Chương 30: Lưỡi cũng không biết đưa ra

Thấy ánh mắt anh nóng rực, Lâm Tích cúi đầu nhìn mình, vội vàng đỏ mặt quấn chặt khăn tắm.

Cô lắp bắp nói: "Sao anh không gõ cửa vậy?"

Mục Cửu Tiêu giơ cánh tay dài lên, ném cho cô một chiếc áo sơ mi nam.

Chiếc áo rơi trúng đầu Lâm Tích, cô luống cuống kéo xuống, nhưng vừa ngước lên thì đã thấy bóng dáng Mục Cửu Tiêu không còn ở cửa nữa.

Cô há miệng, nhưng không biết nên nói gì. Cô cầm chiếc áo sơ mi lên xem, đúng là cỡ của Mục Cửu Tiêu, trên áo còn vương mùi hương gỗ nam tính của anh.

Khi Lâm Tích mặc quần áo xong bước ra, cô thấy Mục Cửu Tiêu đang ngồi trước cửa sổ sát đất hút thuốc.

Ngoài cửa số, đèn neon rực rỡ, những tòa nhà cao tầng lộng lẫy, ánh sáng mạ lên gương mặt Mục Cửu Tiêu, khiến anh trong anh tuấn va quyến rũ.

Khói thuốc nhạt bay đi, Lâm Tích lại nhìn thấy vẻ cô đơn mờ ảo của anh, lòng cô khẽ thắt lại, cô nhìn hộp bánh trên bàn vẫn chưa ăn hết.

Mục Cửu Tiêu dụi tắt thuốc lá, nghiêng đầu nhìn cô.

Chiếc áo của anh mặc trên người cô, quả nhiên rất có sức quyến rũ.

Dục vọng trong anh lại rục rịch.

Lâm Tích đã quen với gương mặt lạnh lùng như băng của anh, không hề nhận ra điều gì, cô hỏi: "Anh đang nhớ mẹ phải không?"

Mục Cửu Tiêu: "..."

Anh hít một hơi thật sâu, sớm nên biết không thế trông mong người phụ nữ này hiểu chuyện được.

Nếu là người khác, đã sớm nhân cơ hội này để khơi gợi tình cảm, ôm ấp lấy anh rồi, vậy mà cô lại cứ nghệt mặt ra, nói những chuyện đâu đâu.

"Sao đột nhiên tôi lại nhớ mẹ làm gì?"

Lâm Tích rất đồng cảm: "Vẻ mặt anh lúc nãy, chẳng phải là thấy vật nhớ người thân sao?"

Mục Cửu Tiêu không có biểu cảm gì: "Tôi còn không nhớ bà ấy trông thế nào, làm sao mà nhớ?"

Lâm Tích nghĩ cũng đúng, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị Chu Thương mở ra:

"Mục tổng, đồ anh cần đã đến rồi."

Lâm Tích theo bản năng nhìn anh ta.

Chu Thương không hề biết Lâm Tích vẫn còn ở đây, nhất thời ngây người.

Anh ta chưa bao giờ thấy Lâm Tích ăn mặc như thế này, ánh mắt không tự chủ bị đôi chân dài trắng nõn của cô thu hút.

Chiếc áo sơ mi rất to và đủ dài để che đi những phần cần che, nhưng Lâm Tích vẫn có chút ngại, cô quay lưng lại và lùi về sau.

Cùng lúc đó, Mục Cửu Tiêu đứng dây, chắn hoàn toàn trước mặt cô.

Chu Thương ngẩn đầu, bắt gặp gương mặt lạnh như băng của ông chủ, vội vàng nói: "Chuyện đó, Mục tổng, tôi không biết phu nhân ở đầy, xin lỗi ạ, tôi sẽ quay lại sau."

Nói xong định đi, lại bị Mục Cửu Tiêu gọi lai.

"Đưa đồ cho tôi."

Chu Thương căng thẳng, không biết vì sao cảm thấy áp lực, cúi đầu bước tới trước mặt anh.

Anh ta mang đến một hộp trang sức.

Mục Cửu Tiêu nhìn hộp: "Cậu rất thích nhìn chân sao?"

Chu Thương: "Dạ?"

Mục Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Vậy thì cậu có phúc rồi, sau này cái chân này của tôi, câu có thể nhìn cả ngày."

Chu Thương không biết nên cưới hay khóc: "Mục tổng, tôi.."

Chu Thương cầu còn không được, nhanh chóng chuồn lẹ.

Khi rời khỏi văn phòng, anh ta còn vỗ vỗ vào mặt mình, mắng:

"Đôi mắt chết tiệt, không nghe lời gì cả, chưa từng thây phụ nữ sao mà cứ tự động nhìn chăm chăm vậy."

Quần áo chưa khô, Mục Cửu Tiêu đã ném qua bắt Lâm Tích mặc vào.

Lâm Tích cau mày: "Còn một chút nữa là khô rồi, anh vội gì chứ."

Mục Cửu Tiêu không kiên nhẫn: "Cái thân hình học sinh cấp một của cô đung đưa làm tôi bực mình."

Lâm Tích nhìn thấy chiếc hộp trang sức, xuyên qua nắp thủy tinh, cô thấy bên trong là một sợi dây chuyền kim cương.

Dây chuyển lấp lánh chói mắt, vô cùng đẹp.

Mọi phụ nữ đều thích những món trang sức lộng lẫy và xinh đẹp, Lâm Tích cũng không ngoại lệ, cô không nhịn được nhìn thêm một cái.

Mục Cửu Tiều nhận ra tâm tư nhỏ nhoi của cô, khóe môi hơi nhếch lên: "Thích không?"

Lâm Tích cười nhẹ.

Rất thích, chỉ là quá đắt.

Không chỉ là kim cương của một thương hiệu lớn mà còn nhiều đến vậy, chắc chắn không dưới một trăm vạn.

"Phải về rồi." Ngày mai Lâm Tích còn có việc, phải về nghỉ ngơi.

Mục Cửu Tiêu lại trực tiếp mở hộp, lấy ra sợi dây chuyển.

Không nói một lời, anh vòng tay qua eo Lâm Tích, kéo cô vào lòng.

"Thích thì thử đi." Động tác của Mục Cửu Tiêu không quá mạnh mẽ nhưng không cho phép từ chối, anh vén mái tóc dài của cô lên: "Chỉ là trang sức thôi mà, muốn bao nhiêu cũng có."

Đôi mắt Lâm Tích bị ánh sáng kim cương lấp lánh làm cho chói mắt.

Nó thật sự quá đẹp, và Mục Cửu Tiêu lúc này cũng thật sự rất đàn ông.

Cô không cưỡng lại được sự cám đỗ, khẽ cắn môi dưới, ngoan ngoãn đứng yên.

Thử một chút cũng không sao.

Cổ của Lâm Tích rất đẹp, làn da trắng nõn, viên kim cương lấp lánh trên xương quai xanh, thoạt nhìn không thể phân biệt được là kim cương tô điểm cho con người, hay là cô đã thổi hồn vào viên kim cương.

Mục Cửu Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Lâm Tích ngước mắt lên, trong đôi mắt đen láy của anh, cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình, có chút rụt rè nhưng không thể kiếm chế được nụ cười, vô tình để lộ vẻ ngây thơ của một cô gái nhỏ.

"Đẹp không?" Vừa mở lời, cô đã cười, không còn chút e dè nào nữa.

Bị cô lây nhiễm, khóe môi Mục Cửu Tiêu cũng cong lên

Anh không trả lời, mà cúi đâu, ghé sát vào môi cô.

Hàng mi Lâm Tích run lên.

Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lông ngực.

Không biết Mục Cửu Tiêu đang làm gì.

Muốn hôn nhưng lại không hôn, giống như một con dao đang treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta căng thẳng.

Một lúc lâu sau, Lâm Tích mới mở miệng hỏi lại, giọng nói hơi run.

"Đẹp không?"

Mục Cửu Tiêu làm theo ham muốn, ngậm lấy đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô.

Sau một hồi triền miên, giọng nói của người đàn ông trở nên trầm khàn, quyền rũ, kèm theo một nụ cười chế giễu: "Ngốc hay sao, đâu phải lần đầu hôn nhau, lưỡi cũng không biết đưa ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top