Chương 35: Tim vẫn rất đau

Cây đàn piano sang trọng cũng là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay, vẻ sang trọng và cao quý của nó rất xứng với thân phận của nhà họ Tần, nhưng người phụ nữ chơi đàn còn cao quý và thanh tao hơn, dường như cô chính là chủ nhân của nó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, một bản nhạc tuyệt vời vang lên một cách tự nhiên.

Mục Cửu Tiêu đã gặp nhiều phụ nữ xuất sắc thuộc nhiều tầng lớp khác nhau.

Nhưng anh chỉ dành cho họ sự thưởng thức, chỉ riêng người phụ nữ trước mắt này lại mang đến cho anh một cảm giác khó tả.

Rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.

Điều này đã thu hút Mục Cửu Tiêu muốn tháo chiếc mặt nạ đó ra để tìm hiểu cho rõ.

Bên cạnh, Đồng Quân Ngạn cũng nhìn theo ánh mắt của anh và nhìn thấy Lâm Tích.

Ban đầu anh ta chỉ muốn xem ai có thể

thu hút sự chú ý của Mục Cửu Tiêu, ai ngờ vừa nhìn đã kinh ngạc thốt lên: "Vị đó là ai?"

Anh ta gần như vô thức thốt ra.

Trong giới nay phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều, nhưng một người vừa có tài vừa có khí chất như thế này, ở cái tuổi trẻ như vậy mà đã chơi piano điêu luyện như thế thì rất hiếm.

Mục Cửu Tiêu đứng giữa đám đông, đôi mắt đen sâu thẳm thu trọn bóng dáng Lâm Tích vào trong, không phân biệt được là lạnh nhạt hay là nồng nhiệt.

Anh khẽ lắc ly rượu, ảnh rượu vang đỏ phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của anh: "Không quen, lần đầu thấy."

Đồng Quân Ngạn thì thầm: "Trông rất trẻ, tầm hai mươi tư hai mươi lăm tuổi thôi, là nghệ sĩ piano mà nhà họ Tần mời, thân phận chắc cũng không phải tầm thường."

Mục Cửu Tiêu luôn dõi theo đôi môi của người phụ nữ đó.

Trong cổ họng anh có một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Hình như rất giống với Lâm Tích.

Chỉ là Lâm Tích không thích trang điểm, đôi môi ấy hồng hào và mềm mại, không giống như người phụ nữ này, được tô điểm bằng son môi như một lưỡi dao chí mạng, đẹp đến mức khiến người ta nhìn một lần là không thể quên.

"Đợi tiệc tan, tôi sẽ đi hỏi thử." Đồng Quân Ngạn cười khẽ: "Nếu không phải danh viện thì chắc dễ tiếp cận thôi, gần đây tôi đang độc thân, buổi tối ngủ một mình cô đơn quá."

Mục Cửu Tiêu nghe vậy, sắc mặt lạnh đi một chút mà không ai nhận ra.

Đứng trước cây đàn piano, Lâm Tích dồn mười hai phần tinh thần, ép mình phớt lờ ánh mắt của Mục Cửu Tiêu.

Cô biết khí chất của anh rất mạnh, nhưng không ngờ lại nóng rực đến mức này.

Vừa nãy bị anh nhìn chằm chằm, cô cứ cảm thấy như mình đã lộ tấy, bị ánh mắt của anh lột một lớp da vậy.

Thế nhưng, điều khiến cô khó chịu hơn, chính là sau đấy còn một bản nhạc nữa.

Trước khi biểu diễn, Tần Niệm đã nói với cô về yêu cầu của Đồng Chân Chân.

Lâm Tích hiểu rõ sự phức tạp của giới thượng lưu, Tần Niệm đã chủ động mở lời, chắc chắn là muốn cô đồng ý.

Nếu không cô ấy sẽ khó xử.

Bất kể là ai, Lâm Tích đều không thể đắc tội, cũng không muốn gây thêm rắc rối cho mình cô đành cứng rắn nhận nhiệm vụ tới sát nút này.

Ánh đèn trong sảnh tiệc dần sáng lên.

Tần Niệm vội vàng ân ái bên bạn trai, những vị khách thuộc nhà họ Tần cũng theo đó mà rời đi.

Đa số những người còn lại đều là đến mừng sinh nhật Đồng Chân Chân.

Mục Khuynh Bạch mặc một chiếc váy trắng, đẩy một hộp quà lớn đến.

"Anh!" Cô ta hưng phấn hét lên: "Có người tặng quà cho anh này, mở ra xem là gì đi!"

Mọi người đều nhìn về phía này.

Mục Cửu Tiêu thờ ơ nhìn chiếc hộp màu hồng, không hề có chút hứng thú nào.

Mục Khuynh Bạch bất mãn, bĩu môi nói: "Đã nói là tặng cho anh rồi, muốn biết thì tự mình mở ra xem đi."

Hôm nay vốn là dịp để ăn uống vui chơi, có người nhân cơ hội này mà hò hét.

Mục Cửu Tiêu thấy ồn ào, tháo ruy băng ra.

Chiếc hộp bung ra, những quả bóng bay màu hồng bay khắp nơi, bên trong là Đồng Chân Chân đã thay một bộ váy khác.

Cô ta mặc một chiếc váy sang trọng, đội vương miện của nhân vật chính trong tiệc sinh nhật, hai má ửng hồng nhìn Mục Cửu Tiêu.

Cảnh tượng này ngay lập tức khiến mọi người xung quanh ồn ào.

Những lời khen ngợi, ghen tị, và cả những câu hỏi về việc Mục Cửu Tiêu khi nào mới danh chính ngôn thuận với Đồng Chân Chân.

Gương mặt tuấn tú của Mục Cửu Tiêu không hề có một chút gợn sóng, anh sẽ không bao giờ vui mừng hay xúc động vì những chuyện vặt vãnh này.

Anh đưa tay kéo Đồng Chân Chân đứng dậy, thản nhiên nói:

"Hôm nay là sinh nhật cô, sao lại tự biến mình thành món quà vậy?"

Đồng Chân Chân cố ý dựa sát vào anh.

"Vậy anh có nhận món quà này không, Cửu Tiêu?"

Nơi công cộng, Đồng Chân Chân chưa bao giờ táo bạo như vậy.

Mục Cửu Tiêu nhíu mày, định mắng cô ta đã đi quá xa, nhưng đột nhiên anh bắt được một ánh mắt khác lạ, anh quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của người nghệ sĩ piano.

Cô đã biểu diễn xong một bản nhạc, đang lặng lẽ đứng đó.

Ánh mắt dưới chiếc mặt nạ vô cùng mờ mịt.

Tim Mục Cửu Tiêu chợt thắt lại.

Cảm giác kỳ lạ ập đến rất mạnh mẽ, nhưng cũng biến mất ngay lập tức, khiến anh không khỏi nhíu mày.

Lâm Tích nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Cô đã cố gắng kiềm chế, không để bản thân tỏ ra quá thất vọng, nhưng biểu cảm có thể giả vờ, còn trái tìm thì sao.

Rõ ràng đã tự nhủ rằng mình và Mục Cửu Tiêu đã hết duyên, nhưng khi tận mắt thấy họ ân ái, lòng vẫn đau nhói.

Nhưng lúc này cô lại giống như một kẻ thứ ba, nhìn trong mắt anh chỉ toàn hình bóng người phụ nữ khác, và cùng người khác công khai thể hiện sự ngọt ngào.

Bên cạnh cây đàn piano, một nhân viên phục vụ đặt bản nhạc lên, nhắc nhở Lâm Tích: "Thưa cô, bản nhạc mà cô Đồng yêu cầu là bản này."

Lâm Tích khẽ gật đầu.

Cô lại ngồi xuống, thấy bản nhạc này không quá khó, cô liền lấy lại tinh thần, tự thôi miên mình rằng kiếm được tiền là tốt rồi, không cần để ý đến chuyện tình cảm.

Bản nhạc này tiết tấu rất nhanh, đòi hỏi tốc độ tay.

Lâm Tích bắt đầu chơi một cách thuần thục, dần dẫn nhập tâm, nhưng giây tiếp theo ngón tay cô đột nhiên mất kiểm soát phát

ra một tiếng "đông" chói tai, bản nhạc đột ngột dừng lại.

Hiện trường đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Lâm Tích cứng đờ người, kinh ngạc nhìn vào khe hở trên phím đàn piano có một lưỡi dao sắc bén.

Vì đeo găng tay màu đen, cô không biết ngón tay của mình đã bị cứa thành thế nào, chỉ cảm thấy rất đau, máu dần dần rỉ ra,

Trong đám đông bắt đầu có những tiếng bàn tán.

Lâm Tích chỉ mất hai giây để bình tĩnh lại, cô quay đầu nhìn về phía đám đông, đập vào mắt cô chính là Đồng Chân Chân đang mỉm cười với mình.

Cô ta tựa vào cánh tay của Mục Cửu Tiêu.

Ánh mắt cô ta đầy vẻ khiêu khích không hề che giấu: Đau không, Mục phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top