Trà xanh xuất hiện :))) [1]

Hello và cũng khá lâu mới gặp lại các bạn, mong là các bạn làm bài kiểm tra cuối kì tốt. Các bạn thi vào cấp 3 thì vẫn vất vả ôn thi nên mong các bạn sẽ thi được vào trường mình mong muốn nhé. Mấy tuần trước do lịch dày đặc và kết quả bài kiểm tra nó cứ bay tới và đập thẳng vào mặt mình nên mình ko có tâm trạng để ra truyện. Mong mọi người thông cảm cho mình. Mình xin cảm ơn các bạn trong tuần vừa qua đã góp ý và ủng hộ truyện của mình. Thank you very much! Giờ thì ta cùng vào truyện nhé!
  *Tác giả POV*
Tập trước như chúng ta đã đọc thì Dvalin đã được giải cứu, một rắc rối đã được giải quyết. Nhưng mà việc này xong thì một việc khác lại bay tới như một cơn gió. Việc Diluc nổi tiếng trong mắt phụ nữ là một thông tin ko hề mới mẻ trong thành Monstadt, và việc Jean theo đuổi Diluc thì chuyện đó mọi người cũng ko hề bất ngờ cho lắm. Đa số mọi người đều đồng tình với cặp đôi này vì Jean là đội trưởng gương mẫu, dũng cảm và luôn giúp đỡ mọi người, chưa kể cô ấy còn đẹp nữa. Còn Diluc là mẫu đàn ông hoàn hảo dành cho chị em phụ nữ thì ko thể chối cãi được gì rồi. Cả hai nếu đến với nhau thì quả là một cặp trời sinh :333. Nhưng mà vẫn có một cô em non tơ hay còn gọi là ‘trà xanh’ hoặc ‘tuesday” vẫn còn ghen ăn tức ở với Jean :))). Nói đúng hơn khi cả nhóm đang trên đường về thành, ở cổng thành có hai bóng người đang đứng chờ - Barbara và Kaeya. Jean nhìn thấy cô em gái thân thương đang đợi mình mà chạy đến ôm cô em vào lòng. Barbara cũng ôm lại người chị thay cho câu trả lời. Diluc từ xa thì thấy thằng em trai khốn nạn của mình đang nhìn về phía Jean và Barbara đang ôm nhau mà lạnh sống lưng, anh đứng cách xa Kaeya khoảng 5m
Diluc (lườm Kaeya): Đừng có nghĩ đến việc đó!
Kaeya (cười khinh): Làm như bố mày muốn!
Lumine, Venti và Paimon tiện lúc mấy người kia đang phân tâm thì lén chạy vào thành để đi ăn rồi ;-;. Jean thấy tình cảm hai anh em nhà kia ko được tốt lắm nên cô đã bảo em gái mình vào thành trước, mình còn giải quyết vài công việc. Barbara cũng ko nói gì ngoài việc bảo cô tối nay về nhà ăn cơm với mình. Barbara đi vô thành được một lúc
Jean (bất lực): Nào hai người….hai người là anh em mà sao như lửa với băng vậy?
Diluc/Kaeya (nhìn Jean): Thì Vision của tôi là lửa/băng mà
Jean: Ờ ha….nhưng mà ít nhất hai người phải-
????: Ngài Diluc~
Cô đang nói thì bị cắt ngang bởi một cái giọng hơi chảy nước, nói chung là hơi khó nghe. Cả ba người hướng mắt về phía cái giọng kia phát ra. Đó là một người con gái, không xấu cũng không đẹp, nhưng tâm hồn bên trong thì không biết như thế nào. Jean nhìn hình bóng ấy có vẻ quen quen, chẳng phải đó là cô gái ở trong nhóm thích Diluc hay sao? Chắc nghe tin Diluc về thành nên ra đây đón đây mà…. Cô gái đó đi lại gần Diluc, Diluc nhìn cô khó hiểu
Diluc (nhíu mày): Cô gái đây gọi tôi sao?
????: Dạ vâng
Kaeya: Chả phải đây là Sae - một người hâm mộ của anh sao Diluc?
Diluc: Hâm mộ?
Jean: *Biết ngay mà*
Sae: Vâng! Em hâm mộ anh khá lâu rồi….đây là lần đầu tiên được nói chuyện với anh
Sae vừa nói vừa cố ý nắm tay Diluc, Jean thấy vậy mà đen mặt, cô cảm thấy ngứa mắt khi thấy Sae nắm tay Diluc (tác giả: đó gọi là ghen đấy chị :33). Tay cô tự nhiên nắm lấy tay còn lại của Diluc, kéo anh về phía mình. Kaeya nhìn mà bất ngờ và cảm thấy tủi thân cho mình, mỗi mình chưa có bồ mà tự nhiên lại phải xem màn giành giật chồng của chị em phụ nữ :(((. Sae thấy Jean kéo Diluc lại phía cô ấy, ả liền nhìn Jean với ánh mắt viên đạn. Diluc thấy tình huống này hơi khó xử mà họ còn đang đứng ở cổng thành nữa nên anh đành bỏ tay Sae ra mà nhẹ nhàng nắm lại tay Jean. Jean vì hành động của anh mà hú hồn chim én nhưng cô cũng không kìm được cảm xúc mà cười nhẹ với anh. Anh bình tĩnh nói với Jean
Diluc (nhẹ nhàng): Chân cô còn đau, để tôi giúp cô vào thành
Jean (đỏ mặt): À…ko cần phiền đến anh đâu senpai. Em tự lo được
Diluc: Đừng nói nữa…tôi dìu cô về quán tôi trước
Jean (cười): Vâng. Cảm ơn anh Diluc-senpai!
Thấy cô cười với mình, Diluc cười nhẹ, không kìm nén được mà xoa đầu cô. Qua màn tình tứ của Jealuc mà Sae cảm thấy mình như là người thứ ba đang xem vào (tác giả: thì đúng là vậy mà ;-;). Ả không đành lòng mà nắm chặt váy của mình để xả giận lên nó. Kaeya thấy Sae như vậy mà tâm trạng cũng đỡ tủi thân hơn
*Bố mày cười lên nỗi đau của mày :))* - Kaeya said
Diluc thấy Sae ở đó mà mình lại cư xử như vậy thì thiếu lịch sự nên…
Diluc: Kaeya! Dẫn cô Sae này vào thành đi. Bố mày ko đi cùng đâu
Kaeya: Biết rồi thưa ông anh đáng ghét!
Jean cảm thấy hành động vừa nãy của mình hơi ích kỉ nên cô đến gần Sae, nắm tay cô
Jean: Xin lỗi vì hành động ích kỉ vừa nãy của tôi
Sae (gằn giọng): Ko có gì đâu! Tôi đây cũng ko thèm để ý đâu
Hai người đàn ông thấy cuộc trò chuyện đang hơi đi về hướng khác so với ban đầu
Diluc: Jean! Đi thôi, tôi dìu cô!
Jean: Cảm ơn senpai!
Khi hai người họ đi vào thành, Kaeya thay đổi thái độ 180°. Sae đang định chuyển mục tiêu sang Kaeya thì ả đã nhận một cái ánh nhìn khác hoàn toàn so với ban nãy là vui vẻ, hiền lành nhưng giờ thay vào đó là ánh nhìn lãnh lẽo, khinh bỉ dành cho Sae
Kaeya (lạnh lùng): Cô tự nên biết giới hạn của mình là ở đâu đi. Cô có chân thì tự đi đi. Đây ko rảnh tiễn cô đâu
Sae: Anh.....
Kaeya mặc kệ ả Sae đang bực tức ở đằng sau. Anh đâu rảnh đến mức đi cùng với một người con gái vẫn còn chân tay, đó ko phải nhiệm vụ của anh nên anh cũng chả thèm quan tâm.

Lời tác giả:
Mình xin lỗi mấy hôm trước ko ra truyện một lần nữa. Tậo này hơi ngắn do mình tổ chức sinh nhật tại nhà cho em họ mình. Mẹ em đó phải đi làm việc nên ko tổ chức được nên nhờ mình tổ chức hộ nên mình ko viết được nhiều như dự định. Đây là chuyện xảy ra ngoài dự kiến nên đừng trách mình •>•. Chúc các bạn một buổi tối yên bình và ngày mai có thể mình sẽ ra tiếp chap tiếp theo nhé :333. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top