Chương 38: Cậu có hứng thú với người phụ nữ của tôi

Lâm Tích cụp mắt xuống, quay người bỏ đi.

Trông cô yếu đuối mong manh, nhưng lại dứt khoát đến vậy.

Mục Cửu Tiêu nhìn theo bóng lưng cô một lúc, không muốn bận tâm nữa, anh ra lệnh cho tài xế: "Đi theo, đảm bảo cô ấy về nhà an toàn."

Tài xế gật đầu, khởi động xe.

Đồng Quân Ngạn đi từ xa đến, đứng cạnh Mục Cửu Tiêu.

Mục Cửu Tiêu thu lại tâm mặt, giọng nói vẫn còn sự bực bội: "Em gái cậu sao rồi?"

Lúc Lâm Tích đá cú đó, anh ở ngay bên cạnh, anh rất rõ lực của cú đá đó nặng như thế nào.

Đồng Quân Ngạn hiểu em gái mình, mặc dù cú đá đó trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng chắc chắn cô ta đã né được.

Khóc nức nở chỉ để Mục Cửu Tiêu thấy.

"Cậu có muốn đến xem không?" Đồng Quân Ngạn nói. "Bây giờ tổn thương tâm lý của con bé còn nghiêm trọng hơn tổn thương cơ thể đấy."

Mục Cửu Tiêu không có tâm trạng.

"Có nhiều người như vậy, không thiếu tôi đâu."

Đồng Quân Ngạn đánh giá biểu cảm của anh, quen biết đã lâu, nhưng hiếm khi thấy anh bực bội như vậy.

Điều này lại càng khiến anh ta tò mò hơn về thân phận của người phụ nữ đó.

Nghĩ đến đây, Đồng Quân Ngạn nhìn về hướng Lâm Tích rời đi.

Phía trước tối đen, không thể nhìn rõ. Đồng Quân Ngạn nhân cơ hội nói: "Các cậu làm ầm ĩ như vậy, cô ấy có thể không đi xe của tài xế mà cậu gọi đâu. Cậu cứ đi bệnh viện đi, tôi sẽ đưa cô ấy về."

Ánh mắt Mục Cửu Tiêu lạnh lùng quét qua anh ta.

Anh nhớ lại lời anh ta đã nói trong bữa tiệc rằng xung quanh không có ai, buổi tối thì cô đơn.

Đã có ý với Lâm Tích rồi.

"Lúc này rồi, cậu không lo lắng cho em gái mình sống chết ra sao, mà còn có tâm trí tơ tưởng đến phụ nữ à?"

Đồng Quân Ngạn cười: "Chỉ là đùa thôi mà, Cửu Tiêu, tôi không phải là người ham mê sắc đẹp, tôi biết có những người không thể đụng vào."

Mục Cửu Tiêu nhìn nụ cười của Đồng Quân Ngạn, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng anh, đâm thẳng vào cơ thể.

Anh rất khó chịu.

Cảm nhận được Mục Cửu Tiêu đang tức giận, Đồng Quân Ngạn cũng không khuyên anh đi bệnh viện nữa, định tự mình rời đi.

Nhưng vô tình anh ta lại thấy có vết máu trên ngón tay anh, anh ta tò mò hỏi: "'Cậu chảy máu à?"

Mục Cửu Tiêu ngước mắt lên: "Cái gì?"

Đồng Quân Ngạn chỉ vào mu bàn tay anh.

Có một vết máu đã khô.

Mục Cửu Tiêu cau mày, mới nhớ ra mình bị Lâm Tích cứa một nhát vào cánh tay.

Nhưng sao lại dính máu ở đó được?

"Đến bệnh viện xử lý đi." Đồng Quân Ngạn nói.

Mục Cửu Tiêu lên xe của Đồng Quân Ngạn, lấy một điếu thuốc ra châm, muồn dằn xuống cảm xúc bồn chồn.

Đồng Quân Ngạn nhất thời không nhìn thấu anh

Mấy năm nay, tuy truyền thông thường xuyên chụp được những bức ảnh thân mật giữa Mục Cửu Tiêu và Đồng Chân Chân, nhưng anh ta biết trong mối quan hệ này, em gái anh ta vẫn luôn là người đơn phương.

Mục Cửu Tiêu không đính chính là vì anh lười làm, bởi vì phiền phức do người có lòng tạo ra không thể dọn dẹp sạch sẽ, chi bằng cứ để nó tự sinh tự diệt, dù sao anh trong sạch không sợ gì cả.

Vậy còn cô nàng piano xịnh đẹp hôm nay thì sao?

Trong lòng anh, cô có trọng lượng như thế nào?

Đồng Quân Ngạn: "Tôi chưa từng thấy cô ấy trong giới, là cậu bảo vệ ấy rất tốt, hay chỉ là chơi bời thôi ?"

Mục Cưu Tiêu từ từ nhả khói, giọng điệu chán nản: "Cô ấy là vợ của tôi."

Đồng Quân Ngạn cứ nghĩ mình nghe nhầm, động tác hút thuốc khựng lại, ho sặc sụa.

"Ai?" Anh ta không thể tin nổi: "Chính là người phụ nữ thế lực năm xưa khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi à?"

Sau sự ngạc nhiên, Đồng Quân Ngạn nhớ lại một vài đoạn ký ức mơ hồ.

Mấy năm nay hình như anh ta đã gặp Lâm Tích vài lần.

Ở cổng công ty của Mục Cửu Tiêu, anh ta thỉnh thoảng thấy một người phụ nữ đứng đó một mình, cứ chờ đợi, chờ đợi mãi.

Anh ta biết Mục Cửu Tiêu đã kết hôn, đối phương là một người phụ nữ khiến anh chán ghét. Hôn nhân bí mật ba năm, ngoài người thân và bạn bè thân thiết, không ai biết đến sự tồn tại của Lâm Tích.

Thì ra là cô.

Nhưng vẻ ngoài của cô hôm nay lại hoàn toàn khác so với sự trầm lặng và giản dị thường ngày.

Rõ ràng là một người phụ nữ có tài sắc nổi bật.

Đồng Quân Ngạn lại đưa điếu thuốc vào miệng, kìm nén suy nghĩ trong lòng.

"Thì ra đã ba năm rồi, các cậu vẫn chưa ly hôn." Anh ta nhìn Mục Cửu Tiêu: "Tại sao? Tôi nhớ người cậu ghét sẽ không có cơ hội nói chuyện lần thứ hai với cậu."

Đôi mắt sâu thẳm của Mục Cửu Tiêu chăm chú nhìn đốm lửa trên đầu điếu thuốc.

Anh búng tay, tàn thuốc rơi vào người Đồng Quân Ngạn.

"Trước đây sao tôi không thấy cậu hứng thú với chuyện riêng tư của tôi đến vậy." Ánh mắt anh lạnh lùng, ẩn chứa sự nguy hiểm khó nhận ra: "Sao, rất thích cô ấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top