Trận đấu đầu tiên
Đôi bạn trẻ đi chơi tối muộn mới về nên hôm sau khó lòng mà thức dậy đúng giờ được, khổ thân mấy anh lớn kêu gào muốn bể cái họng mới chịu mở mắt. Đã thế lại còn bị thằng út láo toét nào đó càu nhàu vì không cho nó ngủ thêm.
"Đây là thầy bảo tao lên gọi chúng mày chứ không thì tao cho nằm đó đến trưa luôn rồi mà ăn chửi thay cơm nhá hai thằng út láo toét"
"Rồi rồi chúng em chân thành cảm ơn anh cap"
"Nhanh nhanh đi rồi xuống không cả đội chờ, mệt hai đứa quá"
--------------
Ngày đầu nên thầy Park chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ và nói sơ lược chiến thuật của đội, những ngày tiếp theo xoay quanh việc củng cố nên tảng thể lực kỹ năng chơi bóng phối hợp với đồng đội theo chiến thuật mà thầy Park đưa ra.
Đến ngày 1/1 đội tuyển chính thức lên đường sang Thượng Hải chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á 2018 với quyết tâm đem vinh quang về cho nước nhà. Sau trận đá giao hữu với các cầu thủ u23 Palestine cả đội đã di chuyển sang Côn Sơn chuẩn bị cho trận ra quân gặp u23 Hàn Quốc.
-----------------
Đêm trước ngày ra quân
"Hậu này, mai đội mình sẽ đá trận đầu tiên với Hàn Quốc đây lại là đương kim á quân năm trước...em có thấy lo lắng không..." - Tiến Dụng với vẻ mặt lo lắng thấy rõ hỏi Văn Hậu nhưng cậu em kia thì lại vô cùng thoải mái...
"Ông anh không phải lo lắng tới vậy đâu, dù là gặp đội tuyển mạnh nhưng chúng ta cứ thi đấu hết khả năng của mình thì đối thủ có mạnh đến đâu cũng sẽ vượt qua thôi"
"Anh cũng mong là vậy, thôi em cũng ngủ sớm đi lấy sức mai mà đá"- Rồi Tiến Dụng với tay tắt đèn ôm luôn Văn Hậu nằm xuống nhưng đã nhanh chóng bị đạp văng khỏi giường kèm theo tiếng hét chói tai của Hậu:
"Ông anh cút sang giường mình mà ngủ cái đồ...đồ lưu manh, biến thái..."
Tiến Dụng đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp rồi trèo lên giường nhắm mắt đi ngủ, nói là nhắm mắt đi ngủ nhưng nội tâm của Dụng đang không ngừng gào thét " anh chỉ muốn ôm em ngủ cho ấm thôi mà sao em nỡ đạp anh đi vậy huhu Hậu ơi", Văn Hậu chẳng thèm liếc nhìn ông anh lấy một cái chỉ tích cực rủa xả con người nào đó rồi rúc sâu vào chăn đi ngủ mặc kệ đời.
Sáng hôm sau...
"Đôi trưởng mắt híp dậy đi, đội trưởng mắt híp dậy đi, đội..." Xuân Trường với tay nhấn tắt cái báo thức ở điện thoại mà anh đã cài từ tối hôm trước. Hic... Côn Sơn lạnh thế này đội trưởng không muốn dậy đâu nhưng vì trách nhiệm cao cả thầy giao cho nên Híp đành chịu thôi. Làm vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình cái áo bông to sụ để giữ ấm Xuân Trường bước ra ngoài với cái muôi gỗ trên tay... để làm gì á...để gõ cửa phòng gọi mấy đứa kia dậy cho dễ ý mà anh đây mắt có hơi bé chứ não thì không có bé đâu.
Lần lượt các phòng được đội trưởng lịch sự dùng muôi gõ và dùng miệng gọi, phòng nào cũng vậy lặp đi lặp lại cái điệp khúc" sáng rồi dậy đi không tao gõ cho nhức óc", đi hết tất cả các phòng anh lại vòng lại xem đã dậy hết chưa hay còn ngủ nướng <thấy anh nhiệt tình chưa nà> nói là vòng lại kiểm tra vậy thôi chứ cũng là đường anh về phong mình nên tiện thể xem có phòng nào chưa chịu dậy không đẻ cái muôi gỗ phát huy công năng của nó.
Sau khi bị tra tấn lỗ tai bởi cái muôi gỗ thì khó có ai mà ngủ nữa cho được, chính vì thế nên khi vòng lại thì tất cả các phòng đã dậy và đang chuẩn bị xuống ăn sáng, Híp thấy ai cũng dậy rồi nên đi xuống phòng ăn của khách sạn luôn mà quên béng rằng cái cục bông tròn tròn trong phòng mình vẫn chưa được gọi dậy.
7 giờ đúng cả đội đã tập trung dưới phòng ăn chỉ thiếu mỗi Văn Toàn, anh chàng đội trưởng của chúng ta lúc đó mới sực nhớ ra rằng mình quên chưa đánh thức Toàn dậy, Trường vội vàng phóng ra thang máy để lên gọi Toàn dậy trước khi thầy Park xuống vì tính thầy vốn ưa sự chính xác và đúng giờ.
"Toàn...Toàn ơi dậy dậy nhanh sắp trễ rồi"
Văn Toàn giật mình vì tiếng gọi của đội trưởng, vốn là Toàn đã dậy rồi chỉ là đang trong phong tắm nên không tiện ra làm đội trưởng tưởng đang còn ngủ.
"Vâng em xong rồi đây"
Cả hai người vội vàng chạy vào thang máy, phù... may mà thầy Park chưa xuống không là chết chắc.
Bữa sáng diễn ra nhanh chóng, sau đó các cầu thủ ra xe để đến sân tập chuẩn bị cho trận ra quân. suốt buổi sáng thầy Park cho các học trò của mình khởi động làm nóng cơ thể rồi tập những bài tập nhẹ và ôn lại một chút chiến thuật,buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, các cầu thủ cũng có tâm lí vô cùng thoải mái.
Vì là tập nhẹ nên đội được thầy cho nghỉ sớm, mỗi góc sân tụ họp một nhóm năm ba người trò chuyện rôm rả riêng chỉ có Xuân Trường còn đang nghe thầy Park căn dặn về việc giữ tâm lí ổn định và thoải mái cho đội bóng vì tâm lí ổn định góp phần làm cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn.
"Hôm nay đến đây thôi chúng ta về để nghỉ ngơi để có một trận ra quân thành công nhé" chú Lê Huy Khoa phiên dịch lại lời của hlv cho cả đội, chỉ chờ có thế các chàng trai ùa ra xe như một đám trẻ mẫu giáo.
"Về ăn cơm để chiều nay chiến đấu thoaiiii"
"Mày chỉ có ăn là nhanh thôi Chinh nhờ "
"Đùa, thế đứa nào lúc nãy còn ngồi trong sân than đói bụng nhờ, cũng ham ăn như ai mà bày đặt chê người khác, cái đồ não xoắn plè plè ^_^
"Về đến nơi rồi kìa xuống đi ngồi đó mà chọc nhau, cái thứ trẻ con"
"Nhanh nhanh lên để còn xuống ăn cơmmmm"
Đội bóng gì mà như đám trẻ con 2,3 tuổi chẳng biết sang đây đi đá giải hay đi du lịch nữa *lắc đầu ngao ngán*
-----------------
"Zaaaa.... mệt ghê mệt ghê á"
"Hôm nay tập nhẹ mà đâu đến mức mệt dữ vậy Hậu"
"Nhẹ thì nhẹ, vẫn mệt, thôi ông anh ngồi đó đi em đi tắm đây"
Tắm rửa sạch sẽ tinh tươm các thư các thứ , phòng ăn lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt bởi các chàng trai....tranh dành nhau đồ ăn :v
"Ế Thanh, gắp HỘ tao con tồmmm"
"Mày tự đi mà gắp"
"Duy mày có thể thôi cắm mặt vào cái điện thoại đi được không, thầy mà phát hiện là thấy bà luôn....á... thầy ạ"
Chiếc điện thoại yêu quý của Di Di đã yên vị trong tay thầy Park, Di chỉ còn biết dùng ánh mắt lưu luyến nhìn ẻm rời xa mình mà khỏi lấy được " Sau giờ ăn gặp tôi tại phòng hlv"
Hết giờ ăn Duy tức tốc chạy lên phòng hlv để mong đưa được em dế yêu về với mình, dẫu mong muốn là vậy nhưng Duy cũng hơi sợ sợ nhỡ thầy phạt rồi sao, thầy đã quy định là trong giờ ăn thì hạn chế <cấm tiệt luôn chứ> sử dụng thiết bị di động mà đã bị thì phát hiện rồi thì xác định. Nhưng có vẻ lần này Duy lo hơi xa rồi, thầy chủ gọi Duy lên phòng để nhắc nhở rồi đưa trả công cụ kiếm tiền lại cho Duy. Di Di mừng húm tưởng đâu bị thầy phạt...
Aizo...ngủ trưa thôiiiii, chiều còn thi đấu nữa
14h chiều cả đội đã có mặt ở sân vận động nơi sẽ diễn ra trận đấu dầu tiên của đội tuyển u23 Việt Nam, sau các thủ tục chào cờ và hát quốc ca trận đấu giữa tuyển u23 Việt Nam và tuyển u23 Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu...
Trận đấu diễn ra đến phút thứ 16 Quang Hải tung cú sút xa đẹp mắt mở tỉ số cho u23 Việt Nam sau khi nhận đường chuyền về từ Văn Hậu, U23 Việt Nam suýt nữa đã gây địa chấn ở trận ra quân trước U23 Hàn Quốc và chỉ chịu thua sát nút 1-2 đầy tiếc nuối.
Dù là để thua trong trận ra quân nhưng màn trình diễn trước đội bóng xứ sở kim chi đã mang đến niềm hi vọng lớn cho các fan hâm mộ nước nhà.
---------------
Vote và cho ý kiến dùm mình nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top