7. Gặp lại
Đức Chinh biết chứ, biết một năm nay Tiến Dụng đã đau khổ như thế nào. Cậu ta điên cuồng tìm kiếm Văn Hậu, dù cho ai ngăn cản, cậu ta vẫn cứ lao đầu tìm kiếm. Đức Chinh đã nhiều lần chào đón một Bùi Tiến Dụng say mèm chao đảo miệng liên tục gọi tên cậu con trai năm nào. Đức Chinh đã nhiều lần chứng kiến cậu ta lang thang khắp chốn với hi vọng sẽ vô tình bắt gặp người kia, thế nhưng nhận lại vẫn là chút không khí thoang thoảng mùi hương của cậu trai mới lớn. Đức Chinh đã nhiều lần chứng kiến cậu ta ngẩn ngơ xem lại trận đấu năm nào, xem lại tất cả hình ảnh lúc xưa của người kia rồi lại nức nở ôm ngực khóc. Đức Chinh đã nhiều lần chứng kiến một Bùi Tiến Dụng rất khác, rất khác với Bùi Tiến Dụng năm nào.
Nhưng bao nhiêu đấy, liệu có đủ so sánh với những đau thương cậu ta gây ra cho chàng trai nhỏ bé kia?
"Mày...sẽ không bao giờ yêu được em ấy một lần nào nữa. Bùi Tiến Dụng, nếu như năm đó mày chịu mở lòng, thì mọi chuyện đã khác rồi." Đức Chinh nắm lấy cổ áo Tiến Dụng xốc lên, gằn từng chữ, ánh mắt cũng hằn tơ máu.
Tiến Dụng tròn mắt nhìn Đức Chinh, trong mắt còm đọng một tầng nước trông đến đau lòng. Cậu hoang mang, "Em ấy chắc vẫn còn yêu tao mà, chỉ mới một năm thôi. Bây giờ tao sẽ gặp em ấy, đồng ý với em ấy, bọn tao sẽ sống cùng nhau, thật hạnh phúc, nên là, nên là..."
"Mày bớt ảo tưởng đi Bùi Tiến Dụng!" Đức Chinh giận dữ rống lên trước kẻ như lên cơn điên kia.
Khoé mắt Hà Đức Chinh hằn đỏ, cơ hồ đều là ý giận dữ, thế nhưng vẫn có thoáng qua một chút đau lòng.
Đức Chinh thật sự tội nghiệp cho hai người, xa nhau, đến giờ vẫn chẳng thể xác định là tốt hay xấu.
Đức Chinh thở ra, lực đạo đang nắm ở cổ Tiến Dụng cũng thả lỏng vài phần. Cố ý dùng tay đấm vào ngực cậu như muốn trút cơn giận, Chinh ngồi xuống cạnh Dụng.
Nhìn thấy Tiến Dụng như vậy, người anh em như Đức Chinh dù giận dù ghét cậu ta nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Có điều liệu cho cậu gặp lại Văn Hậu, quá khứ có một lần nữa tiếp diễn hay không?
Có một điều Hà Đức Chinh không biết, đó chính là, Bùi Tiến Dụng hiện tại đã trưởng thành rất nhiều.
Tiến Dụng vẫn không từ bỏ, cậu ôm lấy tay Đức Chinh, giọng điệu thật sự thống khổ, "Coi như... Coi như tao van xin mày, nếu mày muốn tao làm gì thì tao cũng sẽ làm. Miễn là...cho tao gặp em ấy với."
"Mày nghĩ sau bao chuyện quá đáng mày làm, em ấy còn yêu mày? Điều đó có thể không chứ?" Đức Chinh nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà. Giọng điệu kia thật khiến anh muốn bóp chết cậu ta.
Tiến Dụng có chút ngẩn người, như là đang suy nghĩ gì đấy.
Không phải là một lần cậu khiến Văn Hậu đau thương, là rất rất nhiều lần. Thật sự đến giờ, Tiến Dụng vẫn mãi ám ảnh câu nói cuối cùng của Hậu nói với anh, mang theo đau thương tột cùng. Nếu lúc ấy anh biết câu nói đó lại là câu nói kết thúc, thì dù cho nói dối, anh cũng sẽ thốt ra như vậy.
Tiến Dụng từng bảo ước muốn lớn nhất của anh là chinh phục thế giới, thế nhưng bây giờ phát hiện, một thân một mình không người kia chính là mất mát lớn nhất, bây giờ lại phát hiện, từ khi nào ước muốn của anh lại trở thành cùng người kia băng trên sân cỏ, mặc cho có là giải đấu nhỏ, miễn là có thể có thể cùng màu cờ sắc áo, cùng ăn mừng chiến thắng, cùng tiếc nuối khi thua. Miễn là có sự xuất hiện của người kia, tất cả đều mãn nguyện.
Tiến Dụng không nhanh không chậm ngẩng mặt nhìn Đức Chinh, rồi bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo.
Chinh hốt hoảng nhanh tay đỡ lấy Dụng, thế nhưng người kia vẫn cố chấp quỳ xuống. Đức Chinh khẽ gắt lên, "Mày điên à Dụng!? Mau đứng dậy đi!"
"Tao biết điều đó là không thể, nhưng tao vẫn phải cố gắng, chẳng lẽ mày không cho tao bù đắp cho em ấy? Mày còn chưa để tao làm gì đã nỡ kết tội tử hình? Tao xin mày, cho tao gặp lại em ấy đi. Tao...thật sự nhớ em ấy lắm." Tiến Dụng giọng như thiếu sức sống mà van nài, làm cho Đức Chinh càng thêm bất lực.
"Mày mau ngồi dậy đi." Đức Chinh thở dài, nắm lấy cổ tay Tiến Dụng lôi dậy, thế nhưng người kia lại ghim chặt cả hai chân xuống sàn một chút cũng không động đậy.
Cậu ta nói, "Mày cho tao gặp em ấy đi, tao xin mày..."
"Em ấy bị mất trí nhớ rồi, có gặp cũng chẳng thể nhận ra mày đâu." Đức Chinh gắt lên, không thể kiềm chế. Nhớ đến điều này, anh lại muốn một phát giết chết cậu ta.
Tiến Dụng ngẩng đầu nhìn Đức Chinh, cơ hồ không tin. Cậu nhếch khoé miệng, kéo lên một nụ cười gượng gạo khó coi, "Mày đùa lắm thế!? Chuyện tao nói giống đùa lắm à?"
"Tao không đùa. Em ấy mất trí nhớ là thật." Và điều đó đều là do mày, do mày cả.
Tiến Dụng ngẩn người giống như không thể tin.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mất trí nhớ? Đây đâu phải truyện ngôn tình, tại sao tình tiết lại máu chó đến thế?
Bỗng dưng mất tích một năm, tìm thế nào cũng chẳng thể thấy, đến nay lại quay về, thế nào lại mất trí, chả nhớ ai là ai.
Điều này, nghĩ thế nào cũng thật khó tin!
Nhân lúc Tiến Dụng vẫn còn đang ngơ người, Đức Chinh dùng sức kéo cậu dậy ngồi lại trên giường. Thở dài một cái, Tiến Dụng thật sự rất sốc.
Đức Chinh lắc nhẹ đầu, tiếp tục nói, "Em ấy quên đi tất cả, đó là điều may mắn. Cuộc sống của em ấy hiện giờ rất tốt, mày...vẫn là đừng nên xáo trộn."
"Mày biết những hạt mưa không?" Tiến Dụng bỗng lên tiếng hỏi một câu chả đâu vào đâu, giọng dù nhàn nhạt vẫn thấm đẫm khổ sở.
Đức Chinh gật nhẹ đầu.
Tiến Dụng lại nói, "Cảm giác rất gần mà không thể với tới thật sự rất khó chịu. Những hạt mưa trước mắt ấy khi đưa tay ra muốn giữ thì nào được. Mày giống như mặt kính cửa sổ ngăn cách tao với Văn Hậu. Mày biết đó, tao không giữ được mưa, nhưng nó vẫn sẽ làm tao ướt đẫm. Tao, một lần nữa xin mày, cho tao gặp em ấy."
Câu cuối Tiến Dụng gần như thì thào, một phát đánh gãy tâm can vốn dĩ đang dần bị bào mòn của Đức Chinh.
Anh lắc đầu bất lực, "Hai đứa bây đúng thật là định mệnh. Mày hứa với tao, đừng bao giờ tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ cần em ấy buồn một chút thôi, tao sẽ bóp chết mày!"
"Tao hứa!" Tiến Dụng ngẩng mặt nhìn Đức Chinh, vốn dĩ muốn cười mà lại chả kéo nổi miệng. Chỉ là ánh mắt cũng có thêm vài phần sức sống.
Đức Chinh gật gật đầu, lấy chiếc điện thoại ra, "Để tao gọi em ấy, mày tuyệt đối đừng lên tiếng!"
Tiến Dụng gật gật đầu, im lặng nhìn Đức Chinh thoăn thoắt bấm số gọi cho Văn Hậu, trái tim trong lồng ngực điên cuồng ầm ĩ chả thể kiềm chế.
"Dạ anh Chinh?" Văn Hậu bắt máy, rất lễ phép.
Tiến Dụng run lên một cái, cảm tưởng như không thở nổi.
Đức Chinh liếc qua cậu một chút, sau đó hỏi Văn Hậu, "Em lúc nãy gọi gì anh thế?"
"À, em muốn gọi anh để trả lại tai nghe anh cho em mượn lúc nãy."
"Vậy à? Anh quên mất. Thế mai em rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút. Sẵn tiện...anh muốn em gặp một người." Đức Chinh đung đưa chân, trong lòng có chút rối rắm.
Chả biết bản thân đang đúng hay sai nữa.
"Vâng, mai em không bận gì cả. Mà gặp ai thế anh?"
Đức Chinh thở dài, "Bùi Tiến Dụng."
"Bùi Tiến Dụng ấy ạ? Anh cho em gặp anh ấy rồi sao?" Đầu dây bên kia cơ hồ vang lên tiếng cười nhỏ.
Tiến Dụng nghe được giọng nói người kia, lại nghe người kia gọi tên mình, trong lòng dâng lên chút tư vị gọi là sung sướng, thế nhưng nhanh chóng bị thắc mắc đánh gãy. Lời nói của Văn Hậu chẳng phải có ý là cậu muốn gặp anh từ trước sao?
Đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn Đức Chinh, rốt cuộc chỉ thấy Chinh mím môi một cái, tiếp tục nói với Văn Hậu.
"Cậu ta muốn gặp em, em cũng muốn gặp cậu ta thì anh cũng hết cách. Sáng mai nếu em đã rảnh thì khoảng chín giờ đến quán cafe TheC được không?"
"Vâng được ạ."
"Thế được rồi. Tạm biệt, em ngủ ngon." Đức Chinh bên đây hơi cười.
Văn Hậu bên kia cũng rất lễ phép, "Vâng, anh ngủ ngon!"
Gác máy đối diện với Tiến Dụng, Đức Chinh thở dài giải thích, "Hậu có nhắc đến mày trong nhật kí nó viết năm nào ý, nên nó muốn gặp mày. Nhưng tao không cho."
Tiến Dụng lại thẫn thờ. Lúc này cậu phải làm gì đây?
"Đi ngủ đi!" Giọng nói của Đức Chinh vang lên thật đúng lúc, "Mai tao đưa mày đi gặp em ấy."
Rốt cuộc đêm nay Bùi Tiến Dụng vẫn không thể ngủ.
Sáng, Tiến Dụng theo chân Đức Chinh xin phép ở lại thêm một ngày. Đáng ra là hôm nay cả câu lạc bộ về lại Đà Nẵng, nhưng riêng hai người đành ở lại thêm một ngày rồi về sau vậy.
Cũng may, huấn luyện viên đồng ý.
Lủi thủi đi theo Đức Chinh đến TheC, lúc này quán vẫn còn ít khách, chỉ lẻ loi vài bóng hình. Đức Chinh gọi hai ly cà phê nóng, thế nhưng Tiến Dụng còn tâm tình nào thưởng thức. Trái tim anh vẫn còn đang điên cuồng đau đớn.
Lúc vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa đánh thức anh về thực tại. Tiến Dụng quay đầu, đưa ánh mắt ghim trên thân hình cao gầy vừa bước vào quán.
Tâm can Tiến Dụng chấn động dữ dội khiến anh nhất thời chỉ biết chết trân nhìn thân ảnh kia, thân ảnh anh từng tìm kiếm đến phát rồ.
Đã một năm thế nhưng người kia vẫn như vậy, khuôn mặt, nụ cuời tất cả đều là của quá khứ, chính là khuôn mặt trong trí nhớ của anh, khắc sâu đến tận cùng đáy lòng, một chút cũng chẳng phai mờ.
Bùi Tiến Dụng lúc này đến thở cũng khó khăn.
Văn Hậu đảo mắt quanh quán tìm người quen, nhìn thấy Đức Chinh thì nở nụ cười. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn đến người đàn ông đối diện Đức Chinh, tâm trí có chút khựng lại, chân cũng trở nên run rẩy.
Cậu không nhớ người này, hoàn toàn không nhớ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh ta đang ghim chặt nơi mình, tâm can cơ hồ nổi sóng dữ dội.
Có lẽ đối với người này, trong lòng lúc nào cũng tồn tại một loại bài xích khó nói.
Bỏ qua những cảm xúc dồn dập, Văn Hậu nhấc bước tiến về hai người. Chính cậu muốn gặp người ta, không thể vì chút sợ hãi mà không làm rõ quá khứ.
Thế nhưng khi muốn lướt qua người đàn ông kia mà đến cạnh Đức Chinh, một bàn tay đột nhiên chộp lấy tay cậu. Hơi ấm từ cổ tay khiến toàn thân Văn Hậu run lên bần bật. Cậu cúi đầu nhìn người kia, ánh mắt đau thương của anh một lần nữa dằn xé tim cậu.
Văn Hậu mím môi, âm thanh phát ra run rẩy đến không ngờ.
"Anh gì đó ơi? Anh là Bùi Tiến Dụng?"
. Leave a comment, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top