14. Mưa
Đoàn Văn Hậu bất ngờ đến nỗi không tin được. Không phải do cậu ích kỉ, cũng không phải do cậu không biết quan hệ giữa Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh rất tốt, chỉ là lấy món quà của cậu tặng lại cho Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu cảm thấy khó chịu.
Món quà đó không lớn, nhưng là đích thân cậu chọn cho Bùi Tiến Dụng, anh ta không thích có thể nói, lại mang cho Hà Đức Chinh, xem cậu không đáng một đồng xu?
Đoàn Văn Hậu tức giận tìm Bùi Tiến Dụng hỏi cho ra lẽ, để rồi lại nhận được câu trả lời chẳng mấy hài lòng.
"Cậu nhỏ nhen gì chứ? Dù sao cậu tặng tôi rồi, thuộc về tôi thì tôi cũng có thể tặng người khác."
"Điều đó thật bất lịch sự." Đoàn Văn Hậu nhíu mày, đối với chuyện này thật sự rất để tâm, "Nếu vậy anh có thể không nhận món quà ấy, đừng mang nó tặng người khác chứ?"
Bùi Tiến Dụng đẩy cậu ra một chút, lại ngồi xuống giường. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, "Là cậu ép tôi."
Đoàn Văn Hậu lúc đấy đã tức giận đến nỗi không thốt nên lời.
Cảm giác rất bất mãn, rất khó chịu. Đoàn Văn Hậu cắn môi một hồi, lại quay lưng rời khỏi phòng, không quên đóng mạnh cửa một cái. Bùi Tiến Dụng ngồi trên giường ngẩn ra một hồi, biết là cậu nhóc này giận rồi.
Đoàn Văn Hậu chỉ biết bỏ đi, chứ cũng chẳng biết nên đi đâu. Tức giận quá nên mới chạy ra ngoài, bây giờ lại ngẩn ngơ đứng trước khách sạn. Thời tiết cuối năm khá xấu, trời âm u đen kịt, cảm thấy ông trời đúng là trêu ngươi.
Lương Xuân Trường nhìn thấy cậu, chạy đến vỗ vai một cái, "Chạy đâu đấy? Sắp mưa rồi."
Mọi chuyện uất ức nghẹn trong cổ họng, Đoàn Văn Hậu chỉ biết trân mắt nhìn người đội trưởng trước mặt, lại thở dài lắc lắc đầu. Nhận ra tâm trạng của cậu không được tốt, Xuân Trường mỉm cười xoa đầu chàng trai nhỏ tuổi, "Có chuyện gì làm em không vui sao?"
Văn Hậu ngước mắt nhìn anh, gật đầu. Bị ánh mắt ôn nhu kia làm cho lòng mềm nhũn, cậu lại vô thức nhớ đến khuôn mặt với cái nhíu mày khó chịu, cái mím môi bứt rứt, Đoàn Văn Hậu cắn chặt môi kiềm chế tâm tình.
Lương Xuân Trường lặng lẽ thở dài, "Có muốn nói ra không?"
Hậu nhìn anh, lại lắc nhẹ đầu. Nếu nói ra chuyện này, không chừng lại còn bị trêu trẻ con.
"Được rồi." Lương Xuân Trường cũng không gặn hỏi, khoác vai cậu chàng bước ra khỏi khách sạn, "Anh đưa em đi chơi, không buồn nữa."
Đoàn Văn Hậu khom người xuống ngang tầm anh, dáng đi có chút buồn cười. Ngước đôi mắt tròn xoe nhìn đội trưởng, lại nhìn đến bầu trời đen kịt, "Nhưng mà sắp mưa..."
"Vậy chúng ta đi ăn kem đi, hết mưa rồi cùng đi." Xuân Trường vẫn hướng mắt về phía trước, đôi mắt híp lại tìm đường, nhưng chủ đích cũng chỉ chọc cười kẻ còn lại.
Đúng như anh nghĩ, Văn Hậu thấy vậy lập tức phụt cười, choàng ra khỏi tay anh mà ôm bụng gập người, "Mắt anh biến mất rồi."
"Cái thằng này!" Xuân Trường đưa chân đá cậu em một cái, nhưng mà khoé miệng lại kéo lên một nụ cười tươi rói.
Hậu thẳng người, không dám cười thêm. Bây giờ mới khoác vai chàng đội trưởng, dù sao thì cũng bớt khập khiễng phần nào, "Không biết đường chứ gì? Để em đưa anh đi, em biết chỗ này bán kem ngon lắm cơ."
Lương Xuân Trường cùng Đoàn Văn Hậu song song bước đi. Gió lớn, trời lách tách vài hạt mưa, hai người lại lạch bạch chạy đến quán kem, cũng vừa kịp, mưa lập tức đổ ào, ồn ào mà lạnh lẽo.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, Lương Xuân Trường đặt tay lên bàn, ngón tay gõ vài nhịp, "Vị gì đây?"
"Dâu!" Tên nhóc trước mặt nhanh nhảu đáp lời, vẫy vẫy cánh tay dài gọi phục vụ.
Lương Xuân Trường chỉ biết cười trừ thuận theo.
Đoàn Văn Hậu như đứa trẻ, thích đồ ngọt như vậy, thấy kem liền sáng mắt lên. Cầm lấy chiếc thìa nhỏ, từng chút từng chút đưa vào miệng, lại cười rạng rỡ.
Xuân Trường bật cười, "Thích đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi anh, kem ở đây ngon mà."
"Chậc, mười chín tuổi đầu còn mê kem. Đồ trẻ con." Không nhịn được lên tiếng trêu chọc, ngay lập tức bị ánh mắt ai kia lườm cho toé lửa. Dù buồn cười vẫn phải mím môi nhịn lại.
Đoàn Văn Hậu nhìn trời mưa tầm tã, mấy giọt mưa lăn trên kính ngoằn ngoèo, tay đưa lên miệng một thìa kem nhỏ. Im lặng bao trùm giữa hai người, Xuân Trường nhìn chàng trai kia vừa mới là một đứa trẻ, quay qua liền đã trưởng thành, ánh mắt sâu thẳm không đáy. Đúng là khó đoán.
Giống như Bùi Tiến Dụng, Lương Xuân Trường cũng chẳng thể nhận ra người con trai trước mặt là đang mang tâm trạng vui vẻ hay u sầu. Dù sao thì với độ tuổi của cậu ấy, vẫn nên mỉm cười hạnh phúc thì hơn.
Thân ảnh dưới màn mưa thu hút sự chú ý của Đoàn Văn Hậu. Đôi mày rậm nhíu lại, nheo mắt rồi lại mở lớn. Bùi Tiến Dụng thế nào lại chạy dưới mưa thế kia?
Lương Xuân Trường thấy cậu ngẩn ngơ liền nhìn theo, phát hiện Bùi Tiến Dụng cũng rất bất ngờ.
Bùi Tiến Dụng băng qua màn mưa chạy đến quán kem hai người, mở cửa bước vào, vẫn là cái nhíu mày, vẫn là đôi môi mím chặt. Đoàn Văn Hậu lập tức đứng dậy, không nhịn được gọi một tiếng, "Anh Dụng!"
Tiến Dụng giật mình quay đầu, nhìn thấy Đoàn Văn Hậu nhấc chân đi đến. Cả thân người anh đều ướt cả, mấy nhân viên trong quán khẽ nhăn mặt vì mấy giọt nước rơi từ người anh.
Lương Xuân Trường cố không để ý đến mấy người đó, ngước lên nhìn Tiến Dụng, "Đi đâu mà lại ướt thế kia?"
"A, em đột nhiên muốn ăn kem thôi." Bùi Tiến Dụng gãi đầu cười trừ. Không phải anh không thấy ánh mắt khó chịu của mấy người nhân viên kia, chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Anh nhìn Đoàn Văn Hậu vẫn đang trân mắt nhìn mình, "Cậu gọi gì đấy?"
"À không, nhỡ miệng thôi." Đoàn Văn Hậu bối rối ngồi xuống. Rõ ràng là đang tức giận với người ta, vậy mà nhìn thấy liền lên tiếng gọi, đúng là mất mặt.
Lương Xuân Trường nhìn hai người, sự nhạy cảm vốn có khiến anh hiểu ra rằng giữa hai tên nhóc này chắc chắn là xảy ra chuyện. Nhưng anh không thể đứng ra giải quyết được, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ.
"Sao không để tạnh mưa rồi đi? Mưa lớn như vậy, nhỡ ốm rồi ai mà chăm cho?" Một người đội trưởng mẫu mực, phải quan tâm đến các đồng đội một chút.
"Tại em thèm quá." Bùi Tiến Dụng chẳng biết phải trả lời sao cho cam, nên đành tìm một lí do củ chuối nhất rồi chuồn nhanh, "Thôi, em mua kem đây. Hai người ở lại vui vẻ."
"Này, sao không ăn ở đây luôn cho tiện, lại chạy mưa mà về à?" Xuân Trường nghĩ thằng nhóc này đúng là điên rồi.
Bùi Tiến Dụng vừa mua kem vừa tìm lí do, "Ăn ở khách sạn ngon hơn."
"..." Lí do gì đây?
Nhìn Bùi Tiến Dụng lại băng qua màn mưa chạy về, Lương Xuân Trường thở dài. Đoàn Văn Hậu trước mặt lại ngẩn ra, rồi cũng tạm biệt anh chạy mất tăm.
Còn lại Xuân Trường nhìn ly kem vẫn chưa ăn xong của Văn Hậu mà rũ mi.
.
Đoàn Văn Hậu lao ra ngoài, mua ngay một chiếc ô đủ to rồi sải chân chạy theo Bùi Tiến Dụng. Mặc dù có chút ngờ vực với hành động mình đang làm, nhưng chỉ biết nghĩ rằng mình đang làm đúng thôi.
Ba bước thành hai, Văn Hậu rất nhanh đã đuổi kịp Bùi Tiến Dụng, vươn tay che ô cho người đàn ông kia. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cậu lại bất ngờ, "Chuyện gì đây?"
"Chỉ là... nếu anh bệnh em lại phải chăm anh..." Hậu liếm môi tránh ánh mắt của Tiến Dụng, trong mắt cậu hiện rõ bối rối.
Dụng khẽ cười, "Tôi rất khoẻ."
Sau đó lại im lặng, Đoàn Văn Hậu chẳng thể tìm được một câu nói thích hợp cho tình cảnh hiện tại. Bên vai cậu thấm ướt vì nước mưa, lành lạnh chạm vào da thịt, giúp Đoàn Văn Hậu tỉnh táo hơn một chút.
Lồng ngực nhói lên, lúc nãy vì đuổi theo nhanh quá mà hơi đau. Đoàn Văn Hậu nhìn trời mưa lớn, khẽ rùng mình một cái vì lạnh. Trên đường tấp nập, cậu lùi về sau một chút để đủ không gian bên dưới chiếc ô, bàn tay cầm ô có chút tê cứng. Hơi thở nặng nề của cậu vì mưa mà chìm nghỉm, Bùi Tiến Dụng đằng trước không quay lại sau, cứ hướng một đường thẳng mà đi, đến khi về đến khách sạn.
Quăng phần kem vừa mua được vào tủ lạnh trong khách sạn, Bùi Tiến Dụng trước khi bước vào phòng tắm còn cảnh cáo Đoàn Văn Hậu, "Cấm cậu động vào đấy!"
Đoàn Văn Hậu không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái lục lọi balo tìm quần áo. Chuyện anh ta đưa mũ cậu tặng cho Hà Đức Chinh cậu vẫn chưa quên.
Lúc Văn Hậu từ phòng tắm bước ra, Bùi Tiến Dụng đã một lần nữa đi mất dạng. Ngoài trời cũng không còn mưa, cậu đột nhiên lại nhớ đến Xuân Trường còn đang ở quán kem, không biết đã về chưa, liền gọi điện.
"Anh sắp về đến rồi. Nhóc con, em bỏ anh ở lại một mình chán chết." Giọng Xuân Trường giả vờ giận dỗi, vừa đi vừa mắng.
Đoàn Văn Hậu cũng chỉ biết cười trừ. Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại bỏ lại Lương Xuân Trường một mình mà chạy theo tên kia. Nhìn đồng hồ, cũng chưa trễ lắm, liền mặc áo khoác vào nói với Xuân Trường, "Anh chờ em ở cổng khách sạn đi, dù sao cũng còn sớm, chúng ta cùng nhau đi chơi."
Xuân Trường im lặng một chút, sau đó bật cười, "Ừ, anh chờ em."
Tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác, Đoàn Văn Hậu lật đật chạy ra ngoài. Dù là Hà Nội này cậu đã rất quen thuộc rồi, nhưng mà vẫn thích đi chơi vậy thôi. Đi đây đi đó, vận động nhiều một chút, sống một cuộc sống thật vui vẻ, và đặc biệt,
Quên cái tên đáng ghét kia đi!
"A, Hậu!"
Đoàn Văn Hậu nghe tiếng gọi liền quay đầu, đằng sau là Hà Đức Chinh với nụ cười tươi rói chạy đến, huơ huơ tay. Theo sao cậu ấy vẫn là hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng.
Hậu xoay người lại, mỉm cười, "Vâng?"
"Ăn kem không?" Hà Đức Chinh huơ huơ tay, đưa lên phần kem nhỏ.
Đoàn Văn Hậu tất nhiên nhìn ra phần kem này vừa được mua, trong lòng thầm nghĩ, mưa to như vậy vẫn chạy đi mua kem cho Hà Đức Chinh, xem ra Bùi Tiến Dụng đối với anh chàng này không phải bình thường.
Văn Hậu lắc đầu, nhìn về phía Bùi Tiến Dụng, chạm ánh mắt của anh vẫn một mực lãnh đạm, "Cảm ơn anh, em lúc nãy vừa ăn. Với lại em bận rồi, tạm biệt các anh."
Còn chưa kịp để ai nói gì liền tiếp tục bước đi. Hà Đức Chinh đằng sau chẹp miệng, buồn chán thở dài, "Chẳng ai ăn cùng cả."
"Tao ăn cùng này!" Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng cùng một lúc lên tiếng, không nhịn được nhìn nhau. Ánh mắt Bùi Tiến Dụng vẫn là nhíu mày khó chịu, anh trai anh lại đầy ý cười.
Chỉ là, Hà Đức Chinh lại lè lưỡi xùy xùy, "Không thèm ăn cùng hai người." Nói rồi lại ngúng nguẩy bỏ đi.
Bùi Tiến Dũng lắc đầu cười cười, "Vẫn luôn trẻ con như vậy."
Tiến Dụng nhìn bóng anh trai mình, trong lòng thập phần rối rắm.
. Leave a comment, please!
còn ai ở đây khôngggggg :< đừng quên mình màaaa :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top