Chap 01: Trai bao

Bùi Tiến Dụng đút tay vào túi quần, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi ra vào trông như cái ổ chuột, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Đừng hiểu lầm, vẻ ngoài thực chất chỉ là ngụy trang thôi. Bước vào trong, cậu sẽ tìm được thiên đường.

Lương Xuân Trường bước lên một bước, cầm lấy điếu thuốc từ miệng Bùi Tiến Dụng giật ra, huơ huơ trước mặt hắn.

- Ở đây không được hút thuốc.

Hắn hừ lạnh.

- Lắm chuyện!

Lương Xuân Trường cười hắc hắc hai tiếng, bước đi vào trong bar, Bùi Tiến Dụng nhăn nhó một hồi cũng theo sau anh.

Heaven đích thị là một quán bar đầy cám dỗ. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu đây là một gay bar trái phép, và càng tệ hại hơn, Bùi Tiến Dụng hắn lại là trai thẳng đã có vợ.

Lương Xuân Trường là một kẻ đầy nam tính, có chút kiêu ngạo trong đôi mắt sâu hun hút. Anh ta trước giờ vẫn luôn tìm đến gay bar dụ dỗ con mồi, và lần này có cả Bùi Tiến Dụng.

Lối vào có chút sơ sài, hay nói trắng ra là khá dơ bẩn. Bùi Tiến Dụng cảm thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc từ hai bên vách tường, cánh cửa gỗ cũng xập xệ đến đáng thương. Hắn đang hoài nghi về lời nói của bạn mình.

Bên trong không phải là quán bar như hắn nghĩ. Phải rồi, chẳng có một quán bar trái phép nào lại phơi bày ra giữa thành phố nhộn nhịp thế này. Bên ngoài là một khu ổ chuột, bên trong thật khiến người ta hiếu kì.

Một cô gái bước đến trước hai người, ngón tay quấn vào lọn tóc trước ngực, như có như không nở nụ cười.

- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho hai anh?

Lương Xuân Trường nhẹ mỉm cười, hôn lên mu bàn tay của cô gái trẻ.

- Tôi cần một đoá phong lan!

Cô gái trẻ bật lên tiếng cười khúc khích, đôi chân dài chậm rãi bước đi.

- Vậy theo tôi nào!

Bùi Tiến Dụng cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không thắc mắc nhiều thứ, theo sau hai người phía trước cùng tiến vào một hành lang dài và tối. Cánh cửa gỗ sắc sảo khắc lên dòng chữ Heaven hiện ra trước mắt, cô gái mới dừng lại nhàn nhạt cười.

- Phong lan của anh ở trong đấy.

Lương Xuân Trường gật đầu.

- Cảm ơn, chúc cô buổi tối tốt lành.

Cô gái gật đầu như đã biết, xoay lưng lững thững rời đi, tiếng giày cao gót va chạm vào mặt đất dần nhỏ đi. Bùi Tiến Dụng lúc này mới quay sang Lương Xuân Trường.

- Phong lan?

Anh ta mỉm cười ẩn ý nhìn hắn, không trả lời mà đẩy cửa bước vào trong.

Tiếng nhạc xập xình lập tức vây lấy hai người. Một kẻ yêu thích sự yên lặng như Bùi Tiến Dụng tất nhiên không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng dù vậy vẫn không thể chối bỏ, hắn thích đi bar.

Lương Xuân Trường và hắn bước vào trong, tay nhanh chóng đóng chặt cửa. Mọi người vẫn đang tận hưởng cảm giác đê mê, không mấy ai lại để ý đến hai kẻ vô danh vừa bước vào.

Bùi Tiến Dụng dùng ánh mắt không chút biểu cảm quét một lượt khắp bar. Bởi vì đây là gay bar, tất nhiên không có mấy ai là phụ nữ ở đây cả. Những tên đàn ông to con vẫn đang hưởng thụ những cái va chạm thân xác mà bạn tình của chúng mang lại.

Hai người tiến vào quầy bar, anh chàng bartender có đôi mắt nhỏ xíu, cụp xuống trông đến vui vẻ. Cậu ta hướng hai người cười tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

- Xuân Trường, chào anh!

Lương Xuân Trường ngồi xuống một chiếc ghế, cười đáp lại.

- Chào cậu, Đức Chinh!

Cậu con trai tên Đức Chinh kia quay sang Bùi Tiến Dụng, ánh mắt hắt lên một mảng tò mò.

- Xin chào?

Bùi Tiến Dụng trước sau đều không lộ ra một tia cảm xúc nào, đến khi nghe Đức Chinh gọi một tiếng mới nhàn nhạt bước lên một chút.

- Tôi là Bùi Tiến Dụng.

Nghĩ gì đó liền bồi thêm một câu.

- Là bạn của Lương Xuân Trường.

Mắt Đức Chinh ánh lên vài tia ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thu lại. Bất quá, Bùi Tiến Dụng cũng không có để ý.

- Xin chào, tôi tên là Hà Đức Chinh, là bartender ở đây.

Bùi Tiến Dụng cứng nhắc gật đầu xem như đã hiểu, tiến lên một bước ngồi xuống bên cạnh Lương Xuân Trường, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ lên mặt bàn.

Hà Đức Chinh mỉm cười trào phúng, hướng hai hỏi.

- Các anh muốn uống gì không?

Nghe vậy, Bùi Tiến Dụng liền rất thành thật mà trả lời.

- Cho tôi một ly Blackcurrant Mojito!

Lời vừa dứt, tiếng cười châm chọc của Hà Đức Chinh phía đối diện lập tức bật ra. Cậu ta lắc đầu cười cười, thu người lại bắt đầu pha chế thức uống theo yêu cầu của khách.

Bùi Tiến Dụng có chút khó hiểu, liền nhíu mày quay sang Lương Xuân Trường bên cạnh. Anh ta thở dài.

- Cậu trước giờ chưa bao giờ bước vào những quán bar như thế này, đúng chứ?

Hắn gật đầu.

Lương Xuân Trường chẹp miệng lắc đầu xua tay.

- Sao vậy? Tôi nghĩ bên Mỹ phải có nhiều bar kiểu này lắm chứ.

Bùi Tiến Dụng đôi mắt hơi đảo để nhớ lại những năm sống bên Mỹ. Hắn thỉnh thoảng có hay đi bar, nhưng chưa bao giờ vào gay bar, hay những bar trái phép. Mà từ khi về Việt Nam theo lời bố mẹ cưới vợ, hắn lại lười đến. Cho nên đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cuộc sống ăn chơi lêu lổng.

Hắn nhún nhún vai.

- Tôi không biết, trước giờ đều chưa đi những nơi như thế này.

Lương Xuân Trường gật gù. Chả hiểu sao Bùi Tiến Dụng lại cảm thấy trong mắt anh ta có phần thương cảm. Chắc có lẽ, hắn nhìn nhầm.

Lương Xuân Trường chống tay lên bàn, ngước mắt nhìn hắn, kĩ càng giải thích.

- Đây ngoài là một gay bar, còn là một nơi để cậu có thể mua những thứ ngoài pháp luật, giống như chợ đen vậy, chẳng hạn như vũ khí, xuân dược, và không thể thiếu "đặc sản" của Heaven...

Lương Xuân Trường nhướn mày nhìn hắn, đôi mắt đầy thèm thuồng và hứng thú, đôi môi trong không gian ồn ào khẽ mấp máy. Mà, hai từ anh ta nói lại lọt thẳng vào tai Bùi Tiến Dụng.

- Trai bao!

Hắn nheo mắt, một thằng đàn ông thẳng như hắn cư nhiên lại nghe lời bạn mà vào gay bar, lại còn được thưởng thức "đặc sản" trai bao, không biết nên vui hay buồn đây.

Cũng may, Bùi Tiến Dụng hắn là bisexual, nên chắc hẳn không khó khăn mấy.

Hà Đức Chinh đặt ly nước đã pha chế trước mặt hắn, trước sau đều giữ một thái độ không nghiêm túc. Cậu ta lau lau vài ba cái ly, miệng vẫn lải nhải.

- Đặc biệt, ở đây cậu cũng có thể mua trai bao đấy!

Lương Xuân Trường nhướn người lên một chút, hỏi Hà Đức Chinh.

- Cậu nói xem, nghe bảo các cậu vừa có "hàng" mới nhỉ?

Hà Đức Chinh tỏ vẻ không biết gì nhún nhún vai, hất mặt ra đằng sau hai người.

- Tôi chỉ là bartender thôi a, các anh cần gì thì liên lạc với Đào Hoa ấy.

Bùi Tiến Dụng nhìn theo, phát hiện từ khi nào đã có một người đàn ông đứng đằng sau, khoé miệng cong lên cười nhàn nhạt nhìn hai người.

Người đàn ông kia khoác vai hai người, như có như không thả cả thân người dựa vào hai bờ vai. Bùi Tiến Dụng còn cảm nhận được hương nước hoa nồng nặc xộc vào cánh mũi. Thơm, nhưng là mùi hương thật sự khó ngửi. Tất cả ấn tượng ban đầu về người này, chính là vô cùng quyến rũ.

Tóc dài đến ngang vai, buộc ở đằng sau, khuôn mặt đẹp đẽ không thực, động tác cũng rất uyển chuyển, tất cả đều mang lại cảm giác của cám dỗ. Nhưng xui xẻo, đây không phải gu của hắn.

Người đàn ông nghiêng mặt nhìn hai người, như có như không nở nụ cười.

- Tôi có thể giúp gì đây?

Lương Xuân Trường xoay người một chút, khuôn mặt của anh ta và Đào Hoa gần như chạm vào nhau. Nhếch khoé miệng, Xuân Trường hất mặt sang Bùi Tiến Dụng.

- Một món hàng chưa qua sử dụng, cậu ta ưa sạch sẽ.

Đào Hoa tỏ ra chút bất ngờ quay sang Bùi Tiến Dụng, tay mân mê tai của hắn, thì thầm.

- Anh chàng này cũng thật kén chọn nhỉ?

Đào Hoa bật lên tiếng cười thích thú, buông hai người ra và đứng thẳng dậy. Bùi Tiến Dụng nhìn theo từng động tác của y, rốt cuộc hai mắt giao nhau.

Y nở nụ cười mị hoặc.

- Không phải không có, chỉ là không biết vị này có mua nổi không thôi.

Lương Xuân Trường ngửa cổ cười ha hả, ngược lại Bùi Tiến Dụng chỉ nhếch nhẹ khoé môi. Hắn xoay hẳn người ra đằng sau, khuỷa tay gác lên mặt bàn.

- Tôi có tiền, không nhiều nhưng đủ để mua lại quán bar này đấy, cậu trai xinh đẹp ạ.

Lắc đầu, Đào Hoa nghe được ngữ khí tràn đầy tự tin kia chỉ có thể cười trừ. Y tiến đến nhấn nhấn vào ngực hắn vài cái, vẽ lên ngực trái hắn một vài vòng tròn vô định, sau đó liền từ tay áo cho ra một chiếc chìa khoá nhỏ, bỏ vào túi áo hắn.

- Phòng 205, hướng kia. Nên nhớ, cậu ta rất đắt.

Bùi Tiến Dụng nhíu mày lấy chiếc chìa khoá ra nhìn nhìn, sau đó ngẩng lên nhìn Lương Xuân Trường. Anh ta cười cười, hất mặt vào một góc khuất, mà nhờ ánh đèn led điên loạn, hắn thấy được một cánh cửa.

- Thiên đường đằng sau cánh cửa ấy.

Bùi Tiến Dụng nhún vai, ngồi dậy từng bước đi về phía ấy, đằng sau còn vang lên vài tiếng cười châm biếm hoà vào tiếng nhạc ồn ào. Thôi thì dù sao đã đến đây, tại sao lại không tận hưởng.

Hết khu cầu thang lại tiếp tục là một hàng lang dài, nhưng khác là, ở đây có những căn phòng rải dài. Nơi đây cực kì im lặng, giống như một thế giới hoàn toán khác đối với ngoài kia. Phòng 205, Bùi Tiến Dụng lẩm nhẩm một hồi, tra chìa bước vào phòng mình vừa mua được.

Căn phòng rất tối, không bật đèn, chỉ có ánh đèn chập chờn phát ra từ chiếc đèn ngủ đủ để hắn phát hiện thân ảnh đang rồi trên giường.

Cậu con trai kia chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, thân người chỉ mặc có chiếc áo sơ mi to thùng thình. Vẻ đẹp của cậu ta thậm chí còn không thể miêu tả bằng từ ngữ bình phàm.

Vẻ ngạc nhiên dần biến mất, cậu con trai tiến về phía hắn với đôi chân thon và dài, trắng nõn, đẹp đẽ hơn bất kì ả đi*m nào mà hắn từng gặp. Cậu ta hơn anh nửa cái đầu, nhưng lại gầy đến động lòng.

Khoé miệng của cậu con trai nhếch lên một đường đầy mê hoặc. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, trước sau đều câu dẫn như vậy.

- A, anh chàng đẹp trai, chào mừng đến với thiên đường...

Cậu ta cúi đầu, liếm lấy tai hắn, ướt át mà nóng bỏng, tiếp tục câu nói vẫn đang dang dở.

- Thiên đường của trầm luân.

Thiên đường trầm luân? Mặc dù có chút kì lạ, nhưng thông qua cái giọng mĩ miều kia lại cực kì hợp tai.

Tiếng cười khúc khích vang lên, và cánh cửa thiên đường của Bùi Tiến Dụng chầm chậm mở ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top