Chap 07: Chuyện quá khứ
Hà Đức Chinh tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Bùi Tiến Dũng mà thở dốc, thân thể đầy mồ hôi. Sau cuộc hoan ái, cả hai đều mệt lừ ra.
Tiến Dũng nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay ôm lấy vai Đức Chinh kéo sát vào mình, nhẹ nhàng đặt lên tóc anh một nụ hôn.
Hà Đức Chinh không ngẩng lên nhìn gã, trong lồng ngực phập phồng nhàn nhạt lên tiếng.
- Cậu tại sao lại trở về?
Tiến Dũng xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn kia, thoải mái hừ nhẹ. Gã mỉm cười.
- Còn không phải vì nhớ cậu?
Hà Đức Chinh bĩu môi nhéo vào eo gã một cái, lại nói.
- Dẻo miệng! Khai thật đi, cậu về đây làm gì?
Bùi Tiến Dũng cầm lấy bàn tay Hà Đức Chinh, cười cười lấy lòng.
- Tôi nhớ cậu thật mà!
Trong lồng ngực gã không lên tiếng, chỉ còn tiếng thở đầy mệt mỏi. Gã khẽ cười, người này bảo hắn nói thật, thế mà khi hắn nói ra lại chẳng tin, tính khí thật khó nuông chiều nịnh nọt. Gã đành vòng tay ôm lấy anh, thì thầm vào chiếc tai nhỏ đã đỏ lên.
- Tôi nói thật!
Hà Đức Chinh ngước lên nhìn gã, gã cũng chẳng né tránh. Gã biết, anh là đang tìm kiếm sự thật, và gã không được chối bỏ.
Đức Chinh nhìn gã một hồi, đôi môi mím lại rồi lại thả ra, rốt cuộc mới hỏi một câu.
- Bốn năm trước cậu đột nhiên ra đi, liệu có thể cho tôi biết lí do không?
Lần này đến lượt Bùi Tiến Dũng im lặng. Gã muốn nói rằng thời gian qua mình đã đau khổ như thế nào, gã muốn kể cho cậu nghe về những thứ khủng khiếp gã trải qua, để anh ôm gã mà an ủi, để anh biết gã yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng gã lại thôi, gã chẳng muốn anh vì gã mà thêm đau lòng. Dù sao gã cũng đã trải qua, cũng bình yên vô sự quay về tìm anh, chứng tỏ chẳng có gì có thể ngăn cản bọn họ nữa.
Thế là bằng chất giọng nhàn nhạt nhất, gã cố xua đi vài hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp trong đầu mà bâng quơ nói.
- Tôi bị bố mẹ bắt đi du học, bây giờ trở về rồi, không đi nữa.
Hà Đức Chinh rũ mi. Anh biết gã đang nói dối. Sau khi gã đi, bố mẹ gã có đến tìm anh, cũng chẳng có gì nghiêm trọng ngoài việc tát anh vài cái, cảnh cáo anh tránh xa con trai họ ra. Lúc đó vì gã bỏ đi đột ngột, anh cũng muốn buông tay, thế mà khi nghe bảo gã đi vì bị ép buộc, Hà Đức Chinh rốt cuộc vẫn không thể quên người kia.
Anh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt người kia sau bốn năm vẫn như cũ, luôn cái vẻ thiếu đánh như vậy, lại thở dài não nề.
- Cậu bên đấy có ổn không? Sức khoẻ vẫn tốt chứ?
Bùi Tiến Dũng có khựng lại một chút, lại cười cười.
- Không sao, chỉ là đi học, rất khoẻ mạnh.
Gã lại một lần nữa nói dối. Bố mẹ gã vì nghĩ đồng tính là bệnh mà đưa gã sang Mĩ điều trị. Suốt bốn năm ròng rã, gã sống như bị tra tấn. Họ bảo họ đang giúp gã, họ bảo họ đang chữa bệnh cho gã, trong khi gã hoàn toàn khoẻ mạnh.
Hà Đức Chinh nhìn khuôn mặt gầy gò của gã mà xót xa. Anh đưa tay chạm vào nó, bàn tay anh lạnh lẽo. Gã nghiêng đầu hôn lên tay anh, mỉm cười.
- Tôi hứa sẽ không xa cậu nữa, nhé? Chúng ta từ nay sẽ sống thật hạnh phúc.
Anh lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Không được đâu. Cậu biết đấy, bố mẹ cậu sẽ chẳng cho phép điều đó...
Gã nhìn người con trai trước mắt mà thương tâm. Là do gã năm đó quyết định ra đi, lúc đó chỉ nghĩ nếu sau một thời gian mà gã vẫn giữ một lòng với anh, bố mẹ gã sẽ mềm lòng. Ai ngờ một thời gian lại lâu như vậy, gã còn chẳng biết khi gã đi bố mẹ gã có làm gì anh hay không. Hà Đức Chinh trước đây dù bị gây khó dễ vẫn chịu đựng cùng gã vượt qua, cứng đầu bướng bỉnh như vậy, sau bốn năm lại có thể dễ dàng lắc đầu chối từ cùng gã, nghĩ thế nào gã cũng đau lòng.
Gã cúi người hôn lên môi anh một cái.
- Tôi không sợ điều đó, tôi chỉ sợ cậu không thể ở bên tôi, không chịu khó cùng tôi.
Hà Đức Chinh đưa đôi mắt vô vàn lo âu mà nhìn hắn, không nén nổi một cái rũ mi khe khẽ.
- Tôi sợ...
Gã chặt lấy anh, dùng hết sức có thể, như muốn khảm anh vào thân thể của bản thân. Bùi Tiến Dũng cũng rất sợ, nhưng không như anh, gã không sợ bố mẹ gã gây khó dễ, gã không sợ thương tích đầy người. Điều gã sợ, chính là bản thân gã không đủ dũng cảm để bảo vệ anh một cách tuyệt đối.
Nhưng Bùi Tiến Dũng sẽ không từ bỏ. Trải qua bao nhiêu gian khổ, gã biết người con trai này quan trọng với gã nhường nào. Đời này kiếp này, gã chẳng thể thiếu anh.
Bùi Tiến Dũng cần Hà Đức Chinh như vậy, chỉ là Hà Đức Chinh năm đó đã dùng hết sự dũng cảm của bản thân để cùng gã chiến đấu, cho đến bây giờ thì chẳng còn nữa.
Anh rụt tay lại, liếm liếm môi.
- Bỏ qua đi. Cậu không định về nhà sao?
Gã dựa lưng vào thành giường, chẹp chẹp miệng.
- Ngày mai tôi sẽ về, nhưng chẳng lâu đâu. Tôi, từ nay sẽ sống cùng cậu.
Hà Đức Chinh giật mình ngẩng phắt đầu nhìn Bùi Tiến Dũng, thấy cái nhướn mày đầy ý cười của gã mà chẳng tin nổi. Nhưng mà anh biết, gã không đùa.
- Cậu điên à!?
Bùi Tiến Dũng nhấn ngón tay vào trán anh, ý cười càng thêm đậm.
- Tôi không điên, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định. Sống với cậu là tốt nhất rồi.
Hà Đức Chinh vẫn như không thể chấp nhận, bật dậy nhìn gã bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu. Gã cũng không giải thích thêm gì nữa, nhún nhún vai. Đức Chinh biết chẳng thể ngăn cản người này, ôm đầu bất lực.
- Cậu về chỉ vác theo cái thân, cái não bỏ quên rồi. Điên cả lên.
.
Bùi Tiến Dụng đưa vợ hắn đến ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Nơi này ồn ào náo nhiệt, hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao bố mẹ hắn có thể thích ở đây như vậy.
- Anh Dũng!
Hắn bước vào nhà, trên sô pha là anh trai hắn. Đã lâu không gặp, khuôn mặt anh trai hắn đã thêm phần nào già dặn. Bùi Tiến Dụng cười cười, ngồi xuống cạnh gã.
- Mừng anh trở về!
Bùi Tiến Dũng bật cười, đưa tay xoa đầu hắn. Mặc dù đối với chuyện xoa đầu kiểu này hắn có chút không quen, nhưng vẫn không quá chán ghét, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Dù sao thì đây cũng là anh trai hắn.
Bùi Tiến Dũng là 'anh trai' không chút máu mủ của Bùi Tiến Dụng, nhưng đối với hắn, may mắn mới gặp được Tiến Dũng. Gã từ nhỏ đã rất yêu thương hắn, không ngại việc gã và hắn không cùng dòng máu, thứ gì cũng có thể nhường cho Tiến Dụng. Vì thế với hắn, hắn không mấy bất mãn về vấn đề này, vui vẻ gọi một tiếng 'anh'.
Trần Nhã Trúc cũng đi vào, Bùi Tiến Dũng trông thấy cô có hơi bất ngờ.
- Vợ em sao?
Bùi Tiến Dụng gật đầu, kéo cô ngồi xuống.
- Cô ấy tên là Trần Nhã Trúc.
Năm Bùi Tiến Dụng cưới Trần Nhã Trúc, Bùi Tiến Dũng không về tham dự. Suốt bốn năm đều bị 'giam', gã đâu có thời gian đi đâu. Đây là lần đầu gặp cô, gã cũng không quá ấn tượng. Chỉ là gã cảm thấy cô gái này khá nhu nhược.
Cũng may là Bùi Tiến Dụng không như gã, vẫn cưới vợ sinh con, nếu không hắn đã phải chịu đủ mọi hình thức tra tấn như gã rồi.
Bùi Tiến Dũng nhìn cô gái nọ rụt rè nhỏ giọng chào mình một câu, tự nhiên lại sinh ra niềm cảm thương. Gã mỉm cười gật đầu, cố thoải mái nhất tránh để cô gái trước mặt cảm thấy khó xử.
Trò chuyện được một hồi, mẹ Bùi từ trong bếp bước ra. Người phụ nữ này dù trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhàn nhạt nhưng vẻ đẹp sang trọng của bà vẫn nguyên vẹn. Bà nháy mắt với ba người, cười cười.
- Ba đứa vào ăn cơm này! Bữa này đích thân mẹ nấu đấy nhé!
Bùi Tiến Dụng nhướn người trêu bà một câu.
- Mẹ có chắc là ăn được không?
- Cái thằng này! Tay nghề của mẹ vẫn tuyệt vời như xưa nhé.
Hai anh em ngửa cổ cười to. Trần Nhã Trúc chỉ nhếch khoé môi một chút.
Thức ăn mẹ Bùi nấu rất ngon miệng, cộng thêm sự vui vẻ tụ họp khiến vị ngon càng thêm đậm. Trước giờ ít khi có bữa ăn ngon như vậy, bố mẹ Bùi đều tít mắt cười đến rộn rã phòng ăn. Chỉ có Trần Nhã Trúc hình như khá gượng gạo, giống như không được thoải mái.
Bố Bùi thuận miệng hỏi Bùi Tiến Dũng.
- Con có muốn vào công ty làm không? Dụng nó cứ đòi con lên thay chức nó, phiền bố chết mất.
Bùi Tiến Dụng bên cạnh gật đầu. Hắn chẳng ham mê gì cái chức giám đốc này, ngày nào cũng làm việc đến điên đầu, hắn càng mong anh trai về nước mà thay hắn gánh vác.
Thế nhưng Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng lắc đầu.
- Con muốn xin vào công ty khác, tự thân mình kiếm tiền. Vả lại Dụng làm giám đốc lâu rồi, chỉ sợ con thay em ấy lại hỏng hết.
Bùi Tiến Dụng định phản bác, anh trai hắn đâu tệ đến mức ấy, thậm chí còn tài giỏi hơn. Nhưng chưa gì bố Bùi đã ngắt lời.
- Cũng phải. Con có thể làm ở ngoài, để bố xem con thực sự có tài đến mức nào.
Bùi Tiến Dụng gần như khóc ròng, hắn không muốn tiếp tục công việc này một chút nào nữa đâu. Ai bảo giám đốc là sướng, hắn không ham!
Mẹ Bùi vốn không rành mấy chuyện kinh doanh. Trên vị trí của người mẹ, bà lo lắng nhiều thứ về cuộc sống của Bùi Tiến Dũng hơn.
- Lần này về nước rồi, con định ở đâu đây?
Gã mím môi, im lặng một chút. Gã không nên nói thẳng cho mẹ biết, nói không chừng bà lại gây khó dễ cho Hà Đức Chinh. Thế nên gã đành lấp liếm.
- Con thuê nhà ở ngoài, mẹ không cần lo.
Mẹ Bùi nghe xong nhíu mày.
- Sao không ở lại đây? Nhà chúng ta đâu có thiếu phòng.
- Thời gian sống bên Mĩ tự lập quen rồi, con cũng không muốn thay đổi cách sống.
Mẹ Bùi còn định lên tiếng, nhưng bố Bùi đã nhanh chóng ngắt lời.
- Thôi, con trai lớn rồi, tự lập được cũng tốt. Nhưng mà...
Bố Bùi bỗng chốc trở nên nghiêm túc, trầm mặc nhìn gã, chất giọng uy nghiêm.
- Bốn năm qua con chắc cũng biết đúng sai rồi. Bố không muốn quá khứ lặp lại.
Bùi Tiến Dũng im lặng không nói gì. Không khí vui vẻ cũng không còn. Không phải gã sợ bố, chỉ là gã không muốn cho em trai mình nghe được những chuyện như này, cũng không muốn quan hệ gia đình trở nên rạn nứt. Nhưng gã chắc chắn, gã sẽ không bao giờ buông tay Hà Đức Chinh.
Bùi Tiến Dụng nhận ra không khí trở nên lạ, nhưng không biết lí do, chỉ có thể cười cười lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
- Được rồi, ăn cơm, ăn cơm đi!
Trong phút chốc, hắn nghe được tiếng mẹ Bùi thở dài, rồi chán nản cầm đũa.
--------
thi xong là mình lao ngay lên đếi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top