trả lời thế nào.

Không ngờ đến có một ngày hắn lại thực sự để tâm đến một người. Cảm giác trong lòng lúc này là gì, hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết là có chút bức bách, có chút khó chịu, cũng có chút day dứt. Lúc nãy tát cậu ấy một cái, có phải là rất đau không?

Phan Văn Đức cũng không sợ hắn sẽ tức giận, không thấy hắn nói gì lại nói tiếp.

- Cậu thực sự rất quá đáng!

Nghe đến lời này, Bùi Tiến Dụng không khỏi ngẩn ra. Không phải vì hắn tức giận khi Văn Đức nói thế, chỉ là giống như đã bị anh nắm thóp, lời nói đều rất gai góc.

Bùi Tiến Dụng tự cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, đáng ra hắn nên cãi lại, tính cách của hắn từ nhỏ đã rất ương bướng. Rõ ràng những lời hắn nói ra, hắn đều cảm thấy rất đúng, Đoàn Văn Hậu đúng là một trai bao mà. Nhưng mà mấy lời muốn nói cũng không có cách nào thoát ra khỏi miệng, rốt cuộc Bùi Tiến Dụng chỉ có thể tuyệt nhiên im lặng.

Phan Văn Đức cũng đã ngắt máy rồi, mà hắn vẫn tần ngần đứng ở ban công. Trăng khuyết cong cong, hệt như đôi mắt của Đoàn Văn Hậu khi nhoẻn miệng cười tươi.

Bùi Tiến Dụng cứ ngẩn ra như thế, trong lòng tồn tại tư vị thật lạ lẫm, trước giờ hắn vẫn chưa từng có. Tại sao Đoàn Văn Hậu lại đặc biệt như vậy, đến mức dù hắn có muốn chán ghét cũng không thể.

.

Đoàn Văn Hậu những ngày sau đó vẫn đều đặn đến thăm mẹ Hậu. Cái này không biết có phải là 'điếc không sợ súng' hay không, chỉ là mẹ cậu quan trọng hơn Bùi Tiến Dụng, cậu làm tất cả cũng vì bà, không phải bị nói vài câu liền bỏ mặc.

Mà, những lời hắn nói cũng không phải không đúng.

Đoàn Văn Hậu đi trên hành lang bệnh viện, không nhịn được rũ mi, trong đôi mắt chứa đựng biết bao buồn tủi, nhưng mà rất nhanh chóng liền biến mất, gương mặt cố gắng trở nên tươi sáng.

Mẹ Hậu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đang vui vẻ trò chuyện với cô y tá, nhìn thấy cậu lập tức chỉ.

- Đấy, con trai tôi đấy, có phải rất đẹp trai không?

Cô y tá nhìn cậu có hơi ngạc nhiên, sau đó liền e thẹn gật nhẹ đầu. Đoàn Văn Hậu đột nhiên không biết nên làm gì cho phải, không phải mẹ lại định mai mối cho cậu đấy chứ?

Giả vờ như không có gì, Đoàn Văn Hậu không được tự nhiên đi đến trước mặt bà cười khẽ.

- Mẹ, mẹ vẫn khoẻ chứ?

Mẹ Hậu bĩu môi.

- Mẹ con vẫn chưa chết được!

Đoàn Văn Hậu cười khổ, vẫn còn trêu đùa chắc chắn là không sao. Lúc này cậu mới nhìn đến cô y tá, gật đầu một cái xem như chào hỏi, dù sao cũng là cô ấy giúp cậu chăm sóc mẹ trong những ngày cậu vắng mặt.

Mẹ Hậu nhìn thấy thế, quay sang mắt sáng rực với cô y tá.

- Cô xem, cười rất đẹp nhé, cô có thích không?

Bị hỏi đột ngột như vậy, đến Văn Hậu còn ngại huống chi cô gái ấy. Nhìn hai má ửng hồng của cô y tá, Văn Hậu nhăn mặt nhìn mẹ.

- Mẹ...!

Sau đó quay sang cô y tá cười trừ.

- Tôi xin lỗi, mẹ tôi chỉ đùa thôi.

Cô gái đỏ mặt gật đầu, cũng chào một cái rồi chạy ra ngoài. Đoàn Văn Hậu nhăn mặt nhìn mẹ Hậu, có chút khó chịu.

- Mẹ, sao lại nói thế? Mẹ xem, chọc con gái nhà người ta sợ hãi bỏ chạy luôn rồi.

Mẹ Hậu lừ mắt.

- Con còn nói, mẹ cũng muốn có đứa con dâu thôi. Cô y tá đó rất tốt, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, giúp đỡ mẹ rất nhiều, hình như cũng rất thích con, có phải nên làm quen một chút không?

Đoàn Văn Hậu lập tức lắc đầu không đồng ý. Cô gái kia mà biết được cậu làm nghề gì chắc chắn đem cậu ra khinh thường, chỉ sợ ai gặp cũng đều chạy mất dép. Vả lại thời hạn một năm còn chưa hết, cậu làm sao yêu ai được?

- Chuyện này để sau đi mẹ, con còn trẻ mà.

Mẹ Hậu nhíu mày không đồng tình, lại nghĩ đến Đoàn Văn Hậu có người yêu rồi lại giấu nên nhéo hông cậu một cái.

- Có phải có người yêu rồi không?

Đoàn Văn Hậu ré lên một tiếng xoa xoa hông, uất ức lắc đầu.

- Sao mà có được? Con mà có người yêu con đưa đến ra mắt mẹ lâu rồi.

Mẹ Hậu hừ một tiếng, không quan tâm cậu nữa hướng mặt ra ngoài cửa sổ hóng gió. Nhưng mà gió lại rất mạnh, Đoàn Văn Hậu sợ bà lạnh nhắc nhở.

- Gió rất lạnh đấy mẹ!

Mẹ Hậu nhìn cậu, lại thở dài.

- Sức khoẻ mẹ đâu tệ đến mức ấy, có chăng cũng là bị nhốt trong căn phòng bí bách này mà ngột ngạt.

Biết mẹ đang ám chỉ cậu không cho bà ra ngoài hít thở khí trời, Đoàn Văn Hậu cười nịnh.

- Hay bây giờ chúng ta xuống khuôn viên bệnh viên đi dạo một chút, được không?

Chỉ chờ có vậy, mẹ Hậu lập tức gật đầu đồng ý. Khuôn viên bệnh viện rất to, không khí mát mẻ trong lành, nhiều bệnh nhân vẫn hay xuống đây đi dạo thoải mái. Ở giữa có một hồ nước, xung quanh có vài cái ghế đá, Đoàn Văn Hậu cẩn thận dìu mẹ ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi bên cạnh.

Mẹ Hậu hít sâu một hơi, thoải mái thở ra.

- Thời tiết hôm nay thật đẹp!

Đoàn Văn Hậu cũng hưởng ứng gật đầu. Ghế đá bên cạnh là một gia đình, đứa con bị ốm mặc đồ bệnh nhân ngồi giữa bố mẹ, cười tươi cùng bố mẹ chơi đùa. Đứa bé cười rất đẹp, trông thấy cũng thật hạnh phúc. Đoàn Văn Hậu vô thức đưa mắt nhìn, nhìn đến ngẩn người ra.

Gia đình cậu cũng từng hạnh phúc như thế, mặc dù hoàn cảnh không mấy khá giả, thế nhưng cuộc sống lúc nào cũng có tiếng cười. Ấy vậy mà ông trời nhẫn tâm cướp đi bố của cậu, lại còn cho mẹ Hậu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thật sự là ép người đến mức khiến người ta muốn chết.

Mẹ Hậu vươn tay vuốt ve mái tóc cậu, Văn Hậu giật mình quay lại cười gượng một cái. Bà hơi cười.

- Có phải nhớ bố không?

Đoàn Văn Hậu cũng không phủ định gật đầu, cầm lấy bàn tay gầy gò của bà mà xoa xoa.

- Mẹ, con sắp đủ tiền phẫu thuật rồi, mẹ cố chờ nhé?

Mẹ Hậu hơi run rẩy gật đầu, mắt cũng đỏ lên. Con trai này là báu vật giá trị nhất của bà. Đôi lúc nhìn lại liền không nhịn được xót xa. Vẻ ngoài của Văn Hậu rất kiên cường, nhưng mà thật ra tâm hồn lại rất thiếu thốn, từ nhỏ đã ít nhận được yêu thương từ bố, bà cũng rất cố gắng rồi. Chỉ là bây giờ chỉ có thể ốm yếu ở đây nhìn con trai cực nhọc nuôi sống mình, có muốn rời đi cũng khồn nỡ.

Gió thổi vào mắt Văn Hậu, có chút cay cay. Nhìn người phụ nữ trước mặt rơi một giọt nước mắt, Đoàn Văn Hậu lặng lẽ giơ tay lau đi.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi.

- Đoàn Văn Hậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top