Trà xanh xuất hiện :)) [2]

Cho mình đổi thời gian thành buổi tối nhé :333
Một tối yên bình cộng thêm một chút rô man tíc :))), đó có thể coi là khá là bình thường ở Monstadt, những cặp đôi trẻ cùng nhau tay nắm tay vào các nhà hàng. Còn mấy người hóng chuyện như con tác giả đây thì tối thi thoảng lại ra ngoài hít cơm tró chơi. Và cặp Jealuc của chúng ta cũng không ngoại lệ vào tối hôm nay, sau màn giành chồng của Jean và màn tình tứ của hai anh chị thì có khá là nhiều người đã để mắt tới họ, đứng ở cổng thành không để ý mới lạ. Họ đi đến đâu là ánh mắt của mọi người đều nhìn lén đến đó, những người đã ở đây lâu thì cảm thấy bình thường vì họ biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, còn những người bạn trẻ nhỏ thì thi nhau hóng chuyện, thì thầm này nọ. Jean cảm thấy cực kì xấu hổ, mang danh là là đội trưởng mà chỉ bị thương ở chân thôi mà đã phải có người giúp đỡ rồi, chẳng khác gì tự mình hại mình :((. Diluc thì cũng cảm thấy hơi khó chịu khi bị người khác nhìn và phán xét nhưng anh cũng không để tâm đến nó lắm. Vì do quán rượu của anh cũng gần cổng thành nên hai người họ chưa bao lâu cũng đến nơi. Diluc dẫn cô đến chỗ ghế ngồi, còn mình thì đi tìm đá lạnh để chườm chân Jean tại vừa nãy đi cũng nhiều nên chân cô đã bị sưng đỏ nhưng mà hình như cô đang cố gắng không để lộ ra ngoài mặt. Khi Diluc đi vào trong phòng riêng thì Jean bắt đầu bộc lộ cảm xúc hiện tại của cô, mặt cô bắt đầu đỏ lên từng đợt
Jean (đỏ mặt): *Aaaa...Mình vừa được senpai nắm tay!!! Vui quá!!!! Từ từ bình tĩnh lại đã Jean, mày đang trong quán rượu của senpai, biết bao nhiêu người nhìn mày. Thật là mất mặt!*
Diluc khi vào trong phòng riêng, anh đóng cửa phòng lại, anh tựa vô cánh cửa gỗ để làm chỗ dựa, mặt anh bắt đầu hơi ửng đỏ. Anh nhìn bàn tay vừa nắm Jean mà mặt anh lại đỏ như màu tóc của mình
Diluc (đỏ mặt):* Mày đang làm gì vậy Diluc! Chỉ là nắm tay thôi chứ có hôn đâu mà phải ngại. Đừng nghĩ về nó nữa! Nhưng mà tay em ấy thật mềm và ấm....KHÔNG NGHĨ ĐẾN NỮA!!! Đi lấy đá chườm cho em ấy!*
Khoảng một lúc sau, Diluc đi ra với một túi đá lạnh, anh cúi người người xuống và nhẹ nhàng đưa chân cô lên như đợt trước anh đã làm ở chỗ trú hôm qua. Cô bắt đầu giữ tay anh lại
Jean: Senpai không cần làm như vậy! Em có thể tự làm được! Chưa kể ở đây có nhiều người trong quán, hình tượng của senpai.....
Diluc hướng mắt ra phía sau và lườm, mọi người trong quán cảm thấy hơi lạnh xương sống nên đã tự động đứng lên tính tiền và bước ra ngoài. Anh quay lại nhìn cô nhíu mày khó hiểu
Diluc (khó hiểu): Trong đây có ai đâu mà cô bảo có nhiều người?
Chúc mừng ngài Diluc đã nhận được giải Oscar trong phim "Lật mặt" :)))
Jean: Ngài....
"Ọc...ọc...ọc..."
Jean (đỏ mặt): Ể? Đừng vào lúc này chứ!
Diluc (ko nhịn được cười): Hahaha....
Jean (đỏ mặt): Senpai đừng có mà cười T^T
Diluc: Muốn đi ăn thì ngồi im để tôi giúp cô đi. Nếu cô còn như thế này thì cô còn lâu mới được ăn
Nghe anh nói vậy, vì cái bụng đói của cô nên cô đành ngoan ngoãn ngồi im để anh giúp cô. Bên ngoài trông phản kháng vậy thôi chứ trong lòng cô giờ cảm thấy vui lắm, đợt trước còn nói cô phiền giờ quan tâm cô thì cô vui lắm chứ bộ. Anh khi trông thấy cô phồng má giận dỗi và ngồi im để anh chườm đá, nhìn vẻ mặt cô như đứa trẻ vueaf bị bố mẹ cướp lấy kẹo. Trông thật đáng yêu :33. Sau 5 phút, chân cô dường như đã khỏi hoàn toàn, anh cũng đứng lên, cô thấy anh giơ tay ra, cô xấu hổ nhưng cũng đành nắm lấy tay anh để đứng lên
Diluc (giơ tay): Đưa tay cô cho tôi nào!
Jean (xấu hổ, nắm tay anh): Thật sự làm phiền anh rồi senpai...
Diluc (cười nhẹ): Ko có gì đâu!
Diluc lúc cười trông thật dịu dàng, đôi mắt đỏ của anh như kéo cô vào trong khu vườn hoa hồng mộng mơ, cộng thêm nụ cười của anh nữa. Chắc cô ko thể kìm nén được mà hôn vô má anh mất. Diluc nhận thấy rằng Jean đang nhìn chằm chằm vào mình, làm anh hơi khó hiểu, nghĩ rằng mặt mình có vấn đề gì
Diluc (khó hiểu): Bộ mặt tôi dính gì sao?
Jean (tỉnh mộng, đỏ mặt): Ko có! Chỉ là khi anh cười trông anh thật dịu dàng...anh nên cười nhiều hơn senpai
Diluc: Vậy tôi chỉ cười với em thôi nhé!
Jean: Vâng?
Diluc (bất lực): Ko có gì đâu!
Jean (đỏ mặt): Ko ko....em mong là senpai sẽ cười nhiều hơn với em. Ko biết điều đó có được ko?
Diluc (bất ngờ): Toàn nói linh tinh ko! Có vẻ chân cô đỡ hơn rồi đấy! Đi ăn đi
Jean (cười): Tất cả là nhờ senpai đấy! Nếu anh ko ngại thì em mời senpai đi ăn tối cùng em nhé. Hai chúng ta đều chưa ăn mà
Diluc: Làm sao tôi có thể để một người con gái trả tiền được?
Jean: Nhưng mà đó là những gì em có thể làm để cảm ơn anh bây giờ! Anh cứ chấp nhận đi cho em vui :33
Diluc (bất lực): Rồi rồi! Cô định đưa tôi đến quán nào?
Jean: Ngài chọn đi! Em ít khi đi ăn với người khác nên không rành về cái này cho lắm!
Diluc (nhớ ra): Tôi nhớ không lầm thì tối cô và....
Khi Diluc nói chưa xong thì Jean đã chợt nhớ ra rằng cô và Barbara đã hẹn nhau là ăn ở nhà rồi. Nhưng mà lỡ làm phiền Diluc mà ko cảm ơn thì hơi vô lễ
Jean: A! Barbara còn đang chờ em! Nhưng mà còn senpai....
Diluc: Tôi ko sao! Tôi cũng không thích ăn ở ngoài cho lắm!
Jean (thất vọng): Ko thích ăn ngoài sao...hay là ngài cùng em về nhà cùng dùng bữa được ko?
Diluc (bất ngờ): Ko được! Sao tôi có thể về nhà của một người phụ nữ được!?
Jean: Thôi mà...ngài cứ đi đi. Em sẽ giải thích với mọi người! Đi đi mà senpai! Ko làm được việc này chắc nó sẽ cứ làm phiền trong não em mất!
Diluc (bất lực): Haizzz....được rồi! Đừng nịnh nữa! Đi cùng cô là được chứ gì
Jean: Cảm ơn ngài! Ngài đi thay đồ đi! Em đợi ngài ở ngoài nhé
Diluc: Rồi rồi
Anh đi vào trong phòng để thay đồ, chợt nhận ra rằng buổi tối ở Monstadt gió thôi cũng khá mạnh mà Jean lại ko mặc áo khoác, cô chỉ mặc cái áo thun để đi lại thoải mái chứ ko mặc để giữ ấm. Thất là bất cẩn! Anh nghĩ trong đầu như vậy, tiện tay lấy áo khoác cho mình thì lấy thêm một cái cho cô. Mặc dù là của nam nhưng chắc cũng ko sao đâu. Anh thay nguyên một set đen để tránh sự chú ý của mọi người, với lại mặc nó thoải mái nên anh mặc luôn. Anh vớ lấy đại 2 cái áo khoác cho mình và Jean. Anh bước ra khỏi quán thì thấy Jean đang đứng đợi anh ở trước cổnv wuasn rượu của anh. Thấy anh ra, Jean vui vẻ lại gần
Jean: Diluc-senpai! Chúng ta đi nhé!
Diluc: Mặc cái này đi! Trời đang lạnh lắm đấy!
Jean: Làm sao mà được senpai!
Diluc: Đừng nói gì nữa! Mặc vô rồi đi nhanh ko em cô lại chờ...
Jean (cười): Vậy thì cảm ơn vì lòng tốt của senpai nhé. Chúng ta đi nhé!
Diluc: Ừm...
Hai bọn họ từ quán rượu về nhà Jean thì hơi xa một tí nhưng do chân hai con người này dài nên cũng đường dài cũng ko xi nhê gì lắm (tác giả "nhìn chân mình*: T^T). Trong phút chốc, Jean thấy nhà mình vẫn còn đèn mở, cô chạy tới nhà mình và mở cửa. Những gì cô mong đợi từ bên trong là tiếng chào của cô em gái và mùi thức ăn thơm phức nhưng khi mở cửa......trống trơn.... . Mặt cô đen như đít nồi, anh đứng đằng sau cô nhìn vào bên trong thấy trống trơn, anh liếc mắt xung quanh thì thấy một tờ giấy note được dán ở bình hoa gần cửa. Anh bóc tờ giấy ra và đưa nó ra trước mặt Jean. Jean đọc nội dung trong đó mới biết là em mình đi làm nhiệm vụ đột xuất nên ko thể ở nhà đợi được nhưng mà em ấy đã mua sẵn đồ rồi, chỉ cần chế biến rồi ăn thôi. Cô cảm thấy hụt hẫng khi ko thấy Barbara nhưng cô vẫn thở dàk cho qua và mời Diluc vào nhà. Diluc thấy cô thở dài cũng biết em cô đi có việc ko ở nhà nên anh cũng đành nghe theo cô vào nhà và đợi trong phòng khách
Jean: Phiền senpai ngồi dưới đợi em nhé! Em lên thay đồ rồi xuống nấu ăn cho
Diluc: Cứ từ từ! Tôi cũng chưa đói lắm!
Jean (từ trên lầu nói vọng xuống): Nếu senpai khát thì anh có thể vào phòng bếp để lấy nước uống
Diluc: Biết rồi
Jean lên phòng thay đồ. Diluc nhìn xung quanh phòng khách. Một khung ảnh đã làm cho anh đứng hình một lúc. Chẳng qua nó chỉ là bức ảnh hồi nhỏ của anh và Jean khi 2 đứa đang chơi với nhau. Có vẻ như Jean vẫn giữ nó làm kỉ niệm. Anh cảm thấy trong lòng mình hơi khó chịu khi phải nhớ về quá khứ xưa của hai đứa, cách anh cắt đứt quan hệ của hai người. Jean đi xuống với cái áo khoác của Diluc trên tay, cô nhìn theo hướng mắt anh thì nhận ra anh đang nhìn về phía bức ảnh cũ của cô và anh hồi nhỏ
Jean: Anh có thấy hoài niệm ko?
Diluc: Cũng bình thường thôi...
Jean: Vậy sao....Để em vào bếp nấu cho hai đứa ăn nhé
Diluc: Để tôi giúp cô một tay
Jean: Nếu được thì cảm ơn senpai!
Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp. Cô bắt đầu chia công việc cho hai người, Jean vốn dĩ hay sống một mình ở nhà, hiếm lắm mới cùng em gái mình ăn cơm nên việc nấu ăn là chuyện thường ngày đối với cô. Còn anh thì cũng học sơ qua kiến thức cơ bản về nấu ăn nên cũng ko có gì khó khăn lắm. Người ngoài nếu nhìn vào thì tưởng đây là một cặpvợ chồng mới cưới, hạnh phúc bên nhau. Nấu xong thì cô cùng Diluc mang đồ ăn ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem tivi.
Lần đầu tiên cả hai được thử tay nghề của nhau nên chỉ tậl trung vô ăn chứ cũbg không nói gì nhiều
Jean: Wow! Tay nghề của senpai đúng là ko chê vào đâu được!
Diluc: Cô nấu cũng ngon lắm! Chắc là hay ở nhà nấu một mình mình ăn nhỉ?
Jean: Vâng...em gái em lâu lâu mới về nên nấu cơm với ăn một mình cũng quen rồi
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Jean có người nhắn tin. Cô cầm điện thoại xem là ai nhắn thì là số lạ. Cô đọc nội dung của tin nhắn
'Chào đội trưởng Jean, làm ơn hãy tránh Diluc ra, đừng tiếl xúc gần với anh ấy, không cô sẽ nhận được kết cục không tốt đẹp gì đâu.'
Cô khó hiểu trước đoạn tin nhắn này, đã không để lại tên lại còn hăm dọa cô. Quả là ko có phép tắc! Dilux nhận thấy sắc mặt của cô thay đổi liền liếc sang chiếc điện thoại cô thì thấy đoạn tin nhắn từ số lạ. Anh cũng khó hiểu, thường thường Jean được rất nhiều người trong thành yêu mến, giờ lại có người đe dọa cô và lí do lại liên quan đến anh
*Chắc lại là mấy người hâm mộ của mình* - Diluc nghĩ
Hai người ăn xong xuôi, Diluc đang định về thì Jean ra đề nghị đi cùng anh về nhưng anh đã từ chối. Jean cũng đành bỏ cuộc mà chào tạm biệt anh. Nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn của Jean, anh lại gần và xoa đầu cô, cười nhẹ nói
Diluc (cười nhẹ): Lần sau gặp lại
Jean (đỏ mặt): Vâng! Senpai cười với em với mọi người nhiều hơn nhé!
Diluc (nói nhỏ): Với em là đủ rồi!
Jean: Sao ạ?
Diluc (lắc đầu): Ko có gì! Tôi về đây! Cảm ơn vì bữa ăn
Jean: Em chào senpai! Anh về cẩn thận!
Hai người chào nhau nhưng cả hai ko biết rằng có một cô gái đang đứng ở góc khuất nhìn thấy qua cửa sổ là Diluc xoa đầu cười với Jean mà bực tức. Đó chắc là bé "trà xanh" - Sae nhỉ?
*Jean à...tôi đã cảnh cáo cô nhưng cô không nghe. Đó là lỗi của cô thôi* - Sae nghĩ thầm và bước về nhà mình
Jean (hắt xì): Ai nhắn đến mình à? Thôi kệ vậy! (Bắt đầu đỏ mặt) hôm nay mình ăn chung với senpai, anh ấy còn khen mình nấu ngon nữa! Aaaaaa...
Diluc (hắt xì): *Chắc Jean nhắc đến mình rồi. Hi vọng có thể ăn cùng em ấy lần nữa*
Ba người thì hai người đang trong tình trạng thầm thương trộm nhớ, còn người còn lại thì lại đi ghen ăn tức ở. Đúng là.....cuộc sống luôn tràn đầy những thứ chúng ta ko thể biết trước được

Lời tác giả:
Mình ra truyện rồi nè mấy bạn. Tập này thì ý tưởng là của mình và bạn mình gộp lại nên lâu lâu một số đoạn ko liên quan đến nhau thì mong các bạn bỏ qua (TwT). Mình cảm ơn vì các bạn đã thông cảm cho sự cố ngày hôm qua nhé. Đừng nghĩ vì do các bạn hối mình ra truyện nhé, mình cảm thấy rất bình thường với việc đó. Điều đó chứng tỏ các bạn quan tâm đến truyện của mình hơn thôi nên đừng nghĩ là lỗi của các bạn nhé. Vừa nãy là mình bấm nhầm nút xuất bản nên trong phút chốc nó được đăng lên trong tình trạng chưa hoàn thành nên mình đã bỏ đăng. Một số bạn có vào đọc sớm  thấy bị lỗi nên mình giải thích cho mấy bạn hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé. Hãy nhận xét truyện của mình, có gì mình sẽ rút kinh nghiệm nhé. Mình có rút kinh nghiệm từ một số bình luận trước rồi thì ko biết các bạn có thấy dễ đọc hơn ko? Lỡ có sai lỗi chính tả thì các bạn bỏ qua hộ mình nhé! Cuối cùng thì chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ và stay strong nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top