11. Mất

"Anh cũng biết nói lời đó sao?" Đoàn Văn Hậu không chấp nhận, giọng điệu có chút chán ghét. Một lời xin lỗi đúng là dễ nói, nhưng nó đâu làm lành vết thương cho cậu.

Bùi Tiến Dụng khẽ nhíu mày, "Tôi lịch sự hơn cậu nghĩ đấy."

Đoàn Văn Hậu bĩu môi liếc mắt một cái, không nhìn anh nữa mà quay đầu đi nơi khác.

"Ở đùi có sao không?" Bùi Tiến Dụng cúi đầu nhìn mảng ướt trên đùi cậu, khẽ chạm vào.

Đôi mày của Đoàn Văn Hậu nhíu lại, không nháo lên, chỉ đơn giản là khó chịu như thế, nhưng cũng đủ để sự nhạy bén ít ỏi của Bùi Tiến Dụng nhìn ra. Anh dùng chai nước áp lên đùi cậu, "Là do tôi không cẩn thận."

"Chả phải anh cố ý hay sao?" Đoàn Văn Hậu lập tức quay lại nhìn anh phản bác.

"Sao cũng được." Bùi Tiến Dụng tùy tiện gật đầu, không chối. Cũng đúng thôi, lúc nãy thật sự là anh cố tình huých vai cậu.

Đoàn Văn Hậu cắn môi, "Lại còn mắng em. Em cũng bị thương cơ mà, chả muốn so đo nhưng còn nhiều hơn anh Chinh ấy chứ. Vậy mà hai anh một câu hỏi thăm cũng không có, hoàn toàn bỏ mặc em."

Đoàn Văn Hậu giống như một đứa trẻ, chịu uất ức liền khóc thành tiếng. Chuyện lúc nãy chính là tủi thân đến ứa nước mắt.

Bùi Tiến Dụng thở dài, vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, "Do lúc nãy nhìn thấy Đức Chinh bị thương nên có phần quá đáng thôi. Tôi xin lỗi cậu rồi mà."

Đoàn Văn Hậu gạt tay anh ra, quẹt cái khuôn mặt đầy là nước mắt vào vai, làm nó lấm lem đến buồn cười. Cậu khịt mũi, "Anh quá đáng lắm!"

"Ừ, tôi quá đáng lắm." Bùi Tiến Dụng dở khóc dở cười nhìn cậu trai trước mặt, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Đoàn Văn Hậu, "Mới gặp cậu một ngày mà đã thế này, sau này qua Trung Quốc đá, tôi nhất định không cùng phòng với cậu nữa."

"Ai thèm cùng phòng với anh đâu chứ, tên đáng ghét!" Đoàn Văn Hậu lè lưỡi trêu anh, cái mũi đỏ ửng vì khóc.

Bùi Tiến Dụng bật cười một tiếng, sau đó bật dậy khỏi ghế. Anh khụy người, mái tóc loà xoà trước trán che đi đôi mắt đen đến nhạt nhẽo kia, đôi môi mấp máy, "Lên đi, tôi cõng cậu về."

Đoàn Văn Hậu ngẩn ra, má thoáng mấy vệt hồng mà cậu cũng chẳng nhận ra. Nếu biết được mình đỏ mặt vì một người đàn ông, cậu chắc chắn sẽ dập đầu xuống đất mất.

Văn Hậu lắc đầu, "Em không sao cả, chỉ là bị bỏng một chút, cũng không đến nỗi không đi được."

"Tôi biết cậu đi được." Bùi Tiến Dụng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có đôi môi mở ra đóng lại liên hồi. Ở tầm cậu không nhìn thấy, anh nhếch nhẹ khoé môi, "Xem như tôi chuộc lỗi vậy."

"Được, vậy em không khách sáo nữa." Đoàn Văn Hậu nhe răng cười gian manh, một phát nhảy lên lưng anh không kiêng dè. Cứ tưởng Bùi Tiến Dụng sẽ bị cân nặng của mình doạ cho xanh mặt, ai ngờ tên kia lại như có như không, xốc cậu lên một cái, chậm rãi bước đi.

Văn Hậu có chút ngạc nhiên, "Không nặng sao?"

"Cậu chỉ được cái chiều cao thôi, cân nặng của cậu còn chưa bằng Hà Đức Chinh." Bùi Tiến Dụng thật lòng đưa ra lời nhận xét, cảm thấy giống như mình đang cõng trên vai một đứa con nít vậy.

Không biết là do Đoàn Văn Hậu nhẹ cân, hay do Bùi Tiến Dụng sức mạnh quá phi thường, hoặc cũng có thể là cả hai.

"Hứ, giỏi thế thì cõng em về đến khách sạn luôn đi." Đoàn Văn Hậu bĩu môi một cái, trên người Bùi Tiến Dụng cố đung đưa thân thể, thành công khiến anh chao đảo một chút.

"Tất nhiên là tôi sẽ cõng cậu về đến khách sạn. Cậu đừng nháo nữa, ngã bây giờ." Giọng điệu Bùi Tiến Dụng vẫn bình tĩnh không chút dao động, tính kiên nhẫn cũng không phải đùa.

Thế nhưng Văn Hậu lại thích đùa giỡn, dù gì cũng là một cậu thanh niên mười chín thôi, còn chưa đến tuổi trưởng thành, tất nhiên ham vui ham chơi, nghe Tiến Dụng nói gì liền làm ngược lại. Tính tình thật quá bướng bỉnh. Thân hình trên lưng tiếp tục lắc qua lắc lại, bên tai còn truyền đến tiếng cười khúc khích của ai kia, nghe có chút thoả mãn.

Mặc dù Bùi Tiến Dụng khá có sức, nhưng một thân hình cao như vậy tất nhiên chịu đựng không nổi, cố gắng được một lúc thì tay trượt ra, Đoàn Văn Hậu chính thức đáp đất.

Tiến Dụng hoảng hốt lập tức đỡ lấy cậu, bày ra vẻ lo lắng mà trong lòng lại thoả mãn, "Có sao không?"

"Không sao." Vốn dĩ Đoàn Văn Hậu đã định mắng cho Bùi Tiến Dụng vài câu, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng là do bản thân cứ nháo nhào, người kia cũng đã bảo rồi, bây giờ nổi giận sẽ biến thành 'kẻ đáng ghét'. Mà, cậu thay đổi thái độ, cũng chẳng phải chỉ vì điều đó.

Văn Hậu ngẩng đầu trông thấy thứ đằng xa, không tự chủ run lên một cái. Cậu bám lấy cánh tay Tiến Dụng đứng dậy, phủi đi bụi đất bẩn trên người, sau đó cũng không lên lưng của anh nữa, tự thân bước đi. Anh theo song song cậu, cười cợt, "Sao vậy, sợ ngã nữa à?"

"Không, chỉ là muốn tự thân vận động thôi." Đoàn Văn Hậu nhún nhún vai, lạnh nhạt mà trả lời.

Bùi Tiến Dụng khó hiểu, một giây trước là một con người trẻ con, một giây sau lại như trưởng thành lên, và có chút kì lạ. Điểm này, Đoàn Văn Hậu thật sự khiến người ta tò mò, rốt cuộc trong chàng trai mười chín, là một tâm hồn của một đứa trẻ vô ưu vô lo, hay là một tâm hồn chứa nhiều tâm sự?

Mặc dù chỉ mới gặp nhau hôm nay, nhưng Bùi Tiến Dụng không thể không thừa nhận, cậu con trai này thật sự thu hút được sự chú ý của anh, và tất nhiên, là một trong số ít người anh quan tâm. Có lẽ cùng phòng với nhau, nên cả hai cũng thân hơn đôi chút.

Bùi Tiến Dụng nhẹ lắc đầu, cũng lười nghĩ thêm. Mỗi lần bước trên những con đường rộng lớn, anh thường dành tâm tư của mình cho một người con trai hơn tuổi.

Nhắc đến mới nhớ, Hà Đức Chinh cùng Bùi Tiến Dũng vẫn còn ở quán lẩu. Hai người kia chẳng biết làm sao rồi. Bùi Tiến Dụng nghiến răng, đôi chân dừng lại không bước thêm, "Hậu, chúng ta quay lại quán lẩu đi!"

"Anh muốn thì đi, em phải về khách sạn." Đoàn Văn Hậu vẫn cứ sải bước một hướng mà đi, thậm chí còn không quay lại nhìn Bùi Tiến Dụng đằng sau.

Anh nhíu mày, bị thái độ trước sau nhàn nhạt của Văn Hậu chọc cho khó chịu. Tiến Dụng nhanh chân tiến lên nắm lấy vai cậu, liền giật mình nhận ra đôi vai kia đang run lên bần bật. Anh lập tức xoay người cậu lại, nhìn đến gương mặt đã tái nhợt kia, cực kì hoảng hốt, "Này, có chuyện gì sao? Hay vết bỏng làm sao à?"

"Em... không sao cả." Đoàn Văn Hậu nhỏ giọng đáp lại, mặc kệ anh mà tiếp tục hướng về trước, bước chân thêm phần gấp gáp, giống như đang rất muốn về đến khách sạn. Cậu hất tay anh ra, "Anh cứ quay lại quán lẩu, em có thể tự về mà."

"Cậu có chút kì lạ đấy, rốt cuộc là làm sao vậy hả?" Bùi Tiến Dụng có phần cọc cằn, cái nhíu mày càng thêm chặt.

Đoàn Văn Hậu dừng bước, đôi vai vẫn không ngừng run rẩy, cậu quay lại đối diện anh, rõ ràng đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi đồng tử không ngừng co rút, "Chả sao cả, em chỉ muốn về khách sạn thôi, thầy Park mà kiểm tra thì chết chắc. Còn anh muốn đi đâu thì cứ đi, em không chịu trách nhiệm đâu."

Nói xong một câu liền tiếp tục bước đi. Bùi Tiến Dụng nhìn theo bóng lưng kia, thầm rủa một tiếng rồi cũng chạy theo, "Cậu như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc?"

Đoàn Văn Hậu khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn không dừng lại. Trời vẫn còn lạnh lắm, ấy vậy mà lưng cậu đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm một mảng áo. Mái tóc cũng bệt dính lại, hơi thở có phần nặng nhọc. Tất cả đều thu vào ánh mắt Bùi Tiến Dụng, không sót một chi tiết.

Đôi chân ngắn của anh cũng vội vàng nhấc lên, đuổi theo tên chân dài đằng kia. Khách sạn hiện ra trước mắt, đôi chân của Đoàn Văn Hậu không tự chủ được chạy vào trong, lao thẳng lên phòng.

"Cậu rốt cuộc là bị sao vậy?" Bùi Tiến Dụng cũng phóng theo, lúc vào trong thang máy rốt cuộc cũng không nhịn được kéo lấy cánh tay cậu.

Hơi thở Đoàn Văn Hậu dồn dập, từng hơi từng hơi nặng nề. Cậu quay sang nhìn anh, rốt cuộc vẫn chỉ nhìn như thế, một cái hé môi cũng không cho ra thêm.

Thang máy 'ting' một tiếng mở ra, cậu gạt tay anh ra, nhàn nhạt nói, "Em về phòng trước."

Bùi Tiến Dụng chỉ có thể nhíu mày nhìn theo bóng lưng gầy gò kia, ôm một bụng thắc mắc. Thái độ của cậu thay đổi một cách kì lạ, không phải do anh chứ?

Điện thoại trong túi rung lên một cái, reo chuông inh ỏi. Bùi Tiến Dụng luống cuống, "Tao nghe."

"Sao còn chưa quay lại quán? Mày bảo mày khao bữa này cơ mà!?" Cái chất giọng lanh lảnh của Hà Đức Chinh vang lên bên kia đầu dây, và Bùi Tiến Dụng có thể mường tượng ra vẻ mặt phụng phịu kia, không nhịn được mỉm cười dịu dàng.

Anh quay lại vào thang máy, nói vào điện thoại, "Chờ một chút, tao đến ngay."

Bùi Tiến Dụng cứ như thế rời đi, nhất thời quên luôn cả cậu trai kia.

Người anh yêu vẫn là Hà Đức Chinh, đối với tò mò của bản thân chỉ có thể đặt ra sau lưng mà không quan tâm đến.

Lúc quay lại quán, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đã thanh toán xong phần lẩu bốn người dùng. Bùi Tiến Dụng bỗng chốc rùng mình một cái, anh vẫn chưa nếm được chút nào, lại còn phải khao, đúng là bất công.

Trấn an rằng Đoàn Văn Hậu không sao, Hà Đức Chinh mới thôi nháo nhào, còn dặn đi dặn lại Bùi Tiến Dụng phải chăm sóc cậu thật tốt. Anh chỉ có thể cười trừ, khoác lấy vai Chinh, "Mày cũng bỏng đấy, tao lo cho mày hơn."

"Chưa chết được đâu mà lo. À mà mày đưa nó đi ăn gì chưa thế? Lúc nãy còn chưa ăn được gì đã bỏ đi, đói thì làm sao?"

Bùi Tiến Dụng khựng lại, mới nhớ ra rằng đúng là Văn Hậu chưa ăn gì. Đưa cậu ra ngoài cũng là do cậu đói, thế mà chưa gì đã đùng đùng về lại khách sạn.

Anh cười trừ, "Vẫn chưa, một chút nữa mua gì cho cậu ta là được."

Bùi Tiến Dũng bên cạnh nhìn hai người thân thiết, đáy mắt hiện lên một chút khó chịu, sắc mặt cũng không tốt, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài.

Bùi Tiến Dụng cố tình nán lại hàng cháo cạnh khách sạn mà mua hai phần, miễn cưỡng mang lên cho Đoàn Văn Hậu. Thế nhưng mà khi mang lên phòng lại chẳng thấy người đâu, chỉ thấy mọi thứ rối tung.

Cậu ta, rốt cuộc chạy đâu rồi?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top