2. Noel nay [End]
"Noel xưa bên góc giáo đường
Mình trao nhau bao lời hẹn ước
Noel nay về trong lạc bước
Gió rét lạnh buốt giá tim ai"
*
Trời mùa đông năm nay lạnh lắm, lạnh hơn cả năm ngoái. Đoàn Văn Hậu lê bước, tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm.
"Hậu!! Hậu ơi!! Dừng lại! Nghe anh nói..."
Nghe giọng nói anh càng gần, cậu hoảng hốt tăng nhịp độ bước chân.
"Hậu..."
Tiếng anh đang la hét đột nhiên ngừng bặt. Đoàn Văn Hậu vừa bước qua bên kia đường thấy có điều bất ổn liền quay hẳn người lại. Tiếng kèn xe inh ỏi đến chói tai, một luồng khí lạnh bỗng chạy qua sống lưng cậu. Dưới lòng đường cớ sao có nhiều người bu lại như vậy?
Mắt cậu nổ đom đóm, cậu chạy mau đến dạt những người dân hiếu kỳ ra hai bên, vì thân hình cao lớn nên cũng không mấy khó khăn.
Tài xế xe tải bước xuống, trông ông cũng thập phần hoảng loạn. Ông và cậu nhìn đống máu thịt bầy nhầy dưới bánh trước xe tải mà kinh hãi hết cả.
Tiếng xe cảnh sát hú vang giữa bầu trời đêm xứ Hàn đầy tuyết. Dưới mặt đường, thân thể của chàng cầu thủ hai mươi mấy tuổi vẫn không ngừng chảy máu, máu hòa lẫn vào tuyết tạo nên một sắc đỏ đẹp đến đau lòng.
Bên cạnh thân thể ấy, có một cái bóng cao to đang lững thững bước đến nhẹ ôm lấy cái bóng khác cao hơn nhưng gầy hơn đang quỳ thụp dưới nền tuyết. Cái bóng cao gầy kia không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt nước mắt. Cái bóng to con trông bình tĩnh hơn nhiều mà từ đôi mắt híp ấy nước đã lã chã rơi ra tự khi nào.
Lương Xuân Trường khẽ thì thầm, "Không sao, không sao, đừng khóc...". Nói người ta, nhưng anh không xem lại, ai mới là người đang đầm đìa nước mắt, người anh kêu đừng khóc thậm chí còn chẳng khóc nổi.
Đoàn Văn Hậu quay đầu lại, đưa tay vụng về lau đi mấy dòng nước mắt nóng hổi trên mặt anh, "Em không có khóc... Đội trưởng... anh đừng khóc...", ngừng một chút, lại tiếp, "Anh Dụng sẽ không sao đâu anh nhỉ?". Giọng cậu khàn khàn, nhưng nghe thật ngây ngô, như một đứa em út đang hỏi anh cả về một chuyện gì đó rất trẻ con.
Lương Xuân Trường cắn chặt môi, nước mắt lại không nhịn được mà lăn dài, anh vội ôm lấy cậu, nghẹn ngào, "Ừm... không sao cả..."
*
Ở bệnh viện địa phương, hai mươi mấy cầu thủ tụ tập trước cửa phòng cấp cứu số 5, lần này họ không láo nháo như mọi khi, đều im lặng, kẻ đứng người ngồi không hẹn mà cùng cúi gằm đầu.
Tiếng mở cửa và bước chân đi ra của bác sĩ đập tan cái im lặng hơn mười phút trước cửa phòng. Lương Xuân Trường biết sơ sơ tiếng Hàn nên đại diện cả đội tiến lên trước. Nhưng nào ngờ vị bác sĩ mắt híp kia chỉ chầm chậm lắc đầu, còn giơ năm ngón tay phải, ý nói Bùi Tiến Dụng chỉ còn khoảng năm phút.
Quái lạ, biết chính xác thời gian còn lại của bệnh nhân, là kinh nghiệm hành nghề của ông ta quá cao, hay do ông ta là quái nhân?
Mà thôi, tạm gác chuyện này qua một bên, cái quan trọng trước mắt chính là con người đang nằm trong kia.
Bác sĩ vừa rời đi, Đoàn Văn Hậu xô cửa tông vào, nhìn anh nằm yên bình trên chiếc giường lắp ống thở, đầu mình tay chân quấn toàn băng trắng mà thẫn thờ. Bùi Tiến Dụng chậm rãi quay đầu nhìn cậu, chân mày đáy mắt đều ánh lên vẻ mệt mỏi.
Thấy anh cử động, cậu vội đi tới, "Anh Dụng...", giọng cậu run run, nước mắt từ đâu mà lăn dài.
"Đêm Noel... kinh thánh... van cầu...
Một mình em... lang thang về ngõ... tối..."
Bùi Tiến Dụng đột nhiên cất tiếng hát, giọng hát anh ngắt quãng, giai điệu cũng lệch đi rất nhiều. Anh bình thường hát đã chẳng hay ho gì, lần này càng thêm khó nghe. Đoàn Văn Hậu nhăn mặt nhíu mày, nhưng không phản đối, cậu bận thưởng thức câu từ trong bài hát hay nhất cậu từng nghe, một lần cuối cùng.
"Nghe cô đơn... sầu... dâng muôn lối...
Bao kỷ niệm... ngày tháng... phai phôi..."
Cậu bất giác nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, "Anh đừng hát nữa... Anh mà hát nữa... em khóc đấy...!"
Miệng thì nói vậy, ngoài mặt thì không nhịn được khóc lớn. Anh em đồng đội tựa đầu ngoài cửa cũng sa nước mắt, Hà Đức Chinh nắm áo Bùi Tiến Dũng kéo kéo, muốn đi vào, nhưng Dũng lắc đầu, "Không thể làm phiền giây phút cuối cùng của họ"
Bùi Tiến Dụng ngừng tiếng hát, anh cố với bàn tay đang được Hậu nắm lên lau nước mắt cho cậu, khẽ thì thầm, "Em còn... giận anh không?"
Đoàn Văn Hậu cắn chặt môi, cổ họng run rẩy, đau nhức, cậu chỉ biết lắc đầu thật mạnh, đến mức đầu muốn văng khỏi cổ, bao nhiêu câu từ muốn nói bị nghẹn ứ lại hết. Hiện giờ, trong đầu Hậu chỉ có một suy nghĩ, anh thành ra thế này đều là tại cậu cả. Nếu cậu không giận anh, nếu cậu không bỏ chạy khi anh vẫn không ngừng gọi tên cậu...
Nhưng đó chỉ là nếu, bây giờ nói gì cũng đã muộn... đã muộn rồi.
Khóe môi Bùi Tiến Dụng khẽ cong lên, tiếng điện tâm đồ tít tít càng chậm lại rồi vang lên một hồi dài không dứt, trên bảng hiển thị cũng chỉ còn lại một đường thẳng tắp. Bàn tay phải đang ở trên mặt Hậu chẳng còn sức giữ lại, nhưng nó không buông thõng xuống, vì có cậu ở đây, cậu vẫn nắm chặt nó.
Vậy là anh ra đi, yên bình, với một nụ cười không bao giờ biến mất.
Đoàn Văn Hậu dùng cánh tay còn lại quệt nước mắt. Cậu nhoẻn miệng cười, rất tươi, lộ cả hàm răng trên và hai cái má lúm sâu hun hút. Cậu mấp máy môi, hát tiếp bài hát còn dang dở:
"Noel xưa, bên góc giáo đường
Mình trao nhau bao lời hẹn ước
Noel nay về trong lạc bước
Gió rét lạnh buốt giá tim ai..."
Cả đội lần lượt đi vào, rồi đứng trơ ra đó nghe cậu hát.
Đúng một năm trước, tại giáo đường Goutokuji Temple ở Tokyo, anh và cậu từng nắm chặt tay nhau lẩm nhẩm câu cầu nguyện. Đó là mùa Noel hạnh phúc và ấm áp nhất đời cậu, dù rằng thời tiết khắc nghiệt này cậu chưa từng gặp bao giờ.
"Chắp tay cầu, ước mong rằng, ta mãi đi cùng
Đến tận cùng thế giới ta vẫn chung bước"
Đoàn Văn Hậu vừa hát, vừa cười, vừa ôm bàn tay đang dần lạnh của Bùi Tiến Dụng. Khung cảnh thật quỷ dị, thật tang thương, mọi người nghe cậu hát mà lòng rúng động, giọng hát này cũng ấm áp như nụ cười của cậu, cũng bi ai như tiếng khóc của cậu, người ta nhìn vào còn có thể nghĩ rằng cậu hát ru cho người đang nằm trên giường ngủ.
"Ai chia cách tình biệt ly
Cho đôi tim lệ nhòa hoen mi
Năm tháng nơi này thương nhớ một người đi..."
*
Đoàn Văn Hậu ôm trái bóng ngồi phịch xuống nền tuyết, cái lạnh thấm vào da thịt cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn những vì tinh tú trên trời cao, có một ngôi sao nằm tách biệt với những vì sao khác, nhưng nó lại sáng nhất. Cậu lẩm bẩm, "Anh Dụng đó phải không anh? Chúa đưa anh đi đến đâu rồi?"
Chúa ơi, sao đêm sinh nhật Người, Người lại cướp đi người con yêu nhất vậy.
Chúa ơi, Chúa trả anh Dụng lại cho con đi.
Chúa ơi, bây giờ con biết làm nũng với ai đây.
Chúa ơi, bây giờ con biết ôm ai mỗi tối đây.
Chúa ơi, ai sẽ là người cố vươn tay lên xoa đầu con mỗi khi con làm gì tốt đây.
Chúa ơi, Chúa muốn con sống sao.
Bầu trời đêm nay thật tối, cũng hơn hai giờ sáng rồi, người đi đường chẳng còn mấy ai. Đoàn Văn Hậu đứng dậy, tựa ngực vào thành cầu, miệng ngân nga câu hát:
"Đêm tuyết đông, khi Chúa Giáng sinh trần thế
Người đã về chốn thiên đàng xa xôi"
Tay vẫn ôm chặt quả bóng, Đoàn Văn Hậu nhấc cơ thể dài ngoằng leo qua thành cầu, rồi thả mình rơi tự do xuống sông Hàn.
Mùa đông năm nay đến muộn nhưng lạnh hơn năm ngoái, đừng lo, em đến ngay với anh đây, mùa đông của anh sẽ không còn lạnh nữa đâu. Chờ em...
*
Ngày 26 tháng 12 năm 20xx,
Người ta phát hiện có một thi thể được cho là nam cầu thủ người Việt trong tư thế tay ôm chặt quả bóng đá nổi trên sông Hàn, vị trí gần cầu Banpo. Các đồng đội của cầu thủ này nói đây là quả bóng người yêu anh tặng vào sinh nhật vừa qua.
*
*
*
*
*
Bao nhiêu truyện chưa hoàn, mà lại có ý tưởng fic này viết sml trong 3 ngày :)
Chap 2 cũng dài hơn dự tính...
Btw cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic phi logic này của tôi, vốn dĩ tôi định cua khét hơn nữa cơ, nhưng trình bẻ lái của tôi không được như mong đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top