Chap 08: Chưa từng hiểu
Bùi Tiến Dụng vẫn đang ăn cơm, mẹ hắn đột nhiên hướng hắn mà hỏi.
- Mà cả hai đứa con nữa, khi nào mới có cháu cho mẹ bồng?
Bàn tay Trần Nhã Trúc khẽ run lên, đầu cúi thấp. Mặc dù không phải lỗi của cô, nhưng phận làm dâu không thể không sợ hãi. Lâu nay bố mẹ Bùi không nhắc đến, dù sao họ cũng có nhiều thiện cảm với cô, nhưng mà kết hôn hai năm vẫn chưa có gì thì rất đáng lo ngại.
Bùi Tiến Dụng có hơi giật mình, sau đó từ tốn lắc đầu, bộ dạng xem ra đã tính từ trước.
- Chúng con vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện này.
Mẹ Bùi không hài lòng đặt đũa xuống. Chẳng phải là bà gấp gáp bồng con bồng cháu, nhưng qua chuyện của Bùi Tiến Dũng, bà càng mong muốn đứa con trai còn lại không mang tính hướng kì lạ. Nếu không người mẹ như bà chắc chết không yên lòng.
- Trẻ trung gì nữa, bằng tuổi mẹ người ta con cháu đầy đàn rồi, con nói xem mẹ cảm thấy thế nào.
Bùi Tiến Dụng thở dài, vẫn kiên nhẫn giải thích với bà. Hay nói đúng hơn, hắn đang cố viện cớ để không vướng vào sự ràng buộc trong cuộc hôn nhân này.
- Mẹ, mẹ phải hiểu. Chúng con còn trẻ như vậy đã sinh con, về sức khoẻ của đứa bé chắc chắn không được tốt. Còn vấn đề công việc nữa, con bận bịu như vậy thời gian đâu chăm sóc con cái. Cứ để khi nào hiểu biết cả rồi thì hẵng tính cũng không sao.
Mẹ Bùi nghe thế cũng thấy hợp lí. Vì vấn đề của Bùi Tiến Dũng lúc trước mà bà sợ con trai út cũng tương tự, thế nên không nghĩ ngợi đã vội vàng bảo hắn cưới một cô gái lạ mặt. Hắn dễ dàng nghe theo như vậy, cũng không để ý hắn vẫn còn rất trẻ.
Nhưng mà trong đầu bà nảy sinh một ý nghĩ có nhiều phần thuyết phục hơn.
- Không lẽ kết hôn hai năm mà hai đứa con còn chưa tính đến chuyện giường chiếu? Hay là một trong hai đứa...
Mẹ Bùi ngắt câu giữa chừng, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ chồng hắn phía này. Bố Bùi chậc lưỡi, đánh nhẹ vào tay bà một cái.
- Cái bà này, nghĩ gì vậy chứ!?
Bùi Tiến Dụng biết mẹ Bùi đang nói đến chuyện gì. Hai năm kết hôn vẫn chưa có con không thể tránh khỏi bà có suy nghĩ như thế.
- Không phải đâu mẹ...
Bùi Tiến Dụng quay đầu nhìn Trần Nhã Trúc vẫn chưa ngẩng đầu lên, thở dài.
- Là con bảo cô ấy uống thuốc!
- Ôi trời, cái thằng này! Con bắt nó uống thuốc làm gì? Cứ sinh cho mẹ một đứa cháu thì có sao đâu!?
Mẹ Bùi giận dỗi, không thèm ăn cơm nữa mà bỏ vào phòng. Bố Bùi thở dài, xem ra bà ấy muốn có cháu là thật rồi.
- Thôi, các con ăn cơm đi, bố vào dỗ mẹ con là được rồi.
Bùi Tiến Dụng nhìn theo bố Bùi đi vào phòng, chán nản buông đũa. Hắn chán ghét cảm giác bị trói buộc như thế này, năm đó bị ép cưới Trần Nhã Trúc hắn chấp nhận cũng là do nghĩ sau này không yêu cứ ly hôn là được. Ai ngờ mẹ Bùi là đòi cháu. Giữa hai người mà có con cái, sợi dây trói hắn lại thêm chặt rồi.
Trần Nhã Trúc bên cạnh nhìn thái độ không thích của hắn cũng chẳng dám nói gì thêm. Bây giờ dù cô có ngỏ ý muốn có con, hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Bùi Tiến Dũng đem không khí nặng nề giải toả, xem như không có gì mà xua xua tay.
- Không nói nữa, mau ăn cơm đi!
.
Lúc ở trên xe, Bùi Tiến Dụng dành cả ngày để suy nghĩ kĩ càng về vấn đề của hắn và Trần Nhã Trúc. Bây giờ trốn được, sau này biết phải đối mặt kiểu gì? Cho đến lúc cả hai đã 'yên ổn' như hắn bảo rồi thì hắn phải làm sao?
Trên đời này đáng sợ nhất vẫn là nước mắt đàn bà, nhìn thấy mẹ Bùi rơi vài giọt nước mắt là hắn đã chịu thua. Dù bà không phải mẹ ruột của hắn nhưng lại yêu thương hắn thậm chí còn có phần hơn Bùi Tiến Dũng, hắn làm sao không đau lòng cho được?
Trần Nhã Trúc thấy hắn im lặng mãi, cũng biết hắn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.
- Anh không cần nghĩ làm gì? Mẹ cũng đâu thể ép chúng ta mãi được.
Bùi Tiến Dụng ngẩng đầu nhìn cô, không bất ngờ mấy khi cô đoán được ý nghĩ của hắn. Ngón tay hắn gõ gõ vào vô lăng, đôi mắt thâm trầm. Cho đến hồi lâu sau, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Nếu mẹ đã muốn, chúng ta cũng không còn cách nào khác...
Còn có căn bệnh của Trần Nhã Trúc, dù biểu hiện của cô chỉ là những triệu chứng nhưng không thể không lo ngại, mang thai ít nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ của đứa trẻ.
Cái này không được, cái kia cũng không xong, Bùi Tiến Dụng đau đầu chết mất.
Nhìn qua Nhã Trúc vẫn im lặng ngồi bên cạnh, hắn cắn cắn môi mình, thử hỏi.
- Em... có muốn có con không?
Trần Nhã Trúc hơi bất ngờ vì câu hỏi, tất nhiên là cô muốn. Sống hai năm cùng hắn, cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có nguyện vọng này lại không thể đáp ứng, bao lâu nay cũng rất tủi thân. Trần Nhã Trúc thành thật gật đầu, cười gượng.
- Tất nhiên là có, em rất thích trẻ con.
Bùi Tiến Dụng thở dài.
- Được rồi, chúng ta sinh một đứa.
- Thật sao?
Bùi Tiến Dụng gật đầu.
- Ừ.
Trần Nhã Trúc vui vẻ cười thật tươi, trong lòng không khỏi vui mừng.
.
Cho đến một thời gian sau, Bùi Tiến Dụng mới lại tìm đến căn biệt thự vùng ngoại ô. Lúc đến không thấy Đoàn Văn Hậu đâu, chỉ có Phan Văn Đức còn đang tưới cây trước nhà, nhìn thấy hắn có chút hoảng hốt.
- Chào cậu!
Bùi Tiến Dụng gật đầu, đưa mắt nhìn vào nhà cũng chẳng thấy Văn Hậu trong phòng khách. Hắn hoài nghi hỏi.
- Cậu ấy đâu rồi?
Phan Văn Đức đảo mắt, bối rối hiện rõ trên mặt, tất nhiên không qua mắt được Bùi Tiến Dụng. Hắn chưa đợi Văn Đức trả lời, nhíu mày thấp giọng.
- Lại ra ngoài rồi?
Lại nhớ đến lần trước bắt gặp Văn Hậu đi cùng một người đàn ông, Bùi Tiến Dụng bị chọc cho tức giận, đùng đùng đi vào trong nhà, không quên nói với Phan Văn Đức.
- Phiền anh hôm nay qua đêm ở ngoài, tôi cần nói chuyện riêng với cậu ấy.
Sắc mặt Văn Đức lập tức tái đi, định lên tiếng nói gì đó, rốt cuộc chỉ mấp máy môi rồi thôi. Anh cúi đầu đáp một tiếng rồi quay người đi ra ngoài, đến điện thoại cũng bỏ lại trong nhà. Áp bức của Bùi Tiến Dụng lúc này thật sự ép người, Phan Văn Đức cũng không dám nhiều lời. Dù sao cũng không phải chuyện anh nên quan tâm.
Bùi Tiến Dụng đi vào nhà, ngồi trên sô pha, biểu tình không có vẻ tức giận, chỉ là hàn khí toát ra khiến người ta đổ mồ hôi hột. Hắn lấy điện thoại, gọi cho Đoàn Văn Hậu.
Lúc cậu bắt máy, hắn như thường lệ nhàn nhạt hỏi một câu.
- Em đang ở đâu?
Đoàn Văn Hậu vốn nghĩ hắn không biết cậu ra ngoài, nói dối.
- Tôi đang ở nhà, có sao không?
Bùi Tiến Dụng nghiến răng.
- Tôi cho em mười lăm phút, sau đó ngay lập tức có mặt tại nhà!
Nói xong liền lập tức ngắt máy, quăng điện thoại lên bàn. Bùi Tiến Dụng bắt chéo chân, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc. Đồng hồ trên tay nhích lên từng chút một, hơn mười phút sau, bên ngoài đã có tiếng thở dốc.
Đoàn Văn Hậu đang ở bệnh viện cùng mẹ lại bị hắn gọi, không ngờ hắn lại đến. Qua điện thoại cũng có thể nghe được tông giọng lạnh lẽo của hắn, dù sợ vẫn không dám nán lại lập tức ra về.
Đoàn Văn Hậu bước đến trước mặt hắn, hai vai khẽ run rẩy, tay chân xoắn xít, gọi một tiếng.
- Bùi Tiến Dụng.
Hắn ngồi trên ghế, không ngẩng đầu nhìn cậu, mi tâm nheo lại.
- Em đi đâu?
Đoàn Văn Hậu cắn môi, nhỏ giọng nói.
- Tôi ra ngoài bận việc.
Bùi Tiến Dụng cười khẩy, giọng mang theo hàm ý chế nhạo.
- Bận việc? Việc của em là đi tìm đàn ông sao?
- Hả?
- Tôi nói, em ra ngoài vì thiếu hơi đàn ông có phải không!?
Đột nhiên gằn giọng, Bùi Tiến Dụng khiến Đoàn Văn Hậu không khỏi giật mình. Nhưng mà lời hắn nói lại khiến cậu thật khó hiểu.
- Ý anh là sao?
Bùi Tiến Dụng đến lúc này mới đứng dậy, đối diện Đoàn Văn Hậu bày ra bộ dáng tức giận, hai mắt cũng tức đến đỏ lên. Hắn cầm lấy cái cằm góc cạnh, lực tay không nhỏ.
- Em còn giả nai? Không phải lúc trước cũng là ra ngoài đi cùng người khác? Lần này vẫn là thằng đó, hay đến thằng khác rồi? Đoàn Văn Hậu, lần trước gặp tôi vẫn không sợ đúng không?
Vì những ngón tay Bùi Tiến Dụng bóp chặt cằm, Đoàn Văn Hậu hơi nhăn mặt vì đâu, nhưng không dám phản kháng. Cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn.
- Bùi Tiến Dụng, anh hiểu lầm rồi.
Bùi Tiến Dụng tức giận đẩy cậu một cái, ngay tại phòng khách xé áo Đoàn Văn Hậu, đẩy cậu ngã xuống ghế. Nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt mình, Văn Hậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi thật sự, hoảng hốt né tránh hắn.
- Anh định làm gì?
Hành động ấy khiến Bùi Tiến Dụng càng thêm điên người, hắn tức giận tát vào má cậu một cái, bên mặt trái lập tức đỏ lên.
- Còn không phải làm chuyện nên làm sao? Trai bao thì nên phục vụ tốt, tôi mua em rồi còn dám đi tìm đàn ông? Thứ trai bao thấp kém thèm tiền như em có phải không phân biệt được nên lên giường với ai không? Hôm nay tôi cho em biết, ai mới là chủ nhân của em!
Đoàn Văn Hậu ôm lấy bên mặt bỏng rát, dường như chẳng thể tin. Hắn trước đây đối với cậu chưa hề mạnh bạo như vậy, cũng không tránh khỏi Văn Hậu trở nên hoảng sợ.
Mà, Đoàn Văn Hậu cũng vì những lời sỉ nhục kia mà khoé mắt nóng ran, không nhịn được chảy một giọt nước mắt.
Bùi Tiến Dụng bây giờ nhìn nước mắt người kia cũng thật dơ bẩn.
- Em khóc cái mẹ gì? Tôi có nói sai sao? Thèm tiền thì cứ ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi phục vụ tốt, tôi lập tức cho em tiền, cần gì tìm người khác. Thứ trai bao bị khinh rẻ như em thì có bao nhiêu tiền cũng không đủ, có phải không!?
Đoàn Văn Hậu nhất thời bất động, từng lời khinh rẻ như đánh vào tâm trí cậu, tê liệt.
Nhìn cậu đang ngẩn ra, Bùi Tiến Dụng hừ lạnh cúi người mạnh bạo hôn xuống môi Đoàn Văn Hậu, còn cố ý cắn cho nó chảy máu. Cảm nhận vị tanh nồng trong miệng, cơn đau đánh thức lí trí của cậu. Văn Hậu đẩy hắn ra, đứng dậy đấm vào mặt Bùi Tiến Dụng hắn một cái, không quan tâm hắn là ai, uất ức đến bật khóc.
- Anh thì biết cái mẹ gì? Anh chưa từng trải qua gian khổ như tôi, chưa từng hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Tôi muốn làm việc này lắm sao, muốn bị khi dễ lắm sao? Tôi cũng có tự trọng, nhưng tự trọng không thể cho tôi no bụng, cho mẹ tôi khoẻ mạnh. Xã hội này quan trọng nhất là đồng tiền, nên tôi thèm tiền đấy, thèm tiền mới có thể sống được, anh có hiểu được không!?
Người như hắn thì làm sao hiểu được, làm sao biết được sự nhục nhã này. Từ bỏ tự trong của một người con trai, khó khăn lắm mới có thể chấp nhận mình là trai bao. Nhưng mà, trai bao không phải là người sao, không được sống sao?
Bùi Tiến Dụng không ngờ mình lại bị đánh, sức lực dù không mạnh như đủ làm hắn đau. Vốn dĩ định đánh trả, rốt cuộc nghe những lời kia không khỏi ngỡ ngàng, lại không ngờ người con trai này lại chất chứa nhiều điều như thế.
Bùi Tiến Dụng nhìn cậu một hồi, tức giận cầm lấy áo khoác bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top