Chap 06: Trở về

Trần Nhã Trúc thấy hắn khựng lại nhìn chằm chằm về phía trước, tò mò mà nhìn theo. Chỉ thấy hai người con trai, một trong số đấy trợn mắt nhìn về phía này.

Giống như một giác quan của phụ nữ, Trần Nhã Trúc ngay lập tức chú ý người cao hơn hẳn. Cậu ta có thân hình gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi môi lại hồng hào mọng nước. Chung quy lại, vẫn là rất 'xinh đẹp'.

Nhưng nhận ra sự bất ổn giữa Bùi Tiến Dụng và cậu trai trước mặt, trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi. Cảm giác bị bỏ rơi rõ mồn một, khiến cô vô thức trở nên hoảng loạn.

Bùi Tiến Dụng những hôm này về trễ, Bùi Tiến Dụng gần đây hay đi qua đêm, Bùi Tiến Dụng chưa bao giờ động chạm thân thiết với cô, và cả cuộc gọi tối hôm ấy của Bùi Tiến Dụng.

Nhưng một chút tin tưởng còn lại của cô dành cho hắn vẫn tồn tại. Hắn là một người đàn ông tốt, dù không yêu cô là thật, không quan hệ với cô là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng tính. Trước đây từng có nghe rằng hắn có qua đêm cùng một vài ả gái nào đấy, từ khi cưới cô tuyệt nhiên không có nữa, nên có lẽ, chỉ là một sự trùng hợp.

Đôi tay nhỏ run rẩy kéo vạt áo hắn, nhẹ gọi.

- Anh làm sao vậy?

Bùi Tiến Dụng giật mình quay sang nhìn cô. Phải rồi, vợ hắn vẫn đang bên cạnh hắn, điều đó không cho phép hắn thể hiện sự tức giận trên biểu cảm gương mặt. Nở một nụ cười gượng ép, hắn nắm tay cô trấn an.

- Không có gì, chỉ là nhìn nhầm một chút. Chúng ta đi thôi.

Thâm tâm Trần Nhã Trúc lặng sóng, thở phào một hơi. Nhìn bàn tay nắm lấy tay mình kéo đi, tự bản thân cảm thấy hắn không phải quá vô tâm với mình.

Đem tức giận kìm nén trong lòng, Bùi Tiến Dụng cố gắng bình thản tiến về phía đối diện, lờ đi sự hiện diện của Đoàn Văn Hậu ở nơi này. Dù vậy, lúc bước ngang hai người, bàn tay hắn siết chặt lại một chút, Trần Nhã Trúc nhạy cảm như vậy tất nhiên để ý, nhưng cũng chẳng nói gì.

Thân thể Đoàn Văn Hậu cứng đờ ra chôn chân tại chỗ. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng cười vừa chế giễu vừa thống khổ.

Haha, lần này chết chắc rồi!

Tên đó biết cậu lẻn ra bên ngoài, còn đi cùng một người đàn ông khác, không biết sẽ nổi giận đến nhường nào đây. Trước đây Bùi Tiến Dụng có nói với cậu, lí do hắn không cho phép cậu bước chân ra ngoài là bởi vì hắn không muốn cậu dây dưa với người đàn ông khác. Đoàn Văn Hậu mất một thời gian mới hiểu hàm ý ấy. Bùi Tiến Dụng vẫn luôn xem thường hai tiếng 'trai bao' này, vẫn luôn nghĩ rằng bản chất của trai bao chính là hèn mọn và tham lam như thế. Mặc dù cậu không phải loại người như vậy, nhưng nếu đã là trai bao, hắn chắc chắn không ngoại trừ cậu ra. Cười khổ, từ khi nào bản thân sống phải phụ thuộc vào người khác như này chứ.

Nguyễn Công Phượng nhìn cậu nhóc đang trơ ra trước mặt mình, mất kiên nhẫn mà gọi lớn.

- Hậu!

Mấy người xung quanh bị làm phiền liền nhìn về phía này khó chịu. Công Phượng biết mình lỡ miệng, cười trừ cúi đầu xin lỗi. Anh vỗ vỗ mặt người em cao hơn này, một lần nữa đem cậu về với hiện tại.

- Nghĩ gì thế kia?

Đoàn Văn Hậu lớ ngớ nhìn anh, vội vàng luống cuống.

- A, không có gì, em xin lỗi.

Công Phượng nhíu đôi mày rậm, thở dài tiếp tục bước đi. Đoàn Văn Hậu quay lại, đằng sau toàn là người lạ, Bùi Tiến Dụng có lẽ đã rời khỏi đây rồi.

Sau khi đưa Công Phượng xuống đến cổng bệnh viện, Đoàn Văn Hậu cũng không dám ở lại lâu, viện cớ rằng toà soạn có việc nên phải về sớm. Mẹ Hậu không chút nghi ngờ, vốn dĩ bà nghĩ công việc này không có ngày nghỉ, mỗi khi có văn bản mới đều phải lập tức hoàn thành bản dịch. Văn Hậu chỉ dám cười cười vài cái, ân cần dặn dò bà vài câu rồi trở về căn biệt thự. Mặc dù trong lòng cảm thấy cực kì có lỗi với mẹ, thế nhưng bây giờ cậu không về, không chừng sau này cơ hội bước ra khỏi nhà còn không có.

.

Bùi Tiến Dụng tựa lưng vào cửa xe, ánh nhìn dán lên tấm lưng cô gái nhỏ, nhưng tâm trí lại không được vững. Hắn để tâm đến chàng trai kia, hơn là vợ hắn.

Lấy từ túi áo hộp thuốc, ngậm một điếu vào miệng. Gió biển thổi mạnh, khó khăn lắm hắn mới châm được lửa, rít một hơi dài. Phả ra làn khói trắng đục, Bùi Tiến Dụng rơi vào trầm tư.

Lần này gặp Đoàn Văn Hậu ở bệnh viện, không phải có Trần Nhã Trúc bên cạnh, không chừng hắn đã không kiềm chế được bản thân mình. Mất một lúc mới tự thân bình tâm lại, tâm trí hắn một lần nữa đặt lên người con trai kia. Bùi Tiến Dụng cảm thấy, hắn là ngu ngốc mới xem cậu ta là một kẻ đặc biệt.

Dù cậu ta có xinh đẹp giả vờ đến đâu, cậu ta vẫn gắn cái mác trai bao trên người. Một trai bao tham lam mê tiền, một trai bao hèn mọn xấu xa, luôn làm mọi thứ chỉ để có tiền.

Sao hắn có thể quên rằng cậu ta vẫn là một trai bao chứ?

"Tôi mà có nhiều tiền như anh, tôi sẽ không mua mấy thứ như thế này đâu. Mang đi từ thiện không phải tốt hơn sao?"

Bùi Tiến Dụng nhếch khoé môi, rốt cuộc cậu ta vẫn ích kỉ như vậy. Điều làm hắn tức giận, người con trai này thuộc quyền sở hữu của hắn, cả gan cùng người khác cười nói qua lại, muốn chọc hắn tức chết sao?

Bùi Tiến Dụng hừ lạnh, đem điếu thuốc quăng xuống đất, đôi giày da giẫm lên nghiền nát nó. Hắn nghiến răng, lầm bầm mấy tiếng trong cổ họng.

- Đoàn Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu, con mẹ nó Đoàn Văn Hậu!

- Tiến Dụng!

Bùi Tiến Dụng giật mình ngẩng lên, Trần Nhã Trúc đằng xa vẫy vẫy tay với hắn, bộ dạng vẫn rụt rè như thường lệ. Hắn thở hắt ra, cười cười chậm rãi đi về phía cô.

Đôi giày cao gót được cô cẩn thận cởi ra đặt sang một bên, vô tư hồn nhiên chạy trên bãi cát. Đã lâu rồi không thấy hình ảnh này của cô, hắn cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

- Cẩn thận, giẫm phải vỏ sò sẽ rất nguy hiểm.

Trần Nhã Trúc nở nụ cười, nhưng vẫn là nụ cười gượng gạo ấy.

- Vâng, em biết rồi.

Bùi Tiến Dụng mỉm cười nhàn nhạt, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô.

- Gió rất lạnh.

Bùi Tiến Dụng biết, người con gái nhu nhược này cần hắn, khi sự quan tâm của hắn là mấu chốt về triệu chứng tâm lí của cô. Hắn nhận thức được mức độ quan trọng của chuyện này, và hắn chẳng mong muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Hai má Trần Nhã Trúc thoáng ửng hồng, cười ngại.

- Cảm ơn anh.

Bùi Tiến Dụng gật đầu không trả lời mà ngồi xuống. Trần Nhã Trúc im lặng ngồi cạnh hắn, mái đầu nhỏ dựa lên vai hắn thoải mái. Hắn có chút giật mình, nhưng chẳng đẩy cô ra.

- Biển... có phải rất đẹp không?

Trần Nhã Trúc nhè nhẹ lên tiếng, thanh âm như hoà vào tiếng gió, nhẹ bẫng.

Bùi Tiến Dụng mím môi.

- Đúng vậy, rất đẹp.

Cô gái trên vai hắn lắc lắc đầu, một lần nữa nhàn nhạt nói.

- Em đang nghĩ... liệu khi anh không còn đây, biển có còn đẹp như vậy không?

Hắn ngẩn ra, chẳng biết phải trả lời thế nào. Chuyện tương lai hắn không thể biết được, liệu sau này hắn có say nắng ai đó hay không, liệu có bỏ rơi cô gái này hay không, hắn đều lắc đầu không rõ. Chỉ là ngay hiện tại, lí trí của hắn liên tục nhắc nhở hắn không được phép làm tổn thương Trần Nhã Trúc.

Trong đầu Bùi Tiến Dụng hiện lên nụ cười tươi tắn của Đoàn Văn Hậu, khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

Tại sao giây phút này, hắn lại nghĩ ngay đến cậu ta?

Bùi Tiến Dụng xua đi chút suy nghĩ sai trái, kéo Nhã Trúc đứng dậy, bản thân cẩn thận mang vào cho cô đôi giày cao gót.

- Đừng suy nghĩ linh tinh. Về thôi!

Trần Nhã Trúc khẽ rũ mi, chầm chậm bước về phía xe. Bùi Tiến Dụng nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm thở dài.

Chuyện này thật phức tạp. Hắn đáng lẽ không nên để tâm đến Đoàn Văn Hậu như vậy. Cứ mãi nghĩ đến cậu ta, Bùi Tiến Dụng nghi ngờ chính bản thân mình.

Điện thoại trong túi quần reo chuông, hắn nhíu mày bắt máy.

- Bố gọi gì ạ?

Đầu dây bên kia là bố Bùi, thanh âm cứng rắn khoẻ mạnh.

- Con đang ở đâu? Anh con vừa về nước, về gặp nó một chút đi.

Hắn mím môi, rồi cũng lén thở dài mà miễn cưỡng đồng ý.

- Vâng, con sẽ về.

- Đưa Nhã Trúc đến nữa, hai vợ chồng con đã lâu rồi chưa về nhà đấy.

- Con biết rồi!

Hắn ngắt máy. Mặc dù anh em nhà hắn không có nhiều mâu thuẫn, ngược lại còn có phần khá thân thiết, nhưng hắn không quá thích về nhà. Hắn không thích bị gò bó.

Nhưng đã lâu rồi anh trai hắn mới về, hắn cũng nên ghé một chút.

.

Hà Đức Chinh chầm chậm đi vào con hẻm vừa nhỏ vừa tối. Ánh đèn mờ nhạt không sáng mấy. Đây là một khu không mấy giàu có, những cái nhà ở đây đều thuộc dạng khá tồi tàn, nhà anh có lẽ là 'cao cấp' nhất rồi. Nhưng đường vào thì có phần xuống cấp trầm trọng. Hà Đức Chinh nhìn ánh đèn le lói lắc lư, thầm thở dài. Đèn ở đây lại sắp hỏng rồi.

Cứ thế đi vào hẻm, cho đến khi Đức Chinh bắt gặp một cái bóng đen trước nhà mình. Ban đêm ở đây rất tối, nhờ ánh trăng lờ mờ mà thấy được người đó có dáng vẻ cao lớn. Nhận ra bóng dáng quen thuộc, Hà Đức Chinh e dè mấp máy môi.

- Tiến Dũng?

Người kia nghe cậu gọi liền ngẩng đầu, từ bóng tối bước ra. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt ấy, cùng cái nhếch mép ngạo nghễ.

- Cậu về rồi sao? Tôi đợi cậu lâu rồi.

Đôi mắt Hà Đức Chinh mở lớn, khoé mắt cơ hồ còn hoe đỏ. Người đàn ông trước mặt là người mà anh nhớ thương bao lâu nay, là người mà anh đã đợi bốn năm trời.

- Dũng? Thật sự là cậu sao?

Bùi Tiến Dũng gật đầu, vòng tay ôm lấy người trước mặt.

- Ừ, tôi về rồi.

Hà Đức Chinh cứ ngỡ rằng mình vì nhớ người ta mà sinh ra ảo giác, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy, anh mới thật sự rơi nước mắt.

Đây đúng là Bùi Tiến Dũng, là Bùi Tiến Dũng bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác.

Hà Đức Chinh đánh thùm thụp vào lưng Tiến Dũng, như muốn đánh cho vơi đi sự tức giận này.

- Cậu là đồ khốn! Tôi cứ tưởng cậu ở bên đấy luôn rồi!

Bùi Tiến Dũng cầm lấy bàn tay Hà Đức Chinh, hôn nhẹ lên đấy. Gã nhớ con người này phát điên lên, suốt bốn năm ở Mĩ, gã đã mong mỏi giây phút này nhường nào.

Bùi Tiến Dũng hôn lên trán Hà Đức Chinh một cái, mỉm cười.

- Đừng lo, tôi không xa cậu nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top