Chương 16: Mặt khác của Lâm Tích có thể phóng đãng đến mức nào

Lúc này gần đến giờ tan sở, Chu Thương cuối cùng cũng có thời gian để buôn chuyện: "Mục tổng, số điện thoại mới của tôi đã làm thủ tục xong hết rồi, anh có gì dặn dò cứ y như cũ ạ."

"Ừm."

Chu Thương hắng giọng: "Mục tổng, anh lấy số điện thoại của tôi là để chơi trò đóng vai với phu nhân đúng không? Vậy anh đã đồng ý yêu cầu của cô ấy chưa?"

Mục Cửu Tiêu khẽ nâng mi mắt.

Ánh nhìn lạnh nhạt đổ xuống người anh ta: "Cậu đang tò mò về đời sống tình dục của tôi, hay hối hận vì đã nói chuyện này cho tôi?"

Chu Thương bị anh nhìn đến toát mồ hồi lạnh, vội vàng xua tay tự minh oan: "Không, không có đâu ạ, tôi chỉ là tò mò thôi, nếu tôi hối hận thì trời đánh thánh vật!"

Vợ của sếp mình cơ mà, cho anh ta một vạn cái gan cũng không dám tơ tưởng.

Anh chỉ là quá đỗi tò mò

Tò mò về vị sếp cuồng công việc bất di bất dịch này, lại có thể chơi trò tình thù với một người mình không thích, thật sự là chấn động thiên địa, khiến quỷ thần cũng phải khóc than.

Vừa nói dứt lời, điện thoại Mục Cửu Tiêu "ting ting" một tiếng, một tin nhắn từ Lâm Tích gửi đến.

Anh thản nhiên mở ra

Thấy đó là tin nhắn Lâm Tích hỏi anh khi nào về ăn cơm.

Những tin nhắn như vậy, trước ly hôn, hầu như ngày nào anh cũng nhận được.

Nhưng anh chưa từng trả lời lấy một lần.

Mục Cửu Tiêu hôm nay phá lệ trả lời: Sáu giờ.

Anh không quên lúc sáng mình rời đi, Lâm Tích đã lộ ra vẻ mặt nịnh nọt như thế nào.

Chắc chắn tối nay sẽ được no bụng.

Nhưng Mục Cửu Tiêu không thích kiểu hành vì quá mức dựa dẫm vào người khác như vậy, bèn dặn dò Chu Thương: "Khi nào rảnh, cậu tìm một đầu bếp đáng tin cậy, nói cho anh ta biết các món tôi bị dị ứng và thói quen ăn uồng của tôi, sau này ba bữa của tôi đều do anh ta phụ trách."

Chu Thương theo bản năng nói: "Anh không phải rất thích món ăn do phu nhân nấu sao?"

Sắc mặt Mục Cửu Tiêu lạnh đi vài phần.

Chu Thương thấy vậy vội vàng sửa lời: "Vâng, Mực tổng, tôi rõ rồi."

Thật ra anh ta vừa hỏi như vậy là vì cẩn trọng. Mục Cửu Tiêu hiện tại trẻ tuổi tài cao, danh tiếng lẫy lừng, không ít kẻ ngó sau lưng. Thể chất đặc biệt như vậy mà bị quá nhiều người biết, dễ gây rắc rối.

Vì vậy, Chu Thương vẫn luôn đặt anh lên đầu.

Mục Cửu Tiêu mở điện thoại, chăm chú nhìn tin nhắn Lâm Tích đã gửi cho Chu Thương trước đó:

[Chào anh, có rảnh đi ngủ không?]

Không hiểu sao, dù là lần thứ hai đọc, Mục Cửu Tiêu vẫn cảm thấy xa lạ.

Lâm Tích có một trái tim có thể chia làm hai nửa sao?

Hay là, trong lòng có mình, nhưng thân thể có thể chứa chấp người khác?

Hoặc chỉ đơn thuần là mượn giống

Hoàn thành nhiệm vụ của Mục Ngọc Sơn sinh con xong thì sớm ly hôn với anh.

Vấn đề càng nghĩ càng phức tạp, vượt quá tầm kiểm soát của Mục Cửu Tiêu. Anh lộ vẻ không vui, không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ như vậy.

Anh dứt khoát trá lời tin nhắn đó: "Được."

Kiểu chơi này không thể gọi là tình thú, anh chỉ tò mò một mặt khác của Lâm Tích sẽ như thế nào.

Sẽ phóng đãng đền mức nào?

Trong đầu Mục Cửu Tiêu không tự chủ được lại hiện lên dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi sự giày vò của cô, bụng dưới bỗng dâng lên một luồng nhiệt khô nóng vô danh.

Anh nới lỏng cà vạt, đợi một lúc không thấy hồi âm, bèn vứt chuyện này ra sau đầu.

Lúc này, Chu Thương gõ cửa: "Mục tổng, luật sư đã đến rồi."

Mục Cửu Tiêu trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đứng dậy bước ra ngoài.

Luật sư mà anh hẹn gặp năm đó từng tham gia vào vụ án của bố Lâm. Buổi thăm tù vào thứ tự tuần sau, anh cần lấy danh nghĩa xem xét lại vụ án để đưa Lâm Tích đi gặp bố cô.

Nội dung trao đổi không qua phức tạp, sau khi kết thúc, luật sư bắt tay Mục Cửu Tiêu rồi quay người rời đi.

Đồng Chân Chân bước vào từ bên ngoài, vừa hay gặp vị luật sư này.

Hai người vốn quen biết nhau, chỉ đơn giản hàn huyên vài câu.

Sau cô đi đến phòng tiếp khách, nhìn thấy Mục Cứu Tiêu đã lâu không gặp, không kìm được khẽ thẹn thùng: "Cửu Tiêu."

Cô rất muốn đến gần anh hơn, nhưng trước đây anh từng giáo huấn cô một lần về chuyện kết hôn, nên Đồng Chân Chân cố gắng kiềm chế tình cảm của mình.

Bám riết, đòi danh phận là những hành vi thấp kém, cô không thèm làm.

"Bạn bè" không rõ ràng mới là bí quyết giữ cho mối quan hệ luôn tươi mới.

Mục Cửu Tiêu liếc nhìn cô một cái, đáy mắt không gợn sóng:

"Cô đến đây làm gì?"

"Em đi cùng Khuynh Bạch dạo phố ở đây một lát anh, muốn gặp anh, nên trực tiếp đến luôn." Đồng Chân Chân tò mò: "Có chuyện gì sao? Sao anh lại dùng luật sư bên ngoài?"

Mục Cửu Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tìm tôi còn chuyện gì khác không?"

Đồng Chân Chân cười dịu dàng: "Cũng không hẳn là chuyện gì, em muốn đi ăn món ở nhà hàng mà bố em thích nhất lúc trước, anh có rãnh đi cùng em không?"

Mục Cửu Tiêu nhớ đến việc đã hứa với Lâm Tích sẽ về ăn cơm, anh im lặng một thoáng.

Đồng Chân Chân bắt được sự do dự của anh, thấu hiểu lòng người nói: "Có hẹn rồi sao? Cửu Tiêu anh có việc thì cứ đi làm đi, một mình em cũng có thể đi ăn."

Mục Cửu Tiêu khẽ cụp mắt, nhàn nhạt nói: "Không có, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top