9. Phiền phức
Đêm hôm đó, Đoàn Văn Hậu chờ mãi mà Bùi Tiến Dụng cũng không về. Đã hơn chín giờ tối, cậu đành bất đắc dĩ vươn tay cầm lấy điện thoại muốn gọi điện cho anh, thế nhưng lại nhớ ra, mình làm gì có số người ta.
Thế là cậu nhóc đành lê bước sang cửa phòng anh đội trưởng. Sau ba tiếng gõ, đội trưởng mắt híp với bộ dạng không mấy đẹp đẽ bước ra mở cửa, dù khó chịu vẫn không cáu gắt, "Có chuyện gì vậy Hậu?"
"À, em muốn xin số điện thoại các anh em thôi ạ, không biết anh có không?" Đoàn Văn Hậu cười gượng, tay gãi đầu ngượng ngùng. Cậu cũng đâu muốn phá Xuân Trường, chỉ là cậu thật sự rất gấp thôi.
"Ơ, chiều anh chưa gửi em danh sách à? Trong danh sách có số đấy em." Xuân Trường nhướn mày, anh nhớ anh đã gửi cho tất cả rồi mà.
Đoàn Văn Hậu có chút ngơ ra, sau đó quê độ cười xoà, "Em xin lỗi anh, chắc do em không để ý, làm phiền anh rồi."
"Không sao, à mà mau ngủ đi, thầy Park mà kiểm tra là chết." Xuân Trường cũng không có phiền hà gì, nở nụ cười dịu dàng, không quên nhắc nhở cậu em.
Đoàn Văn Hậu gật đầu, "Vâng ạ."
"Ngủ ngon." Xuân Trường vươn tay xoa đầu Đoàn Văn Hậu một cái, mỉm cười thoả mãn đóng cửa.
Văn Hậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, chạy về phòng mà kiểm tra tin nhắn. Đúng là lúc chiều Xuân Trường có nhắn tin cho cậu, chắc do mải mê chơi game nên cũng không để ý. Hậu nhanh tay lướt đến cái tên Bùi Tiến Dụng, copy dãy số dài ngoằng khó thuộc dán vào khung ấn số. Điện thoại đổ chuông được một lúc, Bùi Tiến Dụng mới nối máy, "Xin chào?"
"A, em chỉ muốn hỏi khi nào anh về phòng thôi?" Đoàn Văn Hậu có chút khách sáo, dù gì cũng không thân mấy, cho nên không thể yêu cầu 'Anh mau về phòng!' được.
Đầu dây bên kia, Bùi Tiến Dụng im lặng một chút, lại lên tiếng ngờ vực, "Cho hỏi ai đấy?"
Đầu Đoàn Văn Hậu đầy hắc tuyến, "Bạn cùng phòng của anh."
Bùi Tiến Dụng 'à' một tiếng, sau đó khôi phục lại chất giọng lạnh nhạt đến đáng ghét, "Cậu không cần chờ, cứ ngủ trước đi."
"Nhưng mà thầy Park mà kiểm tra, không thấy anh lại..."
"Tôi bảo cậu ngủ thì mau ngủ đi, thật phiền phức!" Bùi Tiến Dụng bên kia hơi gắt lên, sau đó trực tiếp ngắt máy.
Đoàn Văn Hậu hoàn toàn ngơ ngác. Ơ hay, cậu có lòng tốt nhắc nhở, thế nào lại bị bảo là phiền phức!?
Hậu tức giận vứt điện thoại sang một bên, trong lòng đem ba đời Bùi Tiến Dụng ra sỉ vả. Thật sự là muốn giết chết anh ta mà, cái gì phiền phức, cái gì không cần cậu lo chứ!? Đoàn Văn Hậu này cũng chỉ sợ thầy Park kiểm tra rồi vạ lây đến cậu thôi, chứ thứ như anh ta bỏ xó luôn cho rồi.
Nằm vật xuống giường, Đoàn Văn Hậu tắt đèn, mang một bụng tức tối mà đi ngủ. Mẹ nó, Bùi Tiến Dụng đúng là một tên đáng ghét mà!
Ấy thế mà vào nửa đêm, lại có người đập cửa phòng 205.
Đoàn Văn Hậu khó chịu ư hử vài tiếng, rúc người vào trong chăn, vẫn là không có ý định ra mở cửa. Thế nhưng người ở bên ngoài vẫn một mực gõ, à không, chính xác hơn là đập vào cửa, hòng đánh thức con người trong phòng.
Nhưng mà có điều, Đoàn Văn Hậu là ai chứ? Cậu chính là loại người một khi đã chìm vào giấc ngủ rồi thì nhất định sẽ trở nên cực kì lười biếng.
Văn Hậu trùm chăn kín đầu, chỉnh sửa cơ thể một chút rồi lại nhắm mắt. Cậu mặc kệ người bên ngoài rồi, một hồi không mở cửa chắc sẽ bỏ đi thôi.
Nhưng có lẽ người ngoài kia là một loại người có tính kiên nhẫn cực kì cao, hoặc rất cần thiết mới liên tục đập cửa không ngừng nghỉ như vậy.
Nhận ra người bên trong không có ý định mở cửa, Bùi Tiến Dụng liền không nhịn được hét lên, "Đoàn Văn Hậu, mau mở cửa!"
Bị chọc phá, Đoàn Văn Hậu bực bội bật dậy, nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn 12 giờ khuya rồi còn ở đây la hét ầm ĩ cái gì.
Vò rối mái tóc ngắn của mình, Văn Hậu chậm chạp một cách khó chịu từng bước từng bước ra mở cửa. Cánh cửa chịu một lực cực kì mạnh bạo để mở ra, đến khi cậu nhìn đến người đang ở bên ngoài liền tức muốn hộc máu.
Đoàn Văn Hậu không nhịn được tức giận trừng mắt nhìn Bùi Tiến Dụng, "Khuya rồi còn đập cửa phòng người ta, muốn gì hả!?"
"Muốn vào phòng." Bùi Tiến Dụng mặt không chút cảm xúc, nhún vai một cái lách người bước vào phòng.
Đoàn Văn Hậu đóng sầm cửa, tức tối xoay người nhìn Bùi Tiến Dụng, "Chìa khoá nuốt rồi à? Sao không lấy mà mở?"
Tiến Dụng không bị mấy câu bực tức của cậu chọc giận, rất bình tĩnh trả lời, "Nếu có cũng đã không đập cửa. Tôi quên mang chìa khoá."
"Bảo ông đây phiền phức cơ mà, tại sao một tiếng cũng chẳng biết xin lỗi, đi đến nửa đêm mới về, lại còn đập cửa kêu la, anh mẹ nó rốt cuộc là muốn cái đ*o gì đây?" Đoàn Văn Hậu thật sự bị chọc giận, hét lớn với Bùi Tiến Dụng, cổ họng vì thế mà cũng đau nhức.
Bùi Tiến Dụng nhíu mày ra vẻ khó chịu, không nhịn nữa mà gắt lại, "Cậu con mẹ nó dám tỏ thái độ với tôi!? Tôi đi đâu mặc kệ tôi thì đúng rồi, cậu nói nhiều thì tôi bảo phiền phức, không có chìa mà cậu khoá trái cửa thì tất nhiên tôi phải gọi cậu, bây giờ bắt tôi phải xin lỗi? Xin lỗi cái gì đây?"
"Anh...!" Đoàn Văn Hậu thật sự là uất nghẹn đến chết rồi. Tại sao trên đời lại có loại người ngang ngược như vậy chứ?
"Anh cái mẹ gì? Không cãi với cậu nữa, thật phí thời gian mà." Bùi Tiến Dụng ném lại cho cậu một ánh mắt chán ghét, cầm quần áo xoay người bước vào phòng tắm.
Đoàn Văn Hậu nhắm mắt, thở hắt ra một hơi cố kiềm chế cảm giác muốn giết người của bản thân. Ngày mai nhất định phải xin đổi phòng, mẹ nó, ở cùng với tên thối tha kia có ngày lên cơn đau tim mà chết mất.
Hậu đáp người lên giường, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng bộ não vẫn đang tích cực đem hết từ ngữ ra để rủa xả tên nào đấy, rốt cuộc vẫn không thể nhắm mắt.
Lúc Bùi Tiến Dụng bước ra, anh liền liếc mắt đến người đang cuộn trong chăn kia, nhận thấy nhịp thở có phần gấp gáp thì lên tiếng, "Này, chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi." Đoàn Văn Hậu bằng một cách cực kì bố láo, cục súc mà trả lời. Nói nhiều với tên kia cũng chỉ khiến cậu mất bình tĩnh mà thôi.
Bùi Tiến Dụng cũng chẳng cãi lại cậu, cũng không bắt bẻ tại sao ngủ rồi vẫn có thể trả lời, chỉ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, tắt đèn nằm xuống giường.
Đoàn Văn Hậu bên đây thầm rủa một tiếng, xoay người nhìn đến anh, thế nhưng chỉ nhận được bờ lưng vững chải kia. Cậu bĩu môi, lườm anh như muốn rơi cả mắt.
Hậu cứ như thế lườm anh đến chán chường, lại xoa xoa chiếc bụng đói meo đã bắt đầu lên tiếng. Lúc nãy cũng đã ăn tối rồi mà, tại sao bây giờ lại tiếp tục đói rồi?
Văn Hậu cảm thấy bản thân dạo này ăn hơi nhiều rồi.
Sự bực bội bởi vì Bùi Tiến Dụng, lại thêm sự khó chịu từ cơn đói khiến Văn Hậu không thể ngủ được, cứ mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà.
Đến khi Đoàn Văn Hậu đã đạt đến giới hạn, cậu đành phải trong đêm vác áo khoác trốn ra ngoài, đói quá rồi nên đành làm liều vậy.
Một giờ sáng, Đoàn Văn Hậu vận đồ đen bước ra ngoài, cơn tức trong lòng vẫn chưa thuyên giảm, lầm bầm vài tiếng chửi Bùi Tiến Dụng. Khách sạn tất nhiên còn mở cửa, Hậu lách người lẻn ra ngoài, lại ngó ngàng xung quanh tìm thứ gì có thể ăn được.
Vai bị một lực chộp lấy, Đoàn Văn Hậu giật mình quay lại, còn thủ sẵn thế để đánh nhau nếu người đằng sau là một tên cướp. Nhưng khi định hình được, lại nhìn thấy Bùi Tiến Dụng nhíu mày nhìn mình.
Văn Hậu có hơi lúng túng, nhìn lại dáng đứng của mình thì có chút xấu hổ, vội vàng trở về tư thế nghiêm túc. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu, "Anh ra đây làm gì?"
"Thế cậu ra đây làm gì?" Bùi Tiến Dụng không trả lời cậu, hỏi ngược lại.
Đoàn Văn Hậu mím môi, đảo mắt nhìn sang bên kia đường, "Em đói, muốn tìm gì đó ăn."
"Tôi thì đi theo cậu thôi." Bùi Tiến Dụng thu lại ánh mắt của mình, nhàn nhạt đến vô vị.
"Theo em làm gì?" Văn Hậu tròn mắt, anh ta định hãm hại gì cậu nữa đây? Bất giác, Đoàn Văn Hậu ôm lấy ngực, có chút nghi ngờ.
Bùi Tiến Dụng có chút ngẩn ra, sau đó bằng một cách khó chịu nhất đưa tay đánh vào đầu cậu một cái, "Dẹp ngay ý nghĩ điên rồ đó đi!"
Đoàn Văn Hậu ôm đầu đau đớn, lừ mắt với anh. Cậu không phải cũng chỉ vì sợ anh ta quá à? Mới gặp mà tính khí thất thường như vậy, ai mà ưa cho nổi?
Tiến Dụng im lặng nhìn cậu, thật lâu sau mới đảo mắt nhỏ giọng nói, "Lúc nãy xin lỗi cậu, đúng là tôi làm phiền cậu, để cậu lo lắng cho tôi rồi."
"Ai mà thèm lo với chả lắng!?" Nhắc đến chuyện này, giống như đang vặn van tức giận của cậu, thật sự rất muốn bùng nổ. Đoàn Văn Hậu chỉ bỏ lại một câu giận dỗi, xoay người đùng đùng bước đi.
Nghĩ sao vậy? Lớn tiếng với cậu đủ điều mà chỉ cần xin lỗi là được bỏ qua sao? Hứ, ông đây không cao thượng như vậy!
Bùi Tiến Dụng lại một lần nữa ngơ ngác, vẫn không hiểu tại sao mình đã xin lỗi rồi mà tên nhóc kia lại tiếp tục nổi nóng như vậy.
Dù rất muốn quay về lại khách sạn, nhưng lương tâm lại không cho phép. Chính xác là anh không muốn tình đồng đội bị sứt mẻ bởi vì một điều nhỏ nhặt như vậy, mặc dù anh chả ưa cậu ta gì cho cam.
Một lần nữa chộp lấy vai cậu, bắt cậu xoay về phía mình, giọng Tiến Dụng cực kì miễn cưỡng, "Tôi đã xin lỗi rồi mà, tại sao vẫn giận dỗi như thế? Cậu đúng thật là đồ con nít."
"Cho tôi xin, anh chỉ hơn tôi một tuổi thôi đấy anh trai." Đoàn Văn Hậu gằn giọng, rất bất lực mà thốt lên.
"Nhưng tôi hai mươi, còn cậu mười chín. Cậu biết đấy, đối với đàn ông thì hai con số đó cách xa nhường nào." Bùi Tiến Dụng nở nụ cười trêu chọc, cơ hồ có vẻ rất hứng thú.
Nhìn Đoàn Văn Hậu phồng má giận dỗi vì đuối lí, chả hiểu sao không nhịn được bật cười một tiếng, thế nhưng vào tai người đối diện lại trở thành một kiểu cười ngạo nghễ, khiến cậu càng thêm phần tức giận.
Bùi Tiến Dụng nhanh tay nắm lấy cổ tay Đoàn Văn Hậu trước khi người kia định tiếp tục bỏ đi. Anh nén cười, rất kiên nhẫn dụ dỗ, "Được rồi, đừng dỗi nữa, tôi bao cậu ăn."
"Đàn ông đâu vì miếng ăn mà hạ giá như thế." Đoàn Văn Hậu khinh rẻ cười một tiếng, vẫn chọn không nhìn mặt Bùi Tiến Dụng.
Bùi Tiến Dụng 'à' một tiếng, buông tay cậu ra, lại lấy từ túi vài tấm phiếu ra vẻ tiếc rẻ, "Ôi thế thì thật phí cho mấy tấm phiếu ăn này quá. Gà rán này, mì cay này, trà sữa này, kem này, quá là nhiều. Thôi thì vứt sọt rác hết vậy, dù gì cũng đâu dùng đến."
Tiến Dụng nhún vai, giả vờ loay hoay tìm sọt rác liền bị Đoàn Văn Hậu giữ lại, "Ấy khoan, đừng vứt."
Bùi Tiến Dụng nén cười, "Làm sao?"
Đoàn Văn Hậu gãi đầu xấu hổ, "Bất quá, con trai làm gì có giá."
Tiến Dụng lần này bật cười một tiếng vui vẻ, khoác vai Văn Hậu, "Bày đặt làm giá. Mau đi thôi, không tôi lại đổi ý."
Cả hai còn chưa tiến được nửa bước đã nghe tiếng người khác đằng sau.
"Ô, Dụng kìa! Còn cậu kia là Hậu nhỉ? Ê hai đứa, trốn đi ăn à?"
Cả hai xoay người, liền nhìn thấy hai người đang đứng đấy.
Là Hà Đức Chinh, còn có thủ môn Bùi Tiến Dũng.
. Leave a comment, please!
đừng hỏi Dụng Hậu đã dùng siêu năng lực gì mà có thể nhận thấy Chinh Đen trong đêm...
TRƯỚC CỔNG KHÁCH SẠN CÓ ĐÈN! =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top