Chương 33: Miếng dán ngực bông hoa nhỏ
Những năm nay, phần lớn công việc của Lâm Tích là ở hậu trường.
Các ngành như piano, phiên dịch ngoại ngữ rất phức tạp, xuất hiện quá nhiều sẽ khiến Mục Cửu Tiêu không hài lòng, hơn nữa cũng dễ đắc tội với người khác, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến em trai và bố đang ở trong tù.
Lý do lần này cô đồng ý với Tấn Niệm là vì cô không muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ, muốn dùng thế mạnh của mình để vươn lên, chỉ khi leo đến một độ cao nhất định, cô mới có khả năng bảo vệ người thân tốt hơn, minh oan cho bố.
Chứ không phải chỉ dựa vào nhà họ Mục.
Nhưng thật trùng hợp, ngày đó vợ chồng họ lại phải chạm mặt nhau.
May là trước đó cô đã yêu cầu được đeo mặt nạ, đến lúc đó Mục Cửu Tiêu chắc sẽ không nhận ra cô đâu nhỉ.
Mục Cửu Tiêu thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, bộ dạng ngẩn ngơ, anh lên tiếng nhắc nhở: "Đứng mà cũng ngủ gật à?"
Lâm Tích tỉnh lại.
Cô tự nhủ với bản thân không cần lo lắng, đến đó rồi tuỳ cơ ứng biến. Khi cô cầm cà vạt ướm lên người anh, vô tình chạm vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
Cơ bắp thật săn chắc...
Cân đối nhưng không quá phô trương, được luyện tập một cách hoàn hảo, vóc dáng này phải sánh ngang với những người mẫu nam hàng đầu.
Lâm Tích không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Giọng Mục Cửu Tiêu vang lên trên đỉnh đầu cô: "Muốn xem thì cứ nói thẳng, cởi quần áo không phiền phức đâu."
Lâm Tích: "..."
Cô không nhịn được đánh giá biểu cảm của anh.
Vẫn lạnh lùng và cấm dục như mọi khi, nhưng những lời anh nói ra lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.
Đây là trầm tính hay là bạo dạn đây?
Lâm Tích không đáp lời, ánh mắt cô lướt xuống, nhìn thấy một thứ không nên nhìn.
Cô quay người, mở ngăn kéo, lục tìm gì đó bên trong.
"Anh cởi áo ra đi, có một chút lỗi nhỏ cần xử lý."
Mục Cửu Tiêu nhìn vào gương.
Tưởng là phải thay một chiếc áo sơ mi khác, anh liền tùy tiện cởi ra.
Kết quả, anh thấy Lâm Tích xé hai miếng dán hình hoa nhỏ màu hồng.
Anh nhíu mày: "Cái gì đây?"
Trông có vẻ không đứng đắn cho lắm.
"Miếng dán ngực. Tôi mua từ trước, nhưng chưa có cơ hội dùng." Lâm Tích nói rất tự nhiên: "Chất liệu áo sơ mi này hơi trơn, nếu anh cởi áo khoác ra rất dễ bị lộ, dán cái này vào thì không phải sợ nữa."
Mặt Mục Cửu Tiêu hơi biến sắc.
Chưa kịp từ chối thì Lâm Tích đã dán một cái lên ngực anh, "bốp" một tiếng, bông hoa nhỏ dính chắc chắn vào cơ bắp của anh.
Lâm Tích lùi lại một bước, nhìn bông hoa nhỏ màu hồng phấn, rồi nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Mục Cửu Tiêu, cô có chút buồn cười.
Nhưng cười nhạo trước mặt Mục Cửu Tiểu thì cô không dám, cô nén nụ cười nói: "Xong rồi anh tiếp tục bận rộn đi, tôi về ngủ trước."
Mục Cửu Tiêu thấy đôi mắt cô mệt mỏi, anh mím môi không nói gì.
Anh thay quần áo ở nhà rồi đi xuống lầu một chuyến.
"Lâm Tích gần đây đang bận gì?" Mục Cửu Tiêu hỏi người giúp việc.
Câu hỏi này khiến người giúp việc lúng túng: "Tôi không rõ lắm, phu nhân ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhất là dạo gần đây trông cô ấy rất mệt, chắc là đang đi làm."
Đi làm?
Cô chưa từng nói với anh, hơn nữa đã làm Mục phu nhân rồi, còn cần phải đi làm sao?
Lúc này, Mục Cửu Tiêu nghĩ lại về Lâm Tích, mới nhận ra mình hiểu về cô quá ít.
Ngày diễn ra buổi tiệc.
Lâm Tích đang chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình trong phòng.
Thợ trang điểm đã làm cho cô một kiểu tóc tinh tế và trang điểm.
Lâm Tích ngước mắt lên, nhìn mình trong gương.
Trừ những dịp quan trọng, cô hầu như không trang điểm thế này. Trong phút chốc, cô như biến thành một người khác, xinh đẹp đến mức gần như xa lạ.
Sau này liệu có cơ hội để Mục Cửu Tiêu thấy mình như thế này không?
Suy nghĩ này thoáng qua, Lâm Tích tự cười chế giễu.
Ở bên nhau ba năm mà anh còn không hề rung động, làm sao có thể vì một khuôn mặt mà thay đồi được chứ.
Bên cạnh anh đâu thiếu những người phụ nữ xinh dep.
Lâm Tích cắm mặt nạ lên đeo vào, định đi vào nhà vệ sinh.
Khu vực này là khu riêng của chủ tiệc, không được cho phép thì không ai được vào. Ai ngờ vừa đi qua góc cua, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng từ xa đến.
Cô đưa quà cho quản lý khách sạn là được rồi, sao còn phải đặc biệt mang đến cho tôi thế này"
Là Tần Niệm.
"Không sao, hiếm khi được gặp cô Tần, chủ yếu là tôi muốn nói chuyện với cô một chút."
Một giọng nói khác cũng là phụ nữ, dịu dàng rất dễ nhận biết.
Chẳng mấy chốc Lâm Tích đã vượt qua góc ngoặt, gặp nọ.
Cô ngạc nhiên.
Không ngờ người đang nói chuyện với Tần Niệm lại là Đồng Chân Chân.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Đồng Chân Chân trong giây lát, rồi sự chú ý của Lâm Tích nhanh chóng bị chiếc vòng cổ trên cổ cô ta thu hút, lòng cô khẽ thắt lại.
Mặt dây chuyền kim cương lấp lánh trải dài trên xương quai xanh, vô cùng chói mắt và cao quý.
Là chiếc mà Mục Cửu Tiêu nói sẽ tặng cho cô.
Ngày hôm đó, cô đã nhớ rất rõ hình dáng của sợi dây chuyến này, hơn nữa còn nhớ cả nụ hôn bất ngờ của Mục Cửu Tiêu, cùng với đôi mắt như muốn nhấn chìm người ta của anh.
Quả nhiên đều là lừa cô.
Cô đã biết mà, anh chưa bao giờ có chút tình cảm nào với cô, món quà anh tặng, sự triền miên giữa môi và răng, tất cả đều chỉ là ham muốn nhất thời của anh mà thôi.
Cô nói không cần, anh thấy không thú vị, liền tiện tay tặng cho người phụ nữ khác.
Sự chua xót trong mắt Lâm Tích chợt lóe lên rồi biến mất.
Đồng Chân Chân đã nhìn thấy rõ sự ngẩn ngơ ngắn ngủi của cô, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương rồi hỏi Tần Niệm: "Cô Tần, vị này là?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top