6. Xem bóng đá

Tình ta đã hết, nhưng tình anh vẫn chưa...

Đoàn Văn Hậu từ lúc gặp lại Đức Chinh đến nay có liên lạc vài lần, dần cũng trở nên thân thiết. Tính tình Đức Chinh hài hước, lại rất hoà đồng, Văn Hậu rất nhanh bị anh rù quến, theo Đức Chinh bày trò quậy phá.

Văn Hậu đang nằm chán nản trên giường, điện thoại bên cạnh bỗng chốc reo lên. Hậu vươn tay cầm lấy, vuốt màn hình một cái liền nghe máy.

"Đi xem đá bóng ạ?" Văn Hậu tròn mắt nói vào điện thoại.

Đầu dây bên kia, Đức Chinh rất dịu dàng nói, "Ừ, đến cổ vũ anh đi."

"Nhưng mà..." Văn Hậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, "Thôi được ạ, khi nào thế anh?"

"Chiều nay! Khỏi cần mua vé, anh lo cho em." Đức Chinh cơ hồ rất phấn khích, giọng điệu cực kì vui vẻ.

Văn Hậu cũng phì cười trước cái giọng điệu kia của Đức Chinh. Cả hai qua lại vài câu rồi trực tiếp gác máy.

Buổi chiều, Văn Hậu rất phấn khởi xin phép mẹ rời khỏi nhà. Nhìn con trai miệng cười tươi như thế, mẹ Hậu cũng không nỡ từ chối, cười cười gật đầu đồng ý, không quên nhắc nhở phải cẩn thận.

"Mẹ cứ lo, con của mẹ cũng hai mươi rồi còn đâu." Văn Hậu vừa mang giày vừa cười.

Mẹ Hậu cốc đầu cậu, "Con mà không nói mẹ nghĩ con hai tuổi ý chứ."

"Mẹ này!" Văn Hậu ôm đầu, chu môi ngước lên nhìn mẹ Hậu giận dỗi, nhưng rồi cũng tự bật cười. Cậu đứng dậy, lấy chiếc nón lưỡi trai và chiếc hoddie vừa mua hôm bữa mặc vào.

"Con đi đây! Có thể đến tối con mới về, mẹ đói thì cứ ăn trước, không cần chờ con đâu." Văn Hậu chào tạm biệt mẹ rồi bước ra ngoài.

Mẹ Hậu nhìn theo bóng cậu, mỉm cười chậc lưỡi, "Mất trí nhớ nhưng xem ra vẫn thích đá bóng."

Văn Hậu hỏi han khắp nơi mới đến được sân vận động. Mọi người cũng đến khá đông, mặc dù còn hơn nửa tiếng trận đấu mới diễn ra.

Liếc thấy chú bảo vệ đang soát vé, Văn Hậu mím môi nghĩ ngợi một chút, lại lấy điện thoại gọi cho Đức Chinh.

Điện thoại rất nhanh nối máy, giọng Đức Chinh vang lên, "Hậu đến rồi à?"

"Vâng, em đang đứng ở chỗ soát vé đây." Văn Hậu gật gù, ngẩng đầu nhìn nơi tập trung đông đúc người.

"Chờ một chút, anh ra ngay đây!" Đức Chinh vội vàng ngắt máy làm Văn Hậu có ngơ ra đôi chút, nhưng rồi cũng bỏ điện thoại vào túi ngoan ngoãn đợi anh.

Trông thấy bóng dáng đen đen đằng xa, khoé miệng Văn Hậu nhếch lên thành một nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy. Đức Chinh nhanh chóng nhận ra cậu, vội vàng chạy đến trước khi fan kịp nhìn thấy hai người.

"Đẹp trai lắm!" Đức Chinh vỗ vỗ vai Văn Hậu mà trêu.

Hậu cười cười, sau đó đưa mắt nhìn Chinh từ trên xuống dưới, giơ ngón cái, "Anh mặc đồ đá bóng cũng hợp ghê ha."

"Anh mày đẹp trai mà, mặc gì chẳng đẹp." Đức Chinh cười rõ vui vẻ, "Mau, anh đưa em vào."

Đức Chinh kéo Văn Hậu đi đến một đường khác để tránh gặp người hâm mộ. Chinh có hơi lo lắng khi mình rủ Hậu đến đây, bởi vì lí do mà ai cũng biết, người kia cùng câu lạc bộ với cậu. Sẽ rất không may nếu cả hai gặp nhau. Nhưng mục đích mà Đức Chinh mời Văn Hậu đến đây là muốn khơi lại niềm đam mê đá bóng của cậu.

Đức Chinh biết, đôi chân Văn Hậu nếu chịu khó điều trị một hai năm liền có thể tiếp tục đá bóng. Chỉ là hình như mẹ Hậu không cho cậu đá bóng nữa, bảo rằng rất nguy hiểm. Chinh lần này làm liều vậy.

Trực tiếp kéo cậu đến một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, Đức Chinh đẩy vai cậu ngồi xuống. Anh cười cười, "Em ngồi yên đây, đừng đi đâu đấy, kẻo lạc."

"Xùy, em có phải trẻ con đâu." Văn Hậu bĩu môi lườm Đức Chinh. Đến anh Chinh cũng nói vậy a.

Đức Chinh ngửa cổ cười lên, sau đó xoa đầu cậu, "Ừ, em không phải là trẻ con, nhưng em là em trai anh."

Văn Hậu ngẩng mặt ngỡ ngàng nhìn Đức Chinh, trong tim lan toả một loại tư vị hạnh phúc.

Tiếng huấn luyện viên gọi ở đằng sau, Đức Chinh vâng dạ rồi quay sang cậu, "Ngồi đây cổ vũ cho anh nhé."

Văn Hậu khẽ gật đầu, nhìn theo Đức Chinh đi vào phòng chờ. Cậu nhìn xung quanh, các hàng ghế đã nhanh chóng được lấp đầy bởi người hâm mộ. Cổ họng đột nhiên trở nên khô rát khó chịu, Văn Hậu cúi đầu giấu mặt vào vành nón, lủi thủi muốn đi mua nước.

Hậu bật dậy, loay hoay một hồi lại nhìn thấy một bà cô đằng xa đang tất bật bán nước, đôi chân nhấc lên tiến về phía bà.

'Bịch'

Văn Hậu do cứ mải cúi đầu mà không nhìn đường, không may va phải ai đó. Cậu hơi ngước mắt lên nhìn, mắt lướt qua khuôn mặt người kia một chút rồi vội vàng xin lỗi ríu rít. Nhìn thấy người kia không nói gì mới dám đi tiếp.

Bùi Tiến Dụng bất ngờ nhìn theo bóng lưng cậu trai cao cao kia, trong lòng dấy lên một loại xúc động thân quen.

Người kia là ai? Tại sao có thể quen đến như vậy? Sẽ không phải...là em ấy chứ?

Tiến Dụng muốn đuổi theo, nhưng tiếng Đức Chinh cau có gọi khiến anh sực tỉnh, "Dụng, mày còn làm gì vậy? Mau lên, sắp ra sân rồi."

Tiến Dụng quay nhìn Đức Chinh, gật gật đầu. Đợi khi Chinh đã quay đi mới quay lại tìm kiếm bóng lưng người kia, nhưng cái dáng cao kia đã lẫn vào dòng người đông đúc, rốt cuộc vẫn không tìm ra.

Tiến Dụng lắc đầu kìm lại cơn tò mò, xoay người đi vào phòng chờ.

Văn Hậu sau khi mua được nước và nốc cạn cả chai mới thoải mái quay chỗ ngồi cũ, may mà vẫn chưa ai giành.

Suốt lúc trận đấu diễn ra, Văn Hậu luôn dán mắt vào Đức Chinh, miệng không ngừng xuýt xoa anh chơi giỏi. Nhưng với chiều cao của Hậu và vị trí của ghế ngồi, cậu có thể thấy thấp thoáng ở ghế dự bị là chàng trai lúc nãy. Hậu có chút bất ngờ, thì ra anh trai lúc nãy cũng là cầu thủ, nhưng bảng tên của anh bị khuất rồi, nên cậu chả biết được, chỉ biết anh ta có gương mặt thật giống với anh Tiến Dũng hôm bữa cậu gặp.

Hôm nay Đức Chinh chơi khá tốt, câu lạc bộ của cậu thắng với tỉ số 2-1.

Chinh từ chối ăn mừng với đồng đội, muốn đưa Văn Hậu về. Cả đội chỉ gật gù đồng ý, thế nhưng riêng Tiến Dụng lại âm trầm đưa ánh mắt nhìn Đức Chinh.

"Sao? Bóng đá có đã không?" Đức Chinh cười, nhướn người xoa đầu Văn Hậu.

"Vâng, rất đã." Văn Hậu cười hì hì, "Anh rất cừ luôn ấy."

"Thế sao? Có muốn đá bóng trở lại không?" Đức Chinh khịt khịt mũi, trở lại giọng điệu khá nghiêm túc.

"Được sao ạ?"

"Được. Chỉ cần mất chút thời gian điều trị, có lẽ em sẽ có thể tiếp tục đá bóng." Đức Chinh gật đầu, chậm rãi giải thích cho Văn Hậu.

Hậu gật gù rồi cúi đầu khẽ cười, "Chuyện này em sẽ xem xét ạ."

"Được rồi, tùy em nhé." Đức Chinh mỉm cười, đứng lại nhìn cậu vào nhà.

Hậu lễ phép chào anh, "Cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt!"

"Ừ, tạm biệt!"

Đức Chinh khịt mũi, quay lại chầm chậm đi bộ về khách sạn. Một hồi cũng đâm ra buồn chán, định lấy điện thoại gọi cho 'bạn thân', thế nhưng lại chợt nhớ ra điện thoại lúc nãy giao cho đồng đội luôn rồi.

Thở hắt ra một hơi, đút tay vào túi áo khoác chán nản lê bước về.

Bùi Tiến Dụng sau khi tắm rửa sạch sẽ định lên giường bấm điện thoại lại bị tiếng chuông trên bàn làm cho giật mình. Lờ mờ nhớ lại lúc nãy đàn anh có đưa chiếc điện thoại của Chinh nhờ cậu giữ giúp cho anh ta, rồi đưa lại cho Đức Chinh. Thế nhưng Chinh đi đâu từ chiều rồi.

Nghĩ là anh trai đang gọi, Tiến Dụng định nói một tiếng với Tiến Dũng. Thế nhưng chỉ vừa định cầm điện thoại lên lại bị cái tên trên màn hình làm cho khựng lại.

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái. Cái tên kia, anh đã tìm kiếm bao lâu nay, cái tên khiến anh như phát điên mỗi khi nhớ đến, cái tên khiến cả năm nay anh trở nên ít nói hẳn, cái tên mà anh nhớ đến đau đớn tâm can.

Cái tên Văn Hậu...

Đôi tay Tiến Dụng trở nên run rẩy, cậu ngăn lại sóng lớn trong lòng, khó khăn cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang reo điên cuồng kia.

Một năm nay, anh đã rất cố gắng liên lạc với cậu, nhưng tin nhận được là số điện thoại kia đã bị hủy. Nhưng tại sao, bây giờ lại có một Văn Hậu gọi cho Đức Chinh?

Đây có phải là Văn Hậu mà một năm nay ám ảnh tâm trí anh không?

Ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, "Anh Chinh, lúc nãy anh cho em mượn tai nghe mà em quên trả này, anh muốn em đến đưa cho anh hay anh quay lại lấy đây?"

Tâm trí Tiến Dụng chấn động. Giọng nói này...sao có thể quen đến thế?

Người ở đầu dây bên kia không thấy anh trả lời lại gọi, "Anh Chinh!"

"H... Hậu? Em...là Hậu?" Tiến Dũng cố gắng kìm chế, nhưng giọng nói phát ra run rẩy đến không ngờ, phát âm cũng chẳng thể rõ ràng.

Người ở đầu bên kia là Hậu đúng chứ? Là người anh luôn yêu thương đúng chứ? Làm ơn... Làm ơn hãy trả lời.

"Vâng, tôi đúng là Hậu, cho hỏi ai đấy ạ?" Văn Hậu có lẽ nhận ra người nghe máy không phải là Đức Chinh.

Trái tim của Tiến Dụng ầm ĩ điên cuồng. Đôi chân đứng không vững mà ngã lên giường, nhất thời không thể lên tiếng.

Thấy người bên này lại im lặng, Văn Hậu ngờ vực khẽ gọi một tiếng, "Anh gì đó ơi?"

'Cạch'

Tiến Dụng ngẩn ngơ nhìn ra cửa, Đức Chinh đứng đấy nheo mắt nhìn anh. Nhận ra trên tay Dụng là chiếc điện thoại của bản thân, Chinh nhanh chóng lao đến giật lấy chiếc điện thoại. Nhìn đến cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, Đức Chinh kìm nén cảm giác tức giận của mình, nói với Văn Hậu, "Chút nữa anh gọi lại sau!" Nói rồi trực tiếp ngắt máy.

Chưa chờ Đức Chinh nói gì, Tiến Dụng đã chộp ngay tay anh, "Chinh, đó là...Hậu, đúng không? Là Đoàn Văn Hậu đúng không?"

"Không phải!" Đức Chinh nhắm mắt thở hắt ra, không do dự mà trả lời.

Tiến Dụng đột nhiên bật dậy, ánh mắt đỏ lên, trông thật dữ tợn. Cậu nhìn Chinh, "Mày nói dối! Rõ ràng em ấy là Hậu, em ấy đã quay lại..."

"Tao đã nói đó không phải là Hậu!" Đức Chinh hét lớn, không kìm được cơn giận dữ, "Và mày không có tư cách nhắc tên em ấy ở đây!"

"Không, chính em ấy bảo em ấy là Hậu mà. Mày đang nói dối, mày đang nói dối..." Tiến Dụng ôm lấy đầu ngồi xuống giường, miệng lầm bầm vài câu nói trong cổ họng.

"Dụng, bao nhiêu chuyện mày gây ra cho Hậu, mày còn muốn quay lại tìm nó sao?"

"Mày biết một năm nay tao ra sao mà Chinh. Một năm nay, tao luôn tìm kiếm em ấy, mặc dù mọi người đều từ bỏ, nhưng tao vẫn phải cố gắng. Tao nhớ em ấy lắm, tao biết tao không có tư cách nói vậy, nhưng thật sự tao nhớ em ấy đến phát điên Chinh à. Bây giờ em ấy xuất hiện rồi, tao chắc chắn...chắc chắn phải một lần nữa yêu em ấy." Tiến Dụng ngẩng mặt nhìn Đức Chinh, ánh mắt chính là khốn khổ đến cực độ.

Bùi Tiến Dụng thật sự điên rồi!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top