Lumine thắc mắc
*Tác giả POV*
Mọi chuyện sẽ xảy ra y hệt như trong game genshin đến đoạn mà Jean xưng hô với Diluc là tiền bối. Diluc trông có vẻ ko hài lòng với cách xưng hô này của Jean nhưng anh nuốt cơn tức giận vào trong và trả lời một cách lịch sự xen lẫn một ít tức giận
Diluc (gằn giọng): Tôi tưởng đã bảo cô đừng gọi tôi là tiền bối rồi đúng ko?
Jean dường như nhận ra lỗi của mình mà bối rối
Jean (bối rối): A! Lỗi do tôi thưa ngài!
Hai người ko biết nói gì thay cho sự xấu hổ trước 6 con mắt Venti, Lumine, Paimon. Giọng trẻ con của Paimon vang lên trong không khí im lặng
Paimon: Wow....thật là khó xử
Venti (cười nhẹ): Thôi thì chúng ta nên đi tìm manh mối của Dvalin thôi Lumine!
Lumine: À ừm 'Trông hai người họ có vẻ như là có chuyện xảy ra trong quá khứ'
Paimon (tức giận): Này! Đừng quên tôi chứ!!!
Venti (cười): Hai hai Trước khi đi thì tôi mời hai người đi ăn nhé. Coi như là phần quà báo ơn vì giúp tôi
Paimon (vui sướng): Nếu như Venti đã nói vậy thì sao có thể từ chối chứ hihihi
Lumine (bất lực): Cậu thì chỉ có vậy thôi! Thôi thì mắc công đã mời thì cứ đi thôi vậy :)))
Jean: Vậy mọi người đi vui vẻ nhé. Tôi còn nhiều hợp đồng để làm lắm
Venti: Ehhhh Thật sự ko thể đi sao?
Jean (cười): Ừm! Tôi sẽ cùng các bạn đi ăn lần sau vậy
Paimon: Vậy quý ngài Diluc thì sao?
Diluc (bất lực): Tôi cũng ko đi được. Mấy người cứ đi đi
Lumine: Cả Diluc nữa sao? Hay là ngài Diluc cùng đi với Jean về đội kỵ sĩ Tây Phong. Dù gì buổi tối cũng nguy hiểm
Diluc (nhíu mày): Cô nghĩ Jean là ai vậy? Cô ấy là đội trưởng đại diện của đội kỵ sĩ Tây Phong thì chắc sẽ ko có chuyện gì xảy tới cô ấy đâu!
Jean (gật đầu): Đây cũng là chuyện thường với tôi thôi. Với lại Monstadt được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu
Lumine (bất lực): Haizzz...vậy thì bọn này đi đây. Đội trưởng Jean đi cẩn thận. Tạm biệt
Venti: Chờ lâu quá rồi đấy! Đi thôi :))
Paimon (vui vẻ): Xuất phát nào!!!!
Ba con người kia đi để lại đôi nam nữ đang im lặng. Đột nhiên Diluc bước đi vào phòng mà ko nói một lời. Jean cũng chẳng thể nói gì ngoài thở dài. Thật là phũ phàng~ Jean đang đi ra phía cửa thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần chỗ cô. Cô quay người lại thì thấy Diluc đã thay bộ trang phục lịch lãm của mình thành chiếc áo đơn giản hơn nhưng vẫn tôn lên sự nam tính của anh
Jean thoáng chốc đỏ mặt. Anh nhìn cô đang đỏ mặt nhìn mình mà nở nụ cười nhẹ nhàng
*Anh ấy lúc cười trông thật dịu dàng* -Một dòng suy nghĩ ngắn trong đầu cô
Đang chìm trong suy nghĩ thì anh lên tiếng cắt làm cô bừng tỉnh
Diluc: Cô ko định đi à?
Jean (bất ngờ): Vâng? Anh định tính đi đâu sao tiền bối?
Như một thói quen cô lại lặp lại lỗi vừa nãy của mình. Cô chợt nhận ra lỗi của mình
Jean (bối rối): À...xin lỗi...do tôi quen xưng hô vậy nên mới....
Diluc (chau mày): Thưa đội trưởng Jean! Mong cô sẽ ko lặp lại lỗi này nữa! Nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu khi nhớ đến việc xưa
Jean (cúi đầu): Vâng! Tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình thưa ngài! Mà ngài định đi đâu sao ạ?
Diluc tiến đến mở cửa cho Jean và nhìn sang cô
Diluc: Đưa cô về đội kỵ sĩ Tây Phong?
Jean: Hả? Ngài đang nói với tôi sao ạ?
Diluc (chau mày nhìn cô): Cô thấy có ai ở đây ngoài cô và tôi ko? Tất nhiên là tôi đang nói với cô rồi
Jean (bất ngờ): Chẳng phải ngài-
Diluc (cắt ngang): Đây là sự báo ơn nhỏ của tôi khi cô đồng ý cùng tôi giúp mấy người kia
Jean cảm thấy có sự hụt hẫng trong lòng và cô hiểu nó là gì nhưng cô cũng chỉ tự cười buồn mà cảm ơn vì hành động của Diluc
Jean (cười buồn): Tôi xin cảm ơn vì lòng tốt của ngài!
Diluc (giọng trầm xuống): Đi thôi!
Hai người đi trên đường cùng nhau. Ko ai trong hai người mở lời với nhau. Cứ vậy mà đi. Đến khi có giọng nói quen thuộc vang lên
???: Oiiii!!!
Jean (quay đầu lại): Lumine-san?
Anh cũng nghe tiếng gọi mà quay lại, cùng Jean bước lại chỗ Lumine
Lumine ( nhìn Diluc): Eh? Chẳng phải ngài Diluc vừa mới từ chối đi về cùng đội trưởng Jean sao?
Thấy anh cảm thấy khó xử nên Jean lên tiếng giải thích thay
Jean (bối rối): T...Thực ra thì chính tôi bảo ngài ấy đi cùng tôi!
Diluc liếc cô cũng ko nói gì ngoài cái gật đầu đầy miễn cưỡng. Lumine có vẻ nghi ngờ
Lumine: Ummm....cho tôi hỏi sao hai người có vẻ khó xử khi nói chuyện với nhau vậy?
Cả hai người tròn mắt nhìn Lumine. Lumine bối rối giải thích
Lumine (bối rối): T...tại tôi thấy hai người có vẻ khó xử nên tò mò thôi. Chỉ vậy thôi nên đừng suy nghĩ thái quá!
Jean (liếc sang Diluc): À thì....chuyện này....ummmm
Diluc thấy cô như đang liếc anh nên anh cũng lên tiếng giải thích
Diluc (mặt lạnh): Ko có gì đâu! Do là lâu rồi ko nói chuyện với nhau nên cũng hơi khó xử
Lumine (chau mày): Chứ sao ngài lại khó chịu khi đội trưởng Jean gọi ngài là tiền bối
Jean (bất ngờ nhìn Lumine): Chuyện đó....
Diluc (chau mày): Tôi mong cô Lumine đây có thể ngừng hỏi những câu hỏi có tính xâm phạm quyền riêng tư của người khác được ko?
Anh nhấn mạnh câu nói vừa rồi làm cho Lumine đủ hiểu mình đang hơi quá giới hạn của mình
Lumine: Xin lỗi vì sự tò mò của tôi!
Jean: Ko có gì đâu! Thôi thì hai người cứ về đi! Làm phiền hai người rồi
Jean chạy đi trong sự khó hiểu của Lumine và Diluc cũng chẳng màng nói gì mà tạm biệt Lumine mà về biệt thự của mình. Jean về đến nơi làm việc thì cười buồn
*Anh vẫn ko thay đổi, vẫn lạnh nhạt với em như ngày nào*- Jean buồn nghĩ
*Em vẫn vụng về và dễ bối rối như xưa. Chỉ tiếc anh ko bên cạnh em*- Diluc thoáng nghĩ giữa đoàn người
Cảm ơn vì đã đọc nhé :333 Chúc các bạn tuần sau có bài kiểm tra thì làm bài tốt, sức khỏe tốt. Nhớ bình luận cho mình suy nghĩ của bạn về tậo này nhé. Nếu được thì vote cho mình nữa nhé :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top