15. Là xin lỗi cậu
Đoàn Văn Hậu bước ra ngoài, đảo mắt muốn tìm Xuân Trường. Anh chàng đội trưởng lúc nãy vừa bảo chờ đã không thấy đâu nữa.
"Anh đang ở đâu vậy?" Văn Hậu gọi cho Xuân Trường, chỉ chực chờ người kia bắt máy liền lên tiếng hỏi.
Xuân Trường trả lời, "Anh xin lỗi, anh bận việc rồi, em vào khách sạn đi, có gì lần sau chúng ta đi."
Văn Hậu 'à' một tiếng, bảo anh cứ đi đi, sau đó bản thân mình quay lại khách sạn, có hơi chán vì không được đi chơi nữa.
Buổi tối mát mẻ, Đoàn Văn Hậu cảm thấy không được đi chơi thì phí quá, nhớ đến đã lâu rồi không đến công viên chơi, hớn hở khoác áo chạy ra ngoài. Gió thổi tung mái tóc, bất giác rụt cổ vào trong áo khoác, Văn Hậu khịt khịt mũi, mua cho mình một lon nước ngọt. Anh em trong đội không cho cậu uống bia, bảo khi nào đủ hai mươi tuổi rồi hẵng uống cũng không sao, mà cậu cũng không muốn uống. Nhìn mấy ông bụng phệ vì uống bia mà phát ớn, cậu chẳng muốn mình như vậy đâu.
Xung quanh công viên có vài cái nhà nhỏ xíu, là chuồng chim bồ câu. Giữa công viên có một cái hồ lớn, ban ngày lũ bồ câu thường quay quẩn ở đây xin ăn, trông rất lạ, cũng rất đẹp mắt. Chỉ tiếc là bây giờ ban đêm nên bọn chúng chẳng ở đây.
Nước ngọt uống vào hơn nửa lon, Đoàn Văn Hậu vẫn ngồi một chỗ. Xung quanh lên đèn sáng rực, ghế đá đều có người ngồi, đột nhiên cảm thấy ngại. Cậu cũng không phải có chứng sợ người lạ, chỉ là hiện giờ ai ai cũng đi cùng nhau, mình cậu lại một mình, rất xấu hổ.
Bụi cây đằng sau đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, Đoàn Văn Hậu quay đầu nhìn lại, trong bóng tối đôi mắt kia ánh lên sáng rực, dữ tợn. Không nhịn được trở nên hoảng hốt, Văn Hậu hét lên một tiếng ôm lấy đầu, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Con vật nhỏ trong bụi cây bị tiếng hét làm cho hoảng hồn, ré lên một tiếng 'meo' rồi chạy đi.
Bản thân Đoàn Văn Hậu ngồi đây còn chưa hết run rẩy, lon nước ngọt bên cạnh cũng bị xô ngã. Mấy người xung quanh tốt bụng hỏi thăm một tiếng, "Cậu có sao không?"
Đoàn Văn Hậu nghẹn ứ miệng, nhưng vẫn lắc đầu ý bảo không sao, chỉ là cả người không ngừng run rẩy. Mọi người cũng dần tản ra, nhìn cậu một chút rồi cũng đi.
Đoàn Văn Hậu mắc chứng sợ mèo, cái con vật ai ai cũng bảo đáng yêu. Trước đây từng trải qua vài chuyện không mấy hay ho, từ đó tuyệt nhiên không dám động đến con mèo nào.
Ánh mắt con mèo trong bóng tối rất sáng, trông rất dữ tợn. Thật ra thì có chút khó tin, nhưng chuyện này xảy ra là thật. Lúc còn nhỏ, Đoàn Văn Hậu có bị bắt cóc giam trong căn nhà hoang bốc mùi hôi thối. Bọn bắt cóc không biết nghĩ gì, cứ đứa nào nháo nhào là sẽ đánh, có vài đứa vì mạnh tay quá mà bị đánh đến chết. Buổi tối lại có mấy con mèo hoang quanh quẩn gần đó, ánh trăng rọi vào mắt bọn chúng sáng rực. Và dưới con mắt của những người còn sống, bọn chúng trực tiếp cắn xé mấy mẩu thịt người chết, miệng đầy máu. Khoảnh khắc đó đối với Đoàn Văn Hậu trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ phai.
Dù rằng là sau đó Đoàn Văn Hậu được cứu sống, bọn bắt cóc kia cũng bị tống vào tù, nhưng mà dù sao thì may ra mất trí cậu mới quên được.
Tất nhiên mèo nhà thì chẳng bao giờ ăn thịt sống, thế nhưng Đoàn Văn Hậu mỗi lần nhìn thấy bọn chúng đều sợ đến tái mặt, có khi nổi điên mà đập phá đồ đạc, chỉ cần bọn chúng khuất tầm mắt.
Lúc lấy lại bình tĩnh, Đoàn Văn Hậu cũng hết sức mà dựa vào lưng ghế thở gấp. Mấy kí ức kia không kiềm chế được tràn vào tâm trí, khiến cậu bất giác rùng mình một cái, bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu.
Hồi đó anh em trong câu lạc bộ biết chuyện theo trêu cậu một thời gian dài, thế nhưng Đoàn Văn Hậu chẳng lấy đó làm chuyện đáng để cười, nên rốt cuộc mấy anh đều chẹp miệng ghi thầm trong đầu, tuyệt nhiên không để con mèo nào xuất hiện trước tầm mắt Đoàn Văn Hậu. Chỉ là khi lên tuyển rồi không ít lần gặp, lần này đã là lần thứ hai.
Đoàn Văn Hậu không dám ở lại thêm, đứng dậy rời đi, mặt mày cũng không còn trắng bệch nữa, trước khi về khách sạn liền khôi phục lại dáng vẻ vui cười thường ngày, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lương Xuân Trường đứng tại sảnh khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu liền cười một cái, "Em đi đâu à?"
Đoàn Văn Hậu gật đầu, "Vâng, em đi dạo một chút thôi. Anh xong việc rồi sao?"
"Ừ, huấn luyện viên dặn dò một chút về người mới thôi, cũng không có chuyện gì."
Xuân Trường chợt nhớ ra gì đó, lại lên tiếng hỏi, "Đã ăn tối chưa? Lúc nãy có nghe bọn họ nói không tìm thấy em."
Nhắc mới nhớ bản thân cũng chưa ăn gì, bụng đột nhiên reo lên. Đoàn Văn Hậu chẹp miệng, "Em chưa ăn, không biết còn gì ăn không nữa."
"Cứ xuống đấy xem, không còn gì thì anh nấu cho mà ăn, đừng tùy tiện bỏ bữa."
Nhà ăn đúng là không còn gì thật, bất quá thừa lại được chút cơm trắng, thức ăn đều hết sạch. Xuân Trường thở dài nhìn tất cả đều đã trống trơn, thầm nghĩ sức ăn của đội không đùa được, lại nhìn đến Đoàn Văn Hậu ôm bụng đói đằng kia.
Lục lại trong tủ còn sót vài ba quả trứng, đàn ông con trai như Xuân Trường cũng không biết làm món gì ngon hơn, đành bắt bếp chiên hết số trứng kia. Mùi thơm của trứng chiên thơm lừng, lộp bộp tiếng dầu kêu, vành trứng vàng vàng giòn giòn. Đoàn Văn Hậu vừa chơi điện thoại vừa xoa bụng, đói rồi gì cũng ăn được cả.
Bữa cơm cuối ngày của Văn Hậu chỉ đến thế, chút cơm và vài cái trứng chiên cùng với chút nước chấm, thế mà Đoàn Văn Hậu vẫn nhai nhồm nhoàm, cười hi hi ha ha.
Lương Xuân Trường đặt lên bàn cậu một chai nước, mỉm cười ngồi xuống, "Cũng không còn gì nhiều nên chỉ làm được nhiêu đấy thôi, em thông cảm nhé."
Đoàn Văn Hậu lắc đầu, "Anh làm cho thì em đã biết ơn rồi."
Xuân Trường chỉ gật đầu, không nói gì thêm để Đoàn Văn Hậu có thể ăn thong thả. Anh liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ, cũng không cần gấp gáp.
Điện thoại trên bàn của Đoàn Văn Hậu đột nhiên reo lên, khiến cậu đang ăn cũng suýt thì nghẹn. Xuân Trường cười khổ, "Ăn từ từ thôi."
Đoàn Văn Hậu nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà thật sự muốn đấm, mang theo tâm tình bực dọc mà nhấc máy, "Em nghe!"
Bùi Tiến Dụng im lặng một chút mới lên tiếng, "Đang ở đâu?"
"Nhà ăn." Đoàn Văn Hậu đưa thìa cơm vào miệng, không có ý tứ vừa nhai vừa nói, âm thanh cũng khó nghe.
Bùi Tiến Dụng lại nhàn nhạt nói tiếp, "Ăn nhanh đi rồi lên phòng."
"Làm gì?"
"Cứ lên đi đã."
Đoàn Văn Hậu còn chưa kịp trả lời, âm thanh cuộc gọi kết thúc đã vang bên tai. Cậu nghiến răng quăng điện thoại xuống bàn, lầm bầm mắng chửi.
"Ai thế?" Xuân Trường nhìn vẻ mặt cau có của người kia, tò mò lên tiếng hỏi.
Đoàn Văn Hậu ngẩng đầu nhìn anh một cái, trả lời, "Bùi Tiến Dụng."
"Gọi cả họ tên cậu ấy ra thế kia?"
"Cái tên ấy thì gọi thân mật nỗi gì!"
Xuân Trường chỉ có thể cười trừ nhìn Đoàn Văn Hậu ôm bụng giận dỗi nhai nhai cơm.
Đoàn Văn Hậu cắn vào miệng cái trứng, bên ngoài trứng giòn rụm, nhai rất thích. Hai mắt cậu thích thú cong cong, "Anh làm gì cũng giỏi, đến cả chiên trứng cũng giỏi. Em chiên không cháy thì cũng sống không ăn được, chứ làm gì mà vành trứng vừa vàng vừa giòn được như anh."
"Đấy cũng được gọi là giỏi sao?" Xuân Trường buồn cười.
Đoàn Văn Hậu rất ngây ngô gật đầu, đơn giản là vì Xuân Trường biết làm còn cậu thì không, cho nên cậu liền mặc định là anh rất giỏi, nhưng cũng không phải không đúng.
Đoàn Văn Hậu nhai nhai, lại nói, "Sau này dạy em đi!"
"Dạy em chiên trứng?"
Văn Hậu gật đầu, sau đó liền cười phá lên. Đối diện cậu cũng cười, hai mắt híp lại giấu đi những thứ xa vời.
Đoàn Văn Hậu sau khi ăn xong bị Xuân Trường giục lên phòng, cậu cũng muốn lên xem Bùi Tiến Dụng có chuyện gì, nhanh chóng tạm biệt đội trưởng, còn không quên chút ngủ ngon, nhưng lại quên mất Xuân Trường có hơi ngơ ngẩn.
Thật ra là nếu Xuân Trường không giục cộng với tò mò trong lòng, Văn Hậu đã ghé đông ghé tây thêm một chút nữa, bởi vì cậ đang giận Tiến Dụng mà. Nhưng mà thôi, tự nhủ mình là một người rộng lượng, không nên chấp nhặt mấy chuyện nhỏ làm gì, dù sao cậu và Tiến Dụng cũng không thân nhau mấy.
Bùi Tiến Dụng vẫn đang mải mê với chiếc điện thoại trên tay, nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên, "Cậu lâu quá đấy."
"Có chuyện gì à?" Đoàn Văn Hậu không quan tâm lời người kia có bao nhiêu đáng ghét. Dù sao thì cậu cũng không ưa.
Bùi Tiến Dụng đến đấy mới buông điện thoại mà ngẩng đầu lên, sau đó mang ra một túi giấy quẳng cho Đoàn Văn Hậu, hất mặt nói, "Cái này tặng cậu!"
Đoàn Văn Hậu mở ra, trong đó là chiếc mũ lưỡi trai khác, trông có vẻ đắt tiền. Trong khi mặt cậu còn đần ra đấy, Tiến Dụng đã đứng dậy đi đến trước mặt cậu, trực tiếp lấy chiếc mũ ra đội lên đầu người trước mặt, thoả mãn cười một cái, "Xem ra cũng hợp phết!"
Văn Hậu ngẩn ra thật lâu, có chút gì đó khó tin. Tự nhiên nở một nụ cười ngốc, cậu ngồi xuống giường, lấy chiếc mũ xuống mân mê ngắm nghía, "Sao tự dưng lại tặng nó cho em?"
"Là để xin lỗi chuyện chiếc mũ cậu tặng tôi!" Bùi Tiến Dụng cũng ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống ra sau quay đầu nhìn Hậu, "Dù sao thì cũng tặng Chinh rồi, không lấy lại được, xem như cậu tặng nó đi."
Đoàn Văn Hậu nhìn anh một cái, cúi đầu lẩm nhẩm vài tiếng trong miệng, nghe không ra. Tiến Dụng cũng không quan tâm mấy, mỉm cười nhìn người bên cạnh, "Thích không? Rất đắt tiền đó, gấp đôi chiếc mũ cậu tặng tôi cơ."
"Tặng thì ai mà khoe như vậy." Đoàn Văn Hậu 'xùy' một tiếng chê trách, rồi vẫn là cười xoà, ngón tay miết nhẹ lên vành nón, "Không ngờ anh cũng có mặt tốt như vậy nha."
Bùi Tiến Dụng liền bày ra vẻ mặt tự hào, "Tôi trước giờ vẫn luôn như vậy!"
Ngay lập tức Văn Hậu liền quăng cho anh một ánh mắt khó tin, Bùi Tiến Dụng cũng chỉ biết cười trừ.
Đánh vào vai Hậu một cái, Dụng lừ mắt, "Không cảm ơn à?"
"Sao phải cảm ơn? Anh tặng còn không phải à? Không đánh anh là may đi!"
"Thằng nhóc này!?"
Đoàn Văn Hậu cười khì, ôm lấy cánh tay Bùi Tiến Dụng lắc lắc, "Được rồi, cảm ơn anh! Nhưng sau này em không tặng anh cái gì nữa đâu!"
"Mặc kệ cậu!"
.
Ừ thì, hôm bữa mình đã hứa rằng nếu Việt Nam vào được bán kết mình sẽ gỡ drop và viết lại fic này. Dù là Việt Nam đã không thắng, dưng mà vì mình tốt bụng (mình nghĩ thế :D) nên mình sẽ viết lại nuôn...
Bởi vì có quá nhiều fic chưa hoàn, nên mình up chap không thường xuyên đâu nhé (thật ra là do mình lười thôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top