17. Đôi lúc sẽ có ngoại lệ

Cùng đọc lại chap trước để nhớ lại nội dung nàooo :)))

Lâu rồi nên văn phong có hơi khác, với cả mình chả nhớ chính xác chi tiết nhỏ lắm, có gì sai sót các cậu nhắc nhở giúp mình nhé.

.

Văn Hậu sực tỉnh, vội vàng đẩy Tiến Dụng ra rồi chạy về phía cửa, cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất mà mở cửa ra. Đúng là Xuân Trường đứng đấy, cười híp mắt nhìn cậu.

Văn Hậu đứng ở cửa, bởi vì việc vừa xảy ra mà hơi xấu hổ, "Anh sang có việc gì không?"

"Không có gì, anh chỉ muốn xem em chuẩn bị đầy đủ chưa. Sang Trung Quốc chứ không phải gần, chuẩn bị kĩ càng một chút."

Văn Hậu chẹp miệng một cái, cố nghĩ lại xem mình có quên thứ gì không. Xuân Trường nhìn bộ dạng suy nghĩ của cậu, không nhịn được phải lên tiếng, "Anh vào được không?"

Văn Hậu khẽ giật mình, hơi liếc vào bên trong rồi cười cười, "Tất nhiên là được."

Văn Hậu tránh người sang một bên, thuận mắt nhìn vào trong phòng, Tiến Dụng cầm lấy quần lót cậu giơ lên, vừa nhìn cậu cười vừa cẩn thận xếp lại. Văn Hậu đen mặt, "Em bảo rằng em tự làm mà."

"Ngại cái gì? Đàn ông con trai với nhau mà, anh Trường nhỉ?" Tiến Dụng quăng chiếc quần vào vali, ngẩng đầu nhìn Xuân Trường khẽ nhướn mày.

Xuân Trường có hơi khựng lại, liếc nhìn Văn Hậu một cái rốt cuộc cũng cười cười, "Anh nghĩ Hậu không muốn thì đừng nên, em ấy ngại rồi kìa."

Tiến Dụng nghe thế mất hứng bỏ quần xuống, hướng Trường và Hậu đang đứng đấy, "Đúng là em út, được bênh thế cơ đấy."

Văn Hậu cười cười nhảy lên giường, cũng không cầm điện thoại lên mà lao đến đối diện Tiến Dụng làm ra vẻ mặt thiếu đánh, "Sao? Ghen tị chứ gì?"

"Ghen tị cái khỉ, tôi lại thèm vào." Tiến Dụng chẹp miệng, dùng ngón trỏ nhấn vào trán cậu để đẩy cậu ra, sau đó đứng dậy vươn vai, "Còn quần lót thì cậu tự xếp đi, tôi đi đây một chút."

Khỏi hỏi cũng biết hắn đi đâu, Văn Hậu trong lòng có hơi khinh thường. Ngốc nghếch đúng là ngốc nghếch, rõ ràng đi bên hai người bọn họ thì chỉ như người dư thừa, thế mà ngày ngày vẫn vui vẻ bám theo người ta. Như thế rồi bị chọc cho buồn phiền, rốt cuộc đem cậu ra làm bao cát, bao nhiêu lần rồi.

Ở cùng phòng với tên dở hơi này thật khó chịu. Chợt nhớ ra còn đội trưởng ở đây, Văn Hậu lập tức sáng mắt, "Anh Trường, sang bên đấy rồi đổi phòng được không?"

Xuân Trường ngồi xuống ghế, nhún vai, "Anh không biết, quyết định còn ở thầy."

Văn Hậu bĩu môi, "Anh là đội trưởng cơ mà."

"Nhưng anh vẫn dưới quyền ban huấn luyện."

Văn Hậu nằm vật ra giường, chán nản nghĩ. Nếu sang bên đấy mà vẫn phải cùng phòng với tên ngốc kia thì tương lai cậu phải làm sao đây? Tính khí hắn thất thường, hệt như bị tâm thần phân liệt, lỡ đâu có chuyện buồn bực lên cơn đồ sát thì chết dở.

Nhưng mà cậu cũng không có cách, đành phải tự cầu nguyện rằng cậu sẽ không dính phải hắn nữa.

"Ước gì em được chung phòng với anh nhỉ." Văn Hậu cười khì, vô tâm vô tư nói thế, thật ra là chẳng mấy để tâm cho lắm, bởi cậu cũng chỉ bâng quơ nói ra, và tất nhiên không phải Tiến Dụng thì cùng phòng với ai cậu cũng vui vẻ đồng ý.

Thế nhưng Xuân Trường chả được thế, nghe được câu đó liền cảm thấy toàn thân ấm áp, không nhịn được khoé môi hơi nhếch lên, "Sao vậy? Anh ở bẩn lắm."

"Thì có sao, em cũng bẩn mà. Chỉ là đừng chung phòng với tên kia thì em chịu được hết." Giống như những đứa trẻ giận nhau, Văn Hậu và Tiến Dụng giống như hai thái cực, không thể chịu nổi đối phương thêm giây phút nào nữa.

Xuân Trường nghe thế, dịu dàng mà xoa xoa tóc Văn Hậu, người kia vì thích chơi điện thoại nên cũng chẳng quan tâm mấy. Anh chàng đội trưởng một mình đa tình, tự thân bảo rằng nhất định xin được chung phòng với Văn Hậu sau này.

.

Cả đội ra sân bay vào lúc sáng, Văn Hậu liên tục ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc. Xuân Trường bên cạnh nhìn cậu như thằng nghiện, không nhịn được cằn nhằn, "Tối qua lại thức khuya đúng không?"

"Không khuya lắm mà, tối qua em ngủ sớm, có thức khuya bao giờ." Văn Hậu ngủ sớm thật, nhưng ngủ thế nào vẫn không đủ, sáng dậy gật gà gật gù.

"Cố chút nữa, lên máy bay liền được ngủ."

Văn Hậu không đáp, vừa gật đầu vừa ngáp.

Thế mà lúc lên được máy bay, mặt Văn Hậu lại đen xì nhìn kẻ bên cạnh, "Sao anh lại ngồi đây nữa rồi?"

"Do số ghế." Tiến Dụng bên cạnh đưa lên trước mặt cậu vé máy bay, chỉ vào số ghế trên đấy. Văn Hậu thở ra một cái, quyết định không quan tâm đến kẻ này nữa, ngả người ra sau nhắm mắt lại.

Bởi vì ngồi sát nhau, hương thơm từ người Tiến Dụng thành công xâm chiếm khoang mũi Văn Hậu. Trong mơ màng, cậu khịt mũi vài cái, mày cũng giãn ra dễ chịu, vô thức hơi nghiêng đầu về phía Tiến Dụng, ngủ ngon lành.

Tiến Dụng bên cạnh liếc nhìn chàng trai bên cạnh, đầu đã dựa hẳn vào vai mình, chẹp miệng một cái quyết định mặc kệ, cũng không nỡ đánh thức. Người bên cạnh im lặng ngủ say, không như bình thường nghịch phá, thành ra trở nên khá đáng yêu. Tiến Dụng thầm nghĩ, cậu nhóc này mà trầm tính một chút, rất nhiều người theo.

Mái tóc Hậu chọt vào cổ ngưa ngứa, Tiến Dụng cố nhịn ngồi im, dung túng cho thằng nhóc này một hôm. Mà hắn, lâu lâu lại quay sang mái tóc cậu, không bất ngờ khi mùi dầu gội thơm thơm ùa vào mũi hắn, khá dễ chịu.

Chẳng hiểu sao, Tiến Dụng đột nhiên đưa tay lên, đến khi suýt chạm vào mái tóc ngắn của Văn Hậu thì khựng lại, nhanh chóng thu lại bàn tay, nơi không ai để ý tay nắm thành quyền.

Đôi khi chẳng cần một chiếc gối êm ái, Văn Hậu im lặng như thế gác đầu lên vai Tiến Dụng mà ngủ, đến khi tỉnh giấc cũng chẳng ngồi thẳng dậy, đôi mắt mơ hồ mở ra, liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi mây trắng mịt mù. Bởi vì tỉnh táo, Văn Hậu cảm nhận rõ rệt mùi hương dịu nhẹ trên người Tiến Dụng, thoải mái hít vào mà thở ra, rảnh rỗi lại tiếp tục nghĩ bâng quơ.

Tiến Dụng, thật ra Văn Hậu chẳng ghét hắn. Chỉ là từ đầu hắn đối với cậu đã không tốt, cậu cũng không muốn gần hắn thêm chút nào nữa. Tuổi còn trẻ, chưa muốn tổn thương.

Lúc Tiến Dụng không để ý, Văn Hậu khẽ liếc mắt nhìn hắn, quai hàm đẹp đẽ đập vào mắt, sắc bén đến mức đột nhiên hơi xót. Lời nói đưa ra đến đầu môi cố gắng lắm mới nuốt lại được, rằng theo đuổi một người có gì vui, có gì sướng mà hắn lại cố chấp đến vậy?

Chắc có lẽ cậu chưa đủ trưởng thành, chưa trải qua gian nan như hắn, nên chẳng biết được. Nhưng mà, không có gì vui, đối với Văn Hậu thì rất đáng rời bỏ.

"Dậy rồi thì ngồi thẳng dậy đi." Bên trên phát ra giọng nói, và Văn Hậu chẳng mấy ngạc nhiên khi hắn phát hiện cậu đã thức.

"Không thích." Cố chấp nằm đấy, Văn Hậu bướng bỉnh nói ra hai chữ, đến cậu cũng cảm thấy buồn cười.

Không ngoài dự đoán, đỉnh đầu phát ra tiếng cười trầm thấp, "Bình thường không phải rất muốn tránh xa tôi sao?"

"Hôm nay mệt nên ngoại lệ." Văn Hậu nhắm lại đôi mắt, chẳng hiểu sao bây giờ lại không muốn trò chuyện, cũng chẳng muốn cãi nhau như bình thường, chỉ muốn ngồi đây, đầu dựa vào vai người bên cạnh, an yên mà ngắm cảnh.

Tiến Dụng nghe được câu trả lời, khó hiểu đưa mắt nhìn xuống, nhưng cũng chỉ thấy được chiếc mũi cao cao cùng mái tóc đen. Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi, "Sao vậy? Cảm thấy không ổn à?"

"Cũng không phải, chỉ là..." Văn Hậu bỏ dở câu nói, một hồi sau cũng chẳng có ý định nói thêm.

Trầm mặc một hồi, đột nhiên Tiến Dụng lại nói, "Cứ dựa đầu thế này sẽ bị đau cổ."

Hắn đẩy cậu ra một chút, đem cái gối tựa cổ của bản thân gỡ ra, sau đó cẩn thận chèn vào cổ Văn Hậu, lại đẩy đầu cậu dựa vào vai, miệng thì nói, "Như này sẽ giảm bớt một chút."

"Không ngờ anh cũng tốt như vậy." Nơi Tiến Dụng chẳng nhìn đến, Văn Hậu khoé môi hơi kéo lên, trong mắt cơ hồ còn có chút ấm áp.

"Ừ, nhân ngày cậu đột nhiên ngoan ngoãn."

Tiến Dụng cố lờ đi cái mỏi ở vai, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng thở bên cạnh vang lên đều đều, ánh mắt chẳng nhìn ra được cảm xúc.

.

Đáp máy bay xuống Trung Quốc, Văn Hậu vừa bước ra ngoài đã co rúm người lại, cái lạnh xâm chiếm từng tấc cơ thể, tưởng chừng như sắp đóng băng đến nơi. Liếc qua liếc lại, vào xe rồi thì tay chân run cầm cập, đến hành lí còn bị bỏ xó, "Sao lạnh thế này?"

"Áo khoác đâu, mặc vào."

"Em đang mặc cơ mà."

"Đấy là áo khoác đấy à?" Đức Huy chỉ vào cái áo mỏng tang trên người Văn Hậu, kêu lên như kiểu ngạc nhiên lắm, "Áo của tuyển đâu?"

Văn Hậu lúc này mới chịu lấy áo ra mặc vào, mà trước đó lại phải khịt mũi một cái loay hoay tìm lại cái vali đã bỏ xó, may mà nó ngay cạnh thôi. Xuân Trường đứng cạnh, có lẽ anh đã giữ nó.

Cầm lấy vali, Văn Hậu bước ra khỏi xe, loi nhoi nhảy cẫng lên vì lạnh, thầm than trách thời tiết sao mà khắc nghiệt quá, lạnh như này thì đá làm sao được? Đến thầy Park còn lắc đầu ngán ngẩm, thế này thì cố làm quen thôi.

"Em có cần thêm áo không? Xem chừng em rất lạnh đó." Xuân Trường tốt bụng hỏi thăm, nhìn thằng nhỏ gầy nhom trong chiếc áo khoác to sụ nhưng vẫn run cầm cập.

"Thôi, còn đâu nữa mà mặc." Văn Hậu cười khì, nửa đùa nửa thật trả lời anh, lại khịt khịt mũi thêm vài cái, có hơi khó chịu. Mũi có hơi rát, cho nên Văn Hậu cứ nhăn mặt hoài, trông đến là tội nghiệp.

Xuân Trường nhìn cậu một hồi, "Anh còn dư vài cái, mặc thêm không?"

Văn Hậu hơi ngẩn ra nhìn anh, rốt cuộc lại lắc đầu từ chối. Không hiểu vì sao Xuân Trường lại nói thế, nhưng mà cậu đột nhiên lại hơi ngại, cho nên dù lạnh cũng không dám nhận.

Xuân Trường gật đầu, xoay đầu không nói thì thêm. Cho đến lúc ngồi ở xe rồi, Văn Hậu mới nhận ra trên cổ mình có gì đó, nhận ra cái gối tựa cổ của Tiến Dụng vẫn còn trên cổ mình. Văn Hậu đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện hắn ngồi ở ghế đằng trước, liền đứng dậy tiến về phía ấy.

"Này, của anh! Em quên mất." Văn Hậu chìa ra cái gối, ánh mắt vẫn bình lặng như lẽ thường.

Tiến Dụng ngước mắt nhìn cậu một cái, gật đầu nhận lấy cái gối, cũng chẳng nói gì thêm đeo nó vào cổ, nhắm mắt lại thoải mái dựa đầu vào thành ghế. Văn Hậu cũng chẳng nói gì nữa, quay lại chỗ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời chiều sập tối, ánh đèn từ ven đường hiu hắt, con phố nhộn nhịp chẳng quen. Văn Hậu rủ lòng thả lỏng, nhận ra cả ngày hôm nay, cậu đã chẳng còn đôi co như thường ngày với Tiến Dụng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top