*Ngoại truyện* (AU văn phòng)
À thì ^^ chúc mọi người tết dui dzẻ nhoa, mong mọi người sẽ luôn khỏe mạnh và gặp đc nhiều may mắn trong năm nay
Còn đây là ngoại truyện của bộ nhé! Ngoại truyện nó sẽ là kiểu oneshot á nên mình sẽ cố sao cho nó mang tính chất zui zui và viết nhiều để mọi người đọc. Hôm nay sẽ là AU văn phòng, còn tên công ty thì mị chịu :)) mình ko giỏi vụ đặt tên hehe:
+ Jean: Phó giám đốc
+ Diluc: Chủ quán rượu khá nổi tiếng
+ Lisa: Thư kí
+ Kaeya: Trưởng phòng
+ Mary, Barbara, Lumine, Aether: Nhân viên văn phòng
Tạm thời là chương ngoại truyện này có chừng đó nhân vật thôi he
Vô truyện nè~~
————//————
Lại là một ngày đẹp trời ở thành phố Monstadt, tất cả ai cũng chăm chăm vô công việc của bản thân. Trong công ty ***, mọi nhân viên đều đang cực kì cố gắng làm cho xong những tài liệu mà cấp trên giao phó.
Căn bản là do nhân viên quá yêu nghề thôi chứ cấp trên của họ luôn để thời gian cho họ làm. Nhân viên trong công ty này rất sướng nhaaaa, làm gì công ty nào mà gần như 55% công việc là phó giám đốc đã giành hết cho riêng mình làm rồi :))
Lisa: Jean!! Cô rốt cuộc là muốn nhân viên nghỉ làm hết đúng ko hả!?
Jean: Ehhh?? Tớ ko cố ý nhưng mà tớ ko muốn mọi người phải-
Lisa: Thôi đuy cô nươngggg, tham công tiếc việc vừa thôi! Đến cả bé con còn suốt ngày cằn nhằn ko có việc làm
Jean: Sorry màaaa huhu
Lisa: Cô mà cứ như thế thì đừng hỏi tại sao một ngày lại có một tờ đơn xin nghỉ phép do cô viết đấy nhá!
Jean: "Mình chỉ muốn mọi người nghỉ ngơi thôi mà..."
Lisa bước ra khỏi phòng, cô mỉm cười đắc thắng với mọi người ở trong văn phòng. Ai cũng cười tươi như vừa được tăng lương, bởi đã mất công sức vô đây rồi mà ai biết đâu lại có một cấp trên lại giành hết việc của nhân viên chứ!!
Lisa bước lại gần Mary, xoa đầu con bé. Mary cũng từ đó mà dựa hẳn vào người của cấp trên, vừa thoải mái, vừa được người mình thương hướng dẫn làm việc
Trong phòng của phó giám đốc, Jean đang làm việc thì điện thoại nhận được thông báo
Jean: Hửm?
Cô bấm vào thông báo coi, có vẻ ai nhắn tin cho cô. Nội dung như sau:
Senpai: Em được nghỉ trưa chưa?
Cô bất giác đỏ mặt
Jean: "Anh ấy nhắn cho mình!!" (//°□°//)
Cô rep lại. Nhưng mà phải 5' mới gửi được...ai bảo cô mới soạn tin nhắn được tí thì lại suy nghĩ lung tung xong xóa đi xóa lại. Ay daaa...
Jean: Em chuẩn bị rồi ạ senpai!
Cô nhìn màn hình, chờ đợi đối phương kia trả lời lại
*Ting*
Senpai: Seen lúc rồi mà sao giờ mới rep vậy?
*gửi sticker*
Jean: "Tại ai mà đây mới phải như vậy"
Cô phụng phịu hờn dỗi, trách nhẹ người kia
Senpai: *gửi sticker cười* anh xin lỗi mà :>
Senpai: Vậy tí anh sang rủ em đi ăn nhé?
Jean: "Eh? :D đi ăn....Nhưng mình ko chuẩn bị gì mà gặp anh ấy...CHẾT RỒI!!!"
Jean: Ơ ko ko senpai!! Em chưa chuẩn bị gì hết!!
*gửi sticker hoảng loạn*
Jean: "Sao mình lại nhắn thế!! Anh ấy sẽ nghĩ mình-"
Tiếng thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
Senpai: Ko sao đâu mà, nếu em ngại mọi người thấy chúng ta đi chung thì anh sẽ đón em ở cổng sau công ty*
Jean đỏ mặt, cô tưởng tượng ra cảnh 2 người sẽ cùng nhau đi xe đến một nhà hàng, rồi lại cùng nhau đi lòng vòng,....
Jean: Ý em ko phải thế ạ! Senpai cứ đón chỗ anh thấy hợp lí nhất đi ạ! Em sẽ xuống khi anh nhắn ạ!
Ko lâu sau khi một dòng tin nhắn lại hiện lên
Senpai: Anh sẽ gọi em khi anh đến nhé?
Jean thở dài, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh
Jean: Vậy giờ anh sang đi ạ! Đến giờ nghỉ trưa bên em rồi ạ
Senpai: Đợi anh tí
'Đã seen'
Jean: Ko sao hết Jean à! M đã đi ăn với anh ấy biết bao lầm rồi, chỉ là lần này ko chuẩn bị kĩ càng gì thôi! Ko sao ko sao hết!!
Có tiếng gõ cửa phòng cô
Kaeya: Phó giám đốc thân mến ơiiii! Đừng tự kỉ với đống tài liệu trong đó nữa mà ra ngoài ăn trưa với chúng tôi đi ạaa!
Jean vội lưu lại file và tắt máy đi, cầm túi xách bước ra mở cửa. Thấy Kaeya đang đứng dựa vào tường đợi cô
Jean: Đã làm phiền anh rồi Kaeya!
Cô mỉm cười, 2 tay chụm lại xin lỗi anh
Kaeya: Dù gì cũng vậy rồi mà... nếu cô thấy có lỗi thì ăn trưa với tôi nhé?
Jean: Thật xin lỗi anh Kaeya...tôi lỡ có hẹn với người khác mất rồi! Để bữa khác tôi bù cho nhé?
Kaeya: Có hẹn rồi saooooo? Ko cần đâu, khi nào cô rảnh thì tôi sẽ rủ cô lại sau. Tôi cùng cô đi xuống sảnh chính nhé?
Jean: Anh Kaeya quá lịch sử rồi haha
Kaeya: Cũng phải ra dáng thư kí chứ nhỉ phó giám đốc thân mến?
Jean: Anh cứ đùa thôi haha...
2 người nói đùa qua lại khi bước xuống sảnh. Nói chuyện qua lại thì túi cô rung lên, chắc là anh ấy đến rồi, cô nghĩ. Cô nhận máy
Jean: Dạ alo?
Senpai: Anh đến rồi này, ở cổng chính công ty em đấy
Cô nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc, cô quay lại chào tạm biệt Kaeya và bước về phía chiếc xe. Bên trong có người mái tóc đỏ đang buộc đuôi ngựa đang nhìn cách cô hành động thân thiết với tên đồng nghiệp của cô, ngón tay cứ động vào tay lái chờ đợi cô bước vào xe
Jean: Đã để anh phải đợi lâu rồi senpai!
Senpai: Đã bảo đừng gọi anh là senpai rồi mà?
Jean: Eh? À em quên...cứ nhầm hoài thôiii
Senpai: Vậy nói lại xem nào?
Jean: "Cái ông này! Ức hiếp người yếu thế mà TvT"
Jean: Đã để anh phải đợi rồi Diluc-senpaiiiii
Diluc: Coi như tạm tha cho em, vậy em muốn đi đâu ăn đây?
Jean: Hửm? Anh chọn đi, em ăn gì cũng được hết á!
Cô vừa nói vừa bỏ túi xách qua một bên để thắt dây an toàn lại. Hành động thoải mái của cô làm anh bất giác mỉm cười nhẹ. Anh khởi động xe
Diluc: Vậy chúng ta ra chỗ cũ nhé?
Jean: Dạ vâng ạaaa
Trên đường đi, anh với cô hỏi han nhau về công việc và đời sống của 2 người
Diluc: Vậy dự án của em như thế nào rồi?
Jean: Àaaa...cũng ko có gì khó khăn lắm nhưng mà bên đối tác cứ loay hoay mãi chưa gửi em lại tài liệu!
Cô khoanh tay, hơi nhíu mày bực bội do sự chậm trễ của bên đối tác. Làm chậm lại cả quá trình làm việc của 2 bên
Diluc thấy vậy cũng đành xoa đầu an ủi cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh nên cũng thả lỏng người. Anh cũng tiện cơ hội mà bẹo má cô
Diluc: "Hơi gầy"
Jean: Diluc-senpai...hơi đau em :'))
Diluc: À à xin lỗi, đến chỗ rồi này!
2 người cũng nhau tìm chỗ gửi xe và cùng nhau bước vào quán ăn. Ko hiểu sao cứ mỗi món anh lại nhường cô nhiều hơn thường ngày
Diluc: Nè, ăn đi!
Jean: Diluc-senpai, cứ thế này chắc em lên cân mấtttt
Cô khóc thầm trong lòng, cầu mong anh đừng gắp đồ ăn cho cô nhiều quá. Cô thực sự ko ăn nổi!!
Diluc: Em gầy lắm! Lên cân đi rồi bẹo má mới thích
Jean: Diluc-senpai!!
Cô đỏ mặt phồng má, hờn dỗi người ngồi đối diện đang thưởng thức ly rượu nho
Diluc: Thiệt mà! Cứ thế này thì đừng trách anh cứ nhắn tin cho Barbara nấu nhiều đồ ăn hơn!
Jean: Em xin lỗi màaaaa T□T
Anh thấy cô phụng phịu thế cũng dễ thương, tay lại đưa ra bẹo má cô. Cô thấy vậy cũng mặc kệ anh, tại cô cũng thích chứ bộ. Anh lại nhẹ nhàng xoa má cô, cô dựa vô tay anh trong khi bản thân đang cắt miếng thịt và đưa đến mồm anh
Jean: Anh ăn đi! Nói em thế mà anh cũng ko khác gì đâu
Diluc: haha vâng vâng
Jean thấy anh cười cũng tự mình cảm thấy vui, việc cùng anh ngồi trong quán này, được cho anh ăn, cô như thể được bay lên 9 tầng mây
Quanh đi quẩn lại thì anh cũng chở cô về công ty, anh chào tạm biệt cô, cô hơi e ngại nhưng cô quay lại, nắm lấy chiếc áo khoác của anh và đặt nụ hôn nhỏ lên môi anh
Một nụ hôn ngắn do cô chủ động, anh cũng bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại cô ngay sau đó. Anh sờ má nựng cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
Diluc: Nay đến đây thôi, em vô làm việc tiếp đi nhé?
Jean: "Mình muốn hôn nữa cơ..."
Diluc dường như hiểu cô đang tiếc nuối, anh hôn lên trán cô. Cô nhìn anh bĩu môi
Diluc: Ngoan nào, rồi em sẽ được thêm thôi!
Cô đỏ mặt nhìn anh, xong cũng đành bỏ cuộc mà ngồi thẳng dậy mà mở cửa xe đi ra. Trước khi đóng cửa
Jean: Anh hứa rồi đó!
Cô nói mà còn ko dám nhìn thẳng vào mắt anh, tai thì đỏ như cà chua. Anh cũng đành cười bất lực
Diluc: Vâng thưa bà xã~ hẹn gặp em lúc chiều nay lúc tan làm nhé?
Cô càng ngày càng ngại hơn, cô gật đầu, đóng cửa xe và chào anh qua tấm kính cửa sổ xe. Anh lái xe đi về chỗ làm của mình, trong xe, mặt anh cũng xuất hiện những vệt đỏ ko khác gì cô mấy
Diluc: "Vẫn chưa phải lúc!"
————//————
Tadaaaa!! Cảm ơn các bạn vì đọc chương ngoại truyện này nhé, mình mấy nay hay thích mấy cái oneshots á nên mình viết chương này ngọt sún răng chơi :>> Mình sẽ cố gắng hơn trong những chap tới ạ!
Mình có nghiện Soukoku (chủ yếu là Dachuu) khoảng 3 năm nay á =)) nên mình đang chuẩn bị ra một bộ riêng về OTP siêu bún riu này của mình nên nếu ai cũng thích thì đợi mình nhe :)) nhưng chắc mình sẽ chủ yếu là trans lại mấy cái fic ở ao3 thôi á. Mình sẽ để lại link cho mấy bạn nếu muốn học tiếng anh :)) hoặc đu OTP với mình :))
Chúc các bạn một ngày vui vẻ he!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top