16. Ngượng
Ngày hôm sau đã bước vào ngày tập đầu tiên, Đoàn Văn Hậu một mình tự thân khởi động, ngáp ngắn ngáp dài. Trời nắng chói chang quá, hai mắt cậu cũng híp tịt lại, da trên tay bỏng rát đến đáng sợ, tưởng chừng như cháy đến nơi.
Đoàn Văn Hậu đứng dưới trời nắng thở dài thườn thượt, đầu đã ong ong. Cái này đối với cậu đã thành bệnh, hễ đứng dưới nắng gắt là đầu lại đau như búa bổ, đau hoài chẳng dứt, cậu cũng khổ tâm lắm.
Bởi vì là ngày đầu nên thầy chỉ cho tập những bài tập cơ bản, sau đó liền được nghỉ ngơi. Văn Hậu lục tung balo của mình tìm hộp thuốc đau đầu bản thân đã chuẩn bị từ trước, cầm lấy chai nước uống vào, thầm mong thuốc mau có tác dụng để cái đầu đang đau này giảm đi một chút.
Ngẩng đầu nhìn lên, điều ập đến đầu tiên lại là hình ảnh Bùi Tiến Dụng cùng với Hà Đức Chinh cười nói, bên cạnh là Bùi Tiến Dũng mỉm cười. Đoàn Văn Hậu đã lờ mờ đoán được sự nuông chiều mà Tiến Dụng dành cho Đức Chinh là bất thường, sẽ chẳng có bạn thân nào mà cưng chiều như thế, nếu có, chính cậu cũng muốn có.
Bùi Tiến Dụng bất chấp làm phật lòng những người xung quanh chỉ để đem lại mọi thứ cho Hà Đức Chinh, điều này chính cậu lại hiểu rõ nhất. Tên đó, đối với cậu khác hẳn.
Tầm nhìn trước mặt bị che khuất, ngẩng đầu nhìn lên thấy Lương Xuân Trường đang đứng trước mặt, trên người đầy mồ hôi, "Sao lại ngẩn ra thế này?"
"Em đang suy nghĩ vẩn vơ thôi." Đoàn Văn Hậu nhe răng cười, thu lại ánh mắt bắt đầu cởi giày ra.
Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu, cũng bắt chước cởi giày ra, đặt sang một bên. Nắng gắt chạm đến vai hai người, đậu lại trên ánh mắt Trường một tia ôn nhu, nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm vào.
"Khi nào chúng ta bay anh nhỉ?" Đoàn Văn Hậu quay đầu hỏi, cũng không có thêm một ý nghĩ nào khác.
Xuân Trường khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, "Có lẽ ba bốn ngày nữa."
Văn Hậu gật đầu đã hiểu, đem balo khoác lên vai đứng dậy. Xuân Trường cũng nhanh chóng đứng dậy theo, cầm theo đôi giày nghoảnh đầu gọi cả đội.
Bùi Tiến Dụng ngừng trò chuyện khi nghe đội trưởng gọi, sau đó vội vàng kéo Đức Chinh dậy, "Đi thôi!"
Hà Đức Chinh gật đầu, chờ Bùi Tiến Dũng bên cạnh đứng dậy rồi mới nhấc bước đi theo. Phạm Đức Huy đằng sau nói lên, "Ba đứa như một gia đình nhỉ? Lúc nào cũng bám nhau không rời."
Tiến Dũng cùng Đức Chinh quay lại nhìn gã cười khì, Bùi Tiến Dụng nhún nhún vai mỉm cười, thế nhưng định ngẩng đầu tiếp tục nói lại thấy hai người kia quay đầu nhìn nhau, tự nhiên lời nói nghẹn ở cổ họng, không thể phát ra nữa.
Đoàn Văn Hậu đi đằng trước có ngoái lại nhìn, thấy vẻ mặt của Tiến Dụng thập phần không thoải mái, cậu cũng chỉ chẹp miệng một cái rồi thôi.
Thời gian chớp nhoáng, đến ngày phải lên đường sang Trung Quốc thi đấu. Tối ngày trước khi bay, Văn Hậu tỉ mỉ vừa kiểm tra lại hành lí vừa trò chuyện với mẹ qua điện thoại.
"Mẹ nghe nói Trung Quốc bây giờ lạnh lắm, mang đầy đủ áo khoác vào."
Đoàn Văn Hậu ngẩn người nhìn vào vali hành lí, trong đấy chỉ có mỗi một chiếc áo khoác vừa mua hôm bữa, đành cười cười, "Đội tuyển có áo mà, không sợ lạnh đâu."
"Đừng có sơ sài, mặc mấy lớp áo vào không lại phát bệnh đấy!" Mẹ Hậu không đồng ý, giọng giống như ra lệnh hơn là nhắc nhở.
Đoàn Văn Hậu biết tính mẹ mình mỗi lần nhắc nhở là sẽ luyên thuyên, nói mãi không dứt, nên trước khi bà kịp tiếp tục thì Văn Hậu đã nhanh chóng ngắt lời, "Vâng, con sẽ mua thêm mấy cái nữa mà, mẹ đừng lo."
Mẹ Hậu thở dài, thừa biết Đoàn Văn Hậu là nói thế thôi rồi lại không quan tâm đến. Con trai bà cứng đầu từ nhỏ, bà lại không hiểu? Thật ra nhà cũng gọi khá giả, nhưng Văn Hậu lại không muốn bỏ nhiều tiền mua thêm áo, cứ ỷ mình là con trai mà không biết giữ sức khoẻ, nghĩ rằng áo của đội tuyển cùng với mấy cái áo thun cũng đủ ấm rồi, bất quá ít đi ra ngoài một chút.
Cửa đột nhiên mở ra, Đoàn Văn Hậu giật mình quay đầu nhìn thấy Bùi Tiến Dụng bước vào, nhanh nói vào điện thoại, "Chào mẹ nhé, con nghỉ sớm ngày mai phải bay. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."
Bùi Tiến Dụng nhìn cậu một chút, chờ khi cậu ngắt máy rồi mới lên tiếng, "Gọi cho mẹ à?"
Văn Hậu gật đầu, vừa loay hoay tìm cách xếp quần áo vừa nói với Tiến Dụng, "Anh cũng nên gọi cho người nhà đi."
"Không cần, anh Dũng gọi rồi." Bùi Tiến Dụng ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đáp lời.
Nhìn hắn hờ hững như vậy, Văn Hậu chẹp miệng bất mãn nhìn hắn, "Nhà có tận hai anh em chứ có phải mỗi anh đâu mà bảo thế?"
Bùi Tiến Dụng chỉ cười cười không đáp, lại nhìn đến vali ngổn ngang quần áo của cậu mà nhăn mặt, "Cậu có biết xếp quần áo không thế?"
"Ở nhà mẹ em đều chuẩn bị cả." Đoàn Văn Hậu cười trừ, lớ ngớ nhìn đống quần áo bừa bộn trước mắt.
Bùi Tiến Dụng chậc lưỡi một cái, đứng dậy tiến về phía người kia, đẩy cậu sang một bên cầm lấy quần áo cẩn thận xếp lại, miệng lầm bầm như đang trách móc, "Lớn từng này tuổi vẫn sống dựa vào mẹ thế à? Là cầu thủ sống xa nhà thì ít nhất cũng nên tập sống trưởng thành lên một chút."
Đoàn Văn Hậu ngồi xuống đối diện hắn, nhìn bàn tay hắn thoăn thoắt xếp lại từng món một rồi lại cẩn thận đặt vào vali mình, "Các anh trong câu lạc bộ thường vẫn chăm sóc em rất tốt."
Bùi Tiến Dụng nhìn cậu một cái, lắc đầu ngán ngẩm. Đôi lúc hắn cũng muốn bản thân được yêu thương như thế, vô lo vô nghĩ. Nói đúng ra là hắn ghen tị với Văn Hậu, với người con trai nhỏ tuổi nhất ở tuyển.
Nhìn vào hắn, người ta thường đánh giá rằng hắn già trước tuổi. Cả đội chỉ có anh trai hắn là cưng chiều hắn nhất, thế nhưng dạo gần đây hắn lại không cảm nhận được nữa. Đơn giản vì anh trai hắn dường như đang đuổi theo bóng hình nào đó, và trùng hợp thay cũng là người trong lòng hắn. Đau lòng là thế, hắn lại phải đứng ở giữa không thể rời đi, một bên níu một bên giữ, lựa chọn của hắn cũng vì thế mà thật áp lực.
Nhìn đến cậu trai trước mặt đây, không cần phải lo nhiều phiền toái, được mọi người yêu thương như thế, thậm chí đến cả hắn cũng không nhịn được đem lòng quan tâm chăm sóc, dù đôi lúc làm phật lòng nhau, thế nhưng đối với hắn cậu ấy vẫn là một chàng trai cần được bảo vệ.
Đoàn Văn Hậu vì có người làm thay mọi việc rồi, thoải mái ngả người nằm xuống giường chơi điện thoại, miệng nhếch lên cao không ý tứ, "Cuối cùng cũng sắp sang đấy rồi, em nhất định đòi đổi phòng."
"Cậu hình như không ưa tôi nhỉ?" Bùi Tiến Dụng cười khổ.
Văn Hậu thành thật gật đầu, miệng liến thoắng, "Còn không phải? Tính khí anh thất thường như thế, lúc nóng nảy cọc cằn, lúc dịu dàng bất chợt, em muốn nắm bắt cũng thật khó. Ở với anh lâu ngày, ác cảm còn nhiều hơn thiện cảm."
Đoàn Văn Hậu đột nhiên nghiêng người nằm lên đùi hắn, cư nhiên đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn, bĩu môi bảo, "Anh là người duy nhất trong tuyển chấp nhặt em đó."
Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, Bùi Tiến Dụng đều không buông tha cho cậu, nhất là những việc liên quan đến Hà Đức Chinh.
Thật ra điều này cũng không có gì bất ngờ, hắn chỉ hơn cậu một tuổi, nhiều cái tính trẻ con thì vẫn giống cậu, chỉ là có hơi trưởng thành hơn một chút, cho nên cũng rất ít khi bỏ qua cho cậu.
Bùi Tiến Dụng cúi đầu nhìn xuống cái đầu nhỏ trong lòng mình, bất giác kéo khoé môi, "Không ít người bênh vực cậu cơ mà, tôi có chống đối cũng đâu hề hấn gì."
"Thế mới bảo anh là người duy nhất." Đoàn Văn Hậu đã lầm bầm như thế rồi lăn ra khỏi đùi hắn, tiếp tục cầm lấy điện thoại tìm hiểu về trò chơi vừa tải xuống. Thế rồi vì không gian quá im lặng, cậu lại tiếp tục lên tiếng thắc mắc, "Hôm nay anh không đi theo anh Chinh à?"
Đấy là Đoàn Văn Hậu cố tình nói tên Đức Chinh chứ không phải Tiến Dũng, một phần vì muốn trêu hắn, một phần vì nghĩ bản thân chỉ đang nói sự thật thôi. Hắn ngày ngày bám theo Đức Chinh, mà bởi vì Đức Chinh và Tiến Dũng thân nhau như hình với bóng nên hắn mới có cớ rằng là hắn bám anh trai thôi. Cơ mà trong mắt Văn Hậu, rõ ràng hơn hết là hắn lẽo đẽo theo anh Chinh, trông phiền toái lắm.
Bùi Tiến Dụng nhíu mày đưa mắt nhìn Văn Hậu, thế nhưng người kia cơ bản không mấy quan tâm đến ánh mắt hắn vì bản thân vẫn còn đang mày mò tìm tòi về trò chơi mới. Và hắn thì chỉ biết thở dài một cái, "Ừ, không thích."
"Sao thế? Bình thường rất thích theo đuôi mà?" Đoàn Văn Hậu bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói.
Bùi Tiến Dụng đặt thêm một cái áo thun trắng vào vali, chẹp miệng một cái, "Hai người kia đánh lẻ đi chơi, chẳng lẽ bây giờ tôi chạy đi tìm rồi xen vào?"
Văn Hậu nghe hiểu, gật gù. Quanh quẩn một hồi, đột nhiên nhìn thấy Tiến Dụng cầm quần lót của mình lên, Văn Hậu ngay lập tức giật lại giấu ra sau lưng, mặt thì rõ là đang ngượng, "Cái này... đâu cần xếp."
Bùi Tiến Dụng nhìn người trước mặt, hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt này liền nổi ác ý muốn trêu chọc, "Đâu, cậu không biết nếu muốn tiết kiệm diện tích thì tất cả đều phải xếp thật ngay ngắn à?"
"Để... Để em tự xếp, không cần động đến." Đoàn Văn Hậu không biết là ngại cái gì, không dám đưa chúng cho Tiến Dụng, tuyệt nhiên giấu ở sau lưng.
"Thôi nào, đưa tôi, đều là đàn ông con trai, ngại ngùng gì?" Tiến Dụng cười cười, đoạn với người muốn lấy lại mấy chiếc quần lót. Thế nhưng Đoàn Văn Hậu liều mạng giữ lại, đôi co đến mức nằm vật ra giường.
Bùi Tiến Dụng bị Văn Hậu đạp một cái, mất thăng bằng muốn ngã xuống, chỉ là tầm của hắn lại đang ngay đúng Văn Hậu, khiến hắn muốn tránh cũng chỉ tránh được đôi chút, nhưng mà mặt vẫn đối mặt.
Lần thứ hai rơi vào tình huống ngại ngùng thế này, nhưng địa điểm ở đây có hơi ám muội, bờ ngực hai người áp sát vào nhau, cơ hồ còn có thể nghe được tiếng tim đập thật mạnh. Mặt của Đoàn Văn Hậu đã vì ngại mà đỏ lên, đương nhiên mặt của Bùi Tiến Dụng cũng chẳng kém, chỉ là cả hai người đều đang bận ngẩn ngơ để có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng đội trưởng vang lên rõ ràng, "Hậu, đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top