8. Lần đầu gặp gỡ

Một năm trước.

Văn Hậu sau khi về Thái Bình thăm gia đình để chuẩn bị bắt đầu một giải đấu lớn thì quay lại Hà Nội. Cậu được gọi vào tuyển quốc gia, cũng chính là ước mơ từ khi bắt đầu trở thành cầu thủ.

Đoàn Văn Hậu năm nay mười chín tuổi, vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Thế nhưng từ nhỏ theo quả bóng trên sân cỏ, Văn Hậu bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cậu thiếu niên mười một mười hai ngày nào vẫn điên cuồng luyện tập vì ước mơ cầu thủ, đến lúc mười chín tuổi vẫn là như thế, chăm chỉ đến nỗi cô đơn lạ thường.

Bỏ lỡ những thứ thật đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân, bỏ cả thứ gọi là tình yêu tuổi học trò, Văn Hậu chỉ biết mỗi đá bóng, suốt ngày cùng đàn anh đuổi theo nó, một cách vui vẻ.

Đoàn Văn Hậu bỏ lỡ nhiều thứ như thế, nên đến khi gặp chàng trai trạc tuổi, thứ tình cảm chẳng thể gọi tên trong lòng thật khiến cậu lạ lẫm.

Bước xuống chiếc xe bus, đặt chân tại Hà Nội, Văn Hậu nhanh chóng bị khí hậu lạnh lẽo làm cho rùng mình. Cậu kéo vali, không về khách sạn mà lại đến một quán net.

Chơi một trận PUBG cái đã!

Đoàn Văn Hậu bước vào quán net, đăng kí một tài khoản, sau đó đưa tiền cho anh chủ quán rồi nhanh chóng tìm một máy ngồi xuống. Cậu bẻ khớp tay, cười quỷ dị.

Chiến!

Văn Hậu chơi cực kì ồn ào, hét như đang sinh con. Bị người ta rượt cũng hét, không tìm được súng cũng hét, gặp người liền hét, bắn loạn xạ cả lên, tất nhiên nhân vật chết cũng hét chả kém. Khắp quán ai ai cũng ái ngại nhìn cậu, nhưng Hậu nào quan tâm, dùng hết tâm can dồn vào nhân vật trong game, thật sự rất tập trung.

Văn Hậu nín thở chờ đợi, không ngừng xoay chuột tìm người. Vòng bo đã rất nhỏ rồi, bàn chơi hiện chỉ còn lại hai người, cậu và một người còn lại.

Đoàng!

Văn Hậu bị tập kích bất ngờ, hoảng hốt không biết nên làm gì. Người kia vẫn liên tục bắn, nấp ở đâu cậu cũng không thể thấy. Hậu đành phải đứng lên muốn chạy đi, ai ngờ vừa đứng lên đã bị bắn chết. Top 2, thật quá đáng.

Văn Hậu cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết người. Người chơi ngồi kế bên cậu hình như Top 1. Hậu chồm người nhìn sang máy người kia, đúng là Top 1 thật, tên người chơi là...tiendung8?

Ơ ơ, người vừa bắn chết nhân vật của cậu cũng là tiendung8 này.

Văn Hậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia, lại nhìn màn hình máy tính. Người kia khinh khỉnh liếc sang cậu, lại nhếch mép khinh thường.

Thế nhưng Văn Hậu không lấy đó làm khó chịu, cậu nhóc mười chín tươi cười, "Anh chơi giỏi ghê!"

Người kia không đáp lại, đứng dậy muốn ra ngoài, Văn Hậu cũng lập tức chạy theo, "Anh gì đó ơi?"

"Chuyện gì?" Người kia bị cậu gọi đến phiền, rốt cuộc dừng lại nheo mắt nhìn cậu, trông có vẻ không được thân thiện cho lắm.

Văn Hậu khẽ chớp mắt, bản thân cũng tự hỏi mình chạy theo người ta làm cái gì.

"Anh gì đó cho tôi xin info đi." Ờ, người trước mặt cũng khá đẹp trai đấy, thôi thì kiếm cớ đi.

Người kia nheo mắt quan sát cậu, lại lạnh nhạt bảo, "Cậu điên à!? Muốn có thì tự đi mà mò."

"..." Anh trai, em đâu phải hacker.

Thế nhưng người kia đã quay người đi mất rồi. Văn Hậu bĩu môi, kéo vali tìm đến địa điểm tập trung của đội tuyển.

"A, anh Hải!" Vẫn đang khó khăn tìm kiếm, Văn Hậu như tìm thấy cứu tinh mà reo lên, còn vẫy vẫy tay.

Quang Hải nhận ra đứa em của mình thì vui vẻ chạy đến, cố vươn tay xoa xoa đầu cậu, nhìn thật buồn cười.

Quang Hải cùng câu lạc bộ với Văn Hậu, lớn hơn cậu một tuổi, ấy thế mà chiều cao kém cậu gần 20 cm cơ. Quang Hải đến đây trước cậu, bây giờ gặp được anh ở đây đúng là may mắn.

"Mày đi đâu đây?" Quang Hải cười cười hỏi.

"Ầy, anh hỏi kì. Đi đá giải chứ còn gì." Văn Hậu cũng cười nói.

Quang Hải ngửa cổ cười ha hả, lại bảo, "Được rồi, tao dẫn mày về khách sạn."

Văn Hậu theo chân Quang Hải chậm rãi lê bước về khách sạn. Nghe anh bảo đội tuyển cũng tập trung gần hết rồi, nhiều người lắm, còn bảo Hậu là bé nhất rồi.

Hậu gật gù nghe anh nói, lâu lâu lại hỏi nhảm vài câu, rốt cuộc cũng về đến khách sạn. Quang Hải bảo tự tìm anh gì đó tên Lương Xuân Trường rồi xin chìa khoá phòng đi, anh đi ngủ.

Hậu thật muốn giết chết anh rồi quăng vào thùng xốp. Đàn anh như cái quần!

Văn Hậu đành bĩu môi ngồi tại sảnh chờ. Hải có nói là anh Trường có đôi mắt rất nhỏ, rất hèn, cao cao, nhìn ngáo ngáo, thế nên cậu là đang chờ một người đàn ông như vậy a.

Ngồi chơi game một hồi cũng đâm ra buồn chán, ngáp dài một cái định đi loanh quanh. Vừa mới đứng dậy lại bắt gặp anh chàng vừa nãy. Hậu hớn quá nên gọi to, "Anh gì đó ơi? Anh ở khách sạn này sao?"

Người kia quan sát cậu một hồi mới nhớ lại lúc nãy vừa gặp nhau. Anh nhăn mặt, "Lại sao? Muốn xin info?"

"..." Em còn chưa mở miệng.

Quê quá, Văn Hậu đành cười cười, "Không. Anh gì đó có thể cho em số điện thoại không?"

Người kia vẫn lạnh nhạt như vậy, "Không! Phiền cậu tránh ra! Tôi còn phải về phòng."

Người kia đẩy cậu qua một bên, lạnh nhạt bước đi, bỏ lại Văn Hậu chỉ biết gãi đầu cười khổ.

Người kia hình như không có thiện cảm với cậu cho lắm. Khó gần nhỉ?

Thế nhưng người kia vừa bước đến trước thang máy liền gặp một chàng trai mắt cụp. Thế éo nào lại cười một cái rõ tươi, sau đó khoác vai bá cổ nhau cười nói cùng nhau ra ngoài.

Vẻ mặt khó tin của Văn Hậu theo bóng lưng hai người kia đến tận cổng khách sạn. Cậu không thể tin được, đẹp trai đáng yêu thế này mà bị người ta ghét sao? Ôi mẹ ơi...

Văn Hậu chậc lưỡi, rốt cuộc không quan tâm đến người đàn ông kia nữa. Anh ta ghét thì kệ anh ta, cậu vẫn sống sờ sờ chứ có chết đâu.

Ngồi chờ thêm một lúc, rốt cuộc cái anh mắt híp hèn hèn mà Quang Hải nói cũng xuất hiện.

Văn Hậu chộp ngay tay anh, ngờ vực hỏi, "Xin lỗi, anh có phải là Lương Xuân Trường không?"

Người đàn ông mắt híp kia quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó khẽ gật đầu, "Tôi là Lương Xuân Trường, cho hỏi cậu là ai?"

Văn Hậu có hơi ngơ ra, lại nhìn đến bàn tay mình vẫn đang bám chặt cánh tay của Xuân Trường thì ngại ngùng buông ra. Cậu cúi đầu lễ phép, "Em là Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, đến từ câu lạc bộ Hà Nội, vừa được gọi lên tuyển. Anh Hải bảo em là tìm người tên Lương Xuân Trường để lấy chìa khoá phòng ạ."

Xuân Trường nghe xong lập tức cười nói, "Thế à? Chào em, Đoàn Văn Hậu. Để anh xem em ở phòng nào đã."

Hậu cảm thấy anh Trường thật là tốt bụng, và thân thiện.

Trường gật gù, lại lấy điện thoại ra xem gì đấy, một lúc sau mới ngẩng đầu bảo, "Em ở phòng 205, bạn cùng phòng là Bùi Tiến Dụng, hơn em một tuổi. Đây là chìa khoá, bây giờ em có thể lên phòng, anh còn có việc."

Văn Hậu nhận lấy chìa khoá, lại nghe Xuân Trường nói, "Danh sách cầu thủ chiều anh sẽ nhắn cho em."

Hậu gật gật đầu, vâng một tiếng thì Trường đã chạy mất. Cậu cầm chìa khoá, tiến về thang máy, lên tầng hai.

Đến khi thang máy 'ting' một tiếng mở ra, Văn Hậu kéo vali cẩn thận tìm phòng, nhanh chóng tra chìa.

Căn phòng rộng rãi, có hai chiếc giường. Hậu cẩn thận bước vào, trong phòng chả có ai, chỉ có chiếc vali trên một chiếc giường, có lẽ người cùng phòng với cậu đã ra ngoài rồi. Văn Hậu cũng thoải mái hơn hẳn, kéo chiếc vali vào phòng.

Hậu kéo màn cửa sổ, lập tức ánh sáng từ ngoài hắt vào, căn phòng càng thêm sáng sủa. Chả biết người kia bị gì, vào phòng cũng chả dám kéo màn.

Văn Hậu vươn vai rồi lại thở hắt ra. Sáng giờ ngồi xe lại thêm cắm ở quán net khiến cậu khá uể oải, thế là chả muốn đi đâu. Hậu tìm một chiếc áo thun trắng, thêm chiếc quần short đen rồi tiến về phòng tắm. Tắm táp sạch sẽ rồi mới có thể ngủ chứ.

Hậu dù là con trai, ấy vậy mà tắm tận 15 phút, chả biết làm cái quái gì trong đấy. Đến khi vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra ngoài liền giật mình vì người trong phòng.

"Ôi mẹ ơi, ba ba bi bi bô!" Văn Hậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu ôm lấy ngực trợn mắt nhìn tên kia, "Vào phòng mà chả nói một tiếng thế à!? Ơ, mà anh là..."

Văn Hậu sau khi định hình được tình cảnh, cậu nheo mắt nhìn người kia, sau đó lại reo lên, "A, anh là anh gì đó này!"

Người kia vẫn ngồi trên giường lạnh nhạt nhìn cậu, một hồi sau mới phun ra hai chữ, "Là cậu?"

Văn Hậu nghệch mặt, "Thì em vẫn là em mà."

"Cậu cũng là cầu thủ?" Người kia nhăn mày, có vẻ khó chịu.

"À, quên mất. Hai lần gặp em vẫn chưa giới thiệu." Văn Hậu gãi đầu cười cười, "Em là Đoàn Văn Hậu, 19 tuổi đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Rất vui được gặp anh, anh gì đó! À không, là Bùi Tiến Dụng nhỉ?"

"Bùi Tiến Dụng, hơn cậu một tuổi, câu lạc bộ Đà Nẵng." Tiến Dụng vẫn không có vẻ gì là hứng thú, chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi thôi.

Văn Hậu gật gù đã hiểu, cũng chả thắc mắc gì hơn nằm phịch lên giường. Cuộc đời đúng thật éo le, cùng phòng với ai không cùng, cùng ngay thằng cha ghét mình. Cậu đã tỏ ra vui vẻ như vậy, rốt cuộc anh ta vẫn chỉ lạnh lùng như trước. Đã thế, cậu đi ngủ, không quan tâm nữa.

"Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?" Ngay khi Văn Hậu vừa mới lim dim, giọng nói của Tiến Dụng lại vang lên đánh thức cậu.

Hậu thở hắt ra, vẫn cố tỏ ra vui vẻ mà cười cười, "Sao vậy? Ăn mặc như này làm anh khó chịu?"

"Không." Tiến Dụng khẽ hắng giọng, quay mặt sang hướng khác.

Văn Hậu gật đầu, lại tiếp tục đuổi theo giấc ngủ, lại tiếp tục bị phá đám.

Tiến Dụng khẽ gọi cậu, "Này!

"Cái gì nữa đây?" Văn Hậu lần này thật sự khó chịu, lăn qua lăn lại, nói bằng cái giọng lè nhè, mắt thì cố nhướn lên nhìn Tiến Dụng.

Anh nhíu mày, có vẻ như không hài lòng với sự trẻ con của Hậu, rồi lạnh nhạt bảo, "Chỉ muốn nói rằng cậu nên sấy tóc đi. Thời tiết Hà Nội rất lạnh, để tóc ướt mà ngủ sẽ dễ bệnh."

Nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Văn Hậu ngẩn người, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cánh cửa im lìm. Cậu đưa tay sờ lấy mái tóc ướt nhẹp của mình, mím mím môi lại bật dậy tìm máy sấy tóc.

Trái tim non nớt của Văn Hậu xuất hiện chút cảm xúc mơ hồ không thể nói rõ.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top