Em không xứng...

Mình xin lỗi vì qua ko đăng truyện nhé! Và mình xin được tạm thời nghỉ viết vào thứ 2,3,4,5 tuần tới để mình thi các môn chính nhé. Giờ thì mong các bạn đọc truyện vui vẻ :3
---///------------///---------------///----------------///---

Hôm ấy (tập trước) quả là một mệt mỏi và tưng bừng với mọi người. Nhưng mọi thứ cũng sẽ quay trở lại với trạng thái im lặng vốn có của nó khi đêm xuống. Và theo như cốt truyện trong game thì Venti, Jean, Diluc và Lumine sẽ cùng nhau đi giải cứu Dvalin hay cái gì đại loại như vậy vì tác giả ko nhớ rõ:).
Trên đường thám hiểm thì ko một ai lên tiếng, lâu lâu lại ngồi nghỉ một chút vì Paimon đói. Đặc biệt hơn là trong suốt chuyến đi, Jean ko hề lên tiếng. Điều đó làm ai cũng khó xử! Đội trưởng luôn lên tiếng đầu tiên để mở đầu cuộc trò chuyện đâu rồi! Alo! Venti và Lumine dường như phát hiện sự kì lạ này nên cả hai bèn lấy cớ đi tìm một ngôi làng nào gần đây để tạm trú một đêm. Diluc tình nguyện đi nhưng hai người lại ko cho mà bảo anh ở lại với Jean. Đến cả Paimon còn thấy sự khó xử giữa Jean và Diluc nên cũng bèn đi theo Venti và Lumine. Cả hai người cảm thấy khó xử nhưng Diluc nghĩ mình là một người đàn ông thì nên mở lời trước
Diluc: Umm....Về chuyện hôm qua là d-
Jean (cắt ngang): Chuyện hôm qua là lỗi của tôi vì đã gây phiền phức cho ngài nên ngài đừng bận tâm!
Diluc hoàn toàn bất ngờ. Hôm qua còn khóc lóc xin lỗi và hứa tự kiểm điểm bản thân giờ thì kiểm điểm lại thật nhưng làm sao có thể nhanh như vậy được. Rốt cuộc là cô ấy có bao nhiêu bộ mặt
*Đừng bận tâm? Lời nói của tôi gây đả kích lớn với em vậy sao?*
Anh ngẩng đầu thì mới thấy quầng thâm dưới mắt cô. Anh cũng tự hiểu ra chắc cô thức suốt đêm để tự kiểm điểm
Jean: Nhưng mà ko phải chỉ mỗi tôi sai đâu Diluc-sama. Ngài đã vô cớ nổi giận với đồng đội của tôi. Lỗi tôi thì tôi hiểu nhưng ko biết ngài Kaeya đã làm gì có tội với Diluc-sama ạ?
Diluc: T....tôi...được rồi....ngày hôm qua cũng là do tôi sai. Tôi ko nên giận vô cớ với hai người. Nhưng về chuyện hôm qua cô...
Anh mong đợi một vẻ mặt bối rối và ko biết làn gì ở cô nhưng mà người tính ko bằng trời tính. Câu trả lời của cô làm cho anh cảm thấy việc gì đó sai sai
Jean (cười buồn): Vâng về chuyện hôm qua đúng là tôi đã nói yêu ngài nhưng câu trả lời của ngài đã rất rõ ràng trong thái độ và vẻ mặt của ngài ngày hôm qua. Điều đó làm cho tôi thấy mình ko xứng với tình cảm của ngài. Nhiệm vụ của tôi là lắng nghe tiếng lòng của người dân Monstadt và bảo vệ thành nên tôi ko hề có quyền được yêu khi ở vị trí này.
Diluc (bất ngờ): Em-
Venti: Há lô!...Ui chao! Hình như tôi vừa làm phiền ko gian riêng tư của người thì phải?
Jean: Ko ko! Cậu ko hề làm gián đoạn gì cả
Lumine: Liệu có phải vậy ko ngài Diluc?
Diluc:.......ừm
Paimon (khó xử): ummmm.....thì bọn tôi đã tìm được chỗ trú gần nhất nên quay về đón hai người. Đi thôi nào!
Jean (cười nhẹ): Vất vả cho ba người rồi!
Diluc: Vất vả rồi!
Trong lúc cả bọn đang đi thì Lumine cố tình đi chậm lại để có thể nói chuyện riêng với Diluc. Venti nhận ra sự khác biệt nhưng cậu biết thừa Lumine làm vậy là có chủ đích. Cậu bảo Paimon và Jean đi nhanh kẻo trời tối để Lumine và Diluc có thể nói chuyện. Lumine gật đầu nhằm ý cảm ơn Venti. Ba người đi trước còn mỗi Lumine và Diluc. Diluc hiểu được ý đồ của Lumine thì anh cũng chủ động nói trước
Diluc (mệt mỏi): Nếu cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ko cần phải làm nguyên một kế hoạch phức tạo thế này
Lumine: Thì tại Diluc-sama khá khó tiếp cận nên mới phải làm vậy. Xin lỗi nếu làm ngài cảm thấy phiền
Diluc (cười buồn): Cô thật giống như cô ấy....
Lumine: Hửm? Cô ấy? Là ai vậy?
Diluc: Cô đoán xem? Một người mới hở một tí lại xin lỗi vì đã làm phiền...
Lumine: ummm....để xem nào...Jean?
Diluc (liếc): Và tại sao?
Lumine: Thì...tôi thấy lời anh nói muốn ám chỉ đội trưởng Jean thôi! Chẳng phải cứ mỗi lần cô ấy gọi anh là 'tiền bối' thì cô ấy lại xin lỗi sao?
Diluc (nhíu mày): Cô định hỏi là sao cô ấy cứ gọi tôi là tiền bối à?
Lumine (thành thật): Lúc đầu thì định như vậy nhưng sau khi thấy vừa nãy ngài và Jean tránh né nhau thì tôi lại muốn hỏi cái khác
Diluc: Và điều cô muốn hỏi?
Lumine: Chắc ngài cũng ko ngu ngốc đến mức ko biết tôi định hỏi gì?
Diluc:....Tôi cảm thấy mệt mỏi....
Lumine: Cuộc sống ai cũng vậy! Nhưng ngài ko nên quá áp đặt sự mệt mỏi của mình mà giận vô cớ Jean được
Diluc (tự cười): Đến cả cô cũng nói vậy! Tôi biết là tôi sai nhưng liệu cô ấy có hiểu cho tôi?
Lumine: Ngài ko để ý gì sao?
Diluc: Để ý? Ý cô là sao?
Lumine: Haizzzz....bộ ngài ko quan tâm đến những hành động của cô ấy đối với anh sao. Nó là sự khác biệt rõ rệt!
Diluc: Rõ rệt? Tôi thấy bình thường!
Lumine (bất lực): Đúng là khi yêu làm con người trở nên ngu ngốc và mù quáng :vvv
Lumine kể từng chi tiết những cử chỉ của Jean khi ở quanh Diluc. Cô (Jean) lúc cùng mọi người khi không có anh (Diluc) thì cô đều tỏ ra mình vẻ mạnh mẽ và thục nữ nhưng khi bên anh, cô trở nên vụng về, bối rối ko biết làm gì (sương sương là vậy). Đó là điều ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng
Diluc: Tôi-
Lumine: Ngài đừng giở cái giọng là ngài biết. Ngài ko biết bất kì thứ gì cả
Diluc mở to mắt nhìn Lumine thì đột nhiên hai người nghe tiếng cành cây gãy. Hai người lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu thì người ấy bước ra
Lumine (bất ngờ): Jean!?
Jean: Oh! Xin lỗi vì làm hai người hoảng sợ!
Diluc: Cô nghe chúng tôi nói chuyện sao?
Jean (bối rối): Tôi...
Lumine (khó xử): Thôi cũng muộn rồi! Tôi về làng trước đây. Hai người nói chuyện đi nhé!
Khi Lumine đi thì Diluc cũng đứng dậy về lại gần Jean. Tông giọng trầm cất lên
Diluc: Cô nghe hết?
Jean (cười buồn): Vâng....nếu như điều đó làm ngài phiền thì tôi xin-
Diluc (tức): CÔ ĐỪNG XIN LỖI NỮA!? Làm ơn....
Anh nói xong rồi ôm cô vào lòng. Cô bất ngờ trước sự lớn tiếng của anh mà ngơ người. Cô để im cho anh ôm
Diluc (nhắm mắt): Xin lỗi...
Jean: Vâng?
Diluc: Tôi xin lỗi....
Jean: Về chuyện....
Diluc: Hôm qua
Jean (cười buồn, dỗ dành):....Hahaha...ngài đừng để tâm
Diluc: Tại sao tôi lại ko để tâm!? Là do tôi sai mà!?
Jean: Ko phải đâu! Là tôi sai
Diluc (tức): Tại sao cô luôn nhận lỗi sai về phía mình hết vậy?
Jean: Bởi vì nó là lỗi tại tôi....tại tôi nên mối quan hệ của chúng ta mới trở nên phức tạp như vậy, nếu như tôi ko nói ra tình cảm của mình thì chuyện sẽ như đi theo hướng như thế này
Khi Jean đang giải thích thì Diluc nhận thấy tay cô đang run lên vì lạnh. Anh cởi áo khoác ra và khoác cho cô. Cô bất ngờ trước hành động này của anh. Đột nhiên anh nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cô. Anh chụp lấy tức giận hỏi
Diluc (tức, mặt đen): Cô tự làm?
Jean (giấu đi): Là do tôi sơ suất khi làm nhiệm vụ
Diluc: là lỗi do tôi đúng ko?
Jean: Ngài Diluc, xin ngài đừng tự ti như vậy, đây là lỗi sơ suất của tôi
Diluc: Em nói đi.....vì lí do em ko xứng với tình cảm của anh nên em đã tự hại mình vậy sao?
Jean: Xưng hô của ngài!
Diluc: Bỏ chuyện xưng hô đi!!! Nói anh nghe! Vì sao?
Jean (cười buồn): Vì t...tôi...
Diluc (tức): Tôi nói cho em biết: Ko phải là em ko xứng với tình cảm của anh đâu! Mà là ngược lại! Em nghĩ làm sao mà anh có thể phù hợp với em. Chỉ vì một lí do nhảm nhí gì đó mà làm hại bản thân. Xứng đáng sao!
Jean (khóc): X...xin...l..lỗi
Diluc thấy mình hơi to tiếng nên lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Cô cũng vì vậy mà trở nên bình tĩnh hơn
Jean: Em là người ko xứng! Một người vụng về, suốt ngày xin lỗi như em thì làm sao mà xứng với anh-một người đàn ông có địa vị, danh tiếng. Là em...ko xứng...
Diluc: Thật hết nói nổi. Em chả thay đổi gì cả!
Jean: Anh cũng vậy! Mỗi tội lạnh lùng hơn
Diluc: Liệu nó có làm em phiền lòng?
Jean: Em tin anh làm vậy là có lí do!
Diluc: Chúng ta...liệu có thể quên đi chuyện trong quá khứ và làm lại từ đầu! Và tất nhiên anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với đội kỵ sĩ như ban đầu (Tác giả: -.-)
Jean (bất ngờ): Anh....
Cô suy nghĩ một hồi thì ôm anh thật chặt lần cuối rồi bỏ ra. Anh bất ngờ về cái ôm bất ngờ của cô
Jean (cười nhẹ): Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Jean Gunnhildr - Đội trưởng đại diện cho đội kỵ sĩ Tây Phong của thành Monstadt. Mong ngài chỉ giáo
Diluc: Tôi tên Diluc Ragnvindr - chủ quán rượu ở thành Monstadt cũng như là chủ nhân của điền trang Dawn. Mong đội trưởng đây giúp đỡ
Cả hai làm quen lại từ đầu. Bao nhiêu khúc mắc trong quá khứ tạm thời được giải quyết. Cả hai người vui vẻ đi về phía ngôi làng thì thấy cả ba người kia: Lumine, Venti, Paimon đang chờ họ để vào nghỉ ngơi. Jean cảm thấy mình nên yêu bản thân mình hơn, cảm thấy vui vì khoảng giữa mình và Diluc đã được rút ngắn lại và cô cảm thấy mình vẫn còn cơ hội để tỏ tình lại anh, Diluc cũng thấy vậy và đang chờ thời cơ để cướp vợ về :))) (ban đầu lỡ xưng hô anh em rồi còn gì :33). Tối hôm ấy như là một buổi tối tuyệt vời giữa hai người

Và vâng...đầu tiên là mình xin lỗi vì tối thứ 6 và thứ 7 tuần trước mình ko đăng tập mới như đã thông báo nhưng hiện tại thì mình đã thi xong giữa kì 2 và mình làm bài tốt (trừ vật lí) nên còn các bạn thì sao? Các bạn làm bài tốt chứ? Tự tin lên nhé! Mong là các bạn đạt được điểm tốt nhé! Và mong các bạn sẽ yêu thương bản thân mình hơn và giữ gìn sức khỏe. Mình thi xong rồi nên hiện tại khá rảnh nên có thể cập nhật truyện thường xuyên hơn. Mình ko hứa trước điều gì nha. À! Có gì thắc mắc thì bình luận văn minh cho mình nhé. Nếu được thì vote cho mình luôn nha. Nếu thích đọc truyện của mình thì các bạn cứ bình luận nhé, đừng ngại nói lên ý kiến của mình, miễn sao các bạn bình luận một cách văn minh thì mình sẽ cố gắng trả lời nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày ko xa :33




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top