Em biết em là một người phiền phức...
*Tác giả POV*
Lại một buổi sáng bình yên với mọi người, ai cũng vui vẻ làm việc của mình. Jean do tối hôm qua ngủ khá là ngon vì một ly nước chanh pha mật ong do Lisa làm nên hôm nay cô muốn được hòa mình vào trong cộng đồng tiện thì cô cũng đi trực ca sáng của mình luôn. Hôm nay có vẻ như khá là đông đúc nên cô gặp phải một số khó khăn khi đi. Và bản năng tính vụng về trong cộng động của cô lại phát huy tác dụng làm cô bị trượt chân và vô tình ngã vào người của Diluc - người cũng đang đi nhòm ngó xung quanh thành Monstadt.
Jean (loay hoay): X...xin lỗi thưa ngài!
Diluc (chau mày): Không có gì đâu! Lần sau đi cho cẩn thận
Jean (cúi đầu): Vâng thưa....ngài!
Cô suýt thì nói ra từ "tiền bối" may là bộ não của cô phản ứng kịp. Còn Diluc thì ra vẻ mệt mỏi làm cho cô hiểu lầm mình đang làm gián đoạn việc đi chơi của anh. Cô xin lỗi một lần nữa và bước đi
*Diluc POV*
Diluc (chán nản): Hết hứng đi rồi!
Tôi cũng vì tâm trạng mệt mỏi mà về lại quán rượu của mình. Đang đi thì lại gặp Jean một lần nữa đang đứng đợi ai đó. Bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi tìm một chỗ cao hơn để quan sát việc làm của cô
Khoảng 15' sau ko có động tĩnh gì tôi cũng chán nản định bỏ cuộc thì tiếng cô vang lên
Jean (vẫy chào): Kaeya!!!
Kaeya (tươi cười): Ồ....chẳng phải là đội trưởng Jean hay sao?
Jean (cười): Hôm nay vất vả cho anh rồi!
Kaeya (tự hào): Ko có gì đâu! Cô đang đợi tôi sao? :))
Tôi khi nghe câu nói đó trong lòng cảm thấy hơi bực bội nhưng tôi cũng biết kiềm chế lại và tiếp tục xem hai người họ
Jean (xấu hổ): Ko ko...thực ra thì tôi định nhờ Kaeya giúp tôi một việc. Ko biết có làm phiền anh ko?
Kaeya (bất ngờ): Hể...được đội trưởng Jean đây nhờ là vinh dự của tôi đấy XD
Tôi cảm giác như là Kaeya đang cố tình nói vậy. Rất có thể hắn đã phát hiện ra tôi đang ở trên nghe 2 bọn họ nói chuyện
Jean (xấu hổ): Ummm....thì...tôi muốn hỏi anh nếu như anh biết là anh có một tình cảm đặc biệt với ai đó thì anh sẽ làm gì?
*Sao cô ấy lại xấu hổ khi nói chuyện này với Kaeya? Chẳng lẽ cô ấy đang gián tiếp đưa dấu hiệu cho cậu ta*- Tôi nhíu mày suy nghĩ và đang định nhảy ra ngoài thì...
Kaeya (bật cười): Jean đại nhân gì cũng giỏi ngoại trừ việc tình cảm nhỉ? Mà nếu cô đã hỏi thế thì chắc tôi sẽ dành thời gian với người ấy nhiều hơn, bộc lộ cảm xúc với người ấy nhiều để người đó có thể nhận ra tình cảm của mình!
Jean: Ồ....Mà-
Jean đang định nói gì thì tôi đột nhiên nhảy xuống làm mẹ gì ko biết. Cả hai người họ nhìn tôi, tôi tự cười mình và vỗ tay
Trông Jean có vẻ khá là bất ngờ với sự hiện diện của tôi. Hay là đang giận tôi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cô và Kaeya. Còn Kaeya thì lại cười nhếch mép như kiểu bố mày chờ mày hơi lâu rồi đấy
Diluc (vỗ tay, cười nhếch mép): Chà....quả là hai người của đội kỵ sĩ Tây Phong đang nói chuyện tình cảm với nhau mà tự nhiên tôi xen vào thật là....hahaha
Jean (xấu hổ): Ko phải như anh nghĩ đâu tiền bối!
Lại là cái miệng nhanh hơn cái não. Nó làm tôi trở nên bực mình hơn
Diluc (tức giận): Thưa đội trưởng Jean! Tôi ko nghĩ tôi sẽ lại phải nhắc cô lại lần nữa nhưng cô bắt tôi! Tôi xin nhắc lại tôi và đội trưởng ko có một mối quan hệ thân thiết nào hết nên xin cô đừng lặp lại sai lầm ấy nữa. Nó làm tôi cảm thấy cô trở nên phiền phức hơn đấy!
Kaeya nghe tôi nói mà nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lại nhìn sang Jean bằng ánh mắt thông cảm. Tôi lại tự cười và nói
Diluc (cười khinh): Quả là tôi nhìn ko sai! Hai người hợp nhau thật đấy! Đều là chung một đội mấy năm nên chắc cũng hiểu nhau lắm nhỉ! Một người con gái phiền phức và một người con trai ko ra dáng kỵ sĩ lại yêu nhau! Quả là hợp!
*Tác giả POV*
Kaeya (cười): Tôi nghĩ ngài Diluc có một sự nhầm lẫn gì ở đây rồi! Tôi và đội trưởng Jean chỉ đang nói về-
Jean lên tiếng cắt ngang lời giải thích của Kaeya. Kaeya và Diluc có thể thấy được đôi mắt đỏ gần khóc. Giọng cô hơi run cất lên
Jean (kìm nén): ĐỦ RỒI!!!! C....coi như tất cả là do tôi đi! Là do lỗi tôi sơ suất lặp lại lỗi làm n...ngài Diluc khó chịu. Tôi xin lỗi hai người
Cô nói xong, cô liền cúi đầu xin lỗi cả hai con trai. Cô nhìn sang Kaeya
Jean (cười buồn): Thật ngại quá! Kaeya đây vừa đi làm nhiên vụ về mệt mỏi đã bị tôi làm phiền
Kaeya (bất ngờ): Ko ko có gì đ-
Jean (cúi đầu): Xin Kaeya tha lỗi cho sự làm phiền ko đáng có này của tôi!
Cô nhìn sang sang Diluc. Nước mắt cô ko tự chủ được mà rơi từng giọt, từng giọt. Cô nắm chặt hai bàn tay cô lại và cúi đầu đúng 90° để xin lỗi anh
Jean (khóc, run): Tha lỗi cho sự sơ xuất này của tôi thưa ngài! Nếu như ngài muốn có sự thay đổi. N...ngài có thể nộp đơn lên kiện về sự việc này và tôi xin hoàn toàn chấp nhận. Từ đầu tôi luôn biết là mình rất phiền phức rồi n...nên ngài có thể đề nghị với cấp trên của tôi. Cả đoàn sẽ giúp tôi kiểm điểm lại bản thân nếu như ngài thấy hài lòng ạ!
Kaeya mở mắt to nhìn Jean vẫn đang cúi đầu xin lỗi Diluc mặc dù mình đang khóc và run nhẹ vì trời cũng đã chuẩn bị mưa nên gió thổi mạnh hơn. Kaeya bước đến gần Jean, đỡ cô dậy và vỗ vai động viên cô. Diluc nhìn hai người mà cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi nên cũng ko nói gì mà nhìn hai người họ
Kaeya (động viên): Cô đừng tự ti về bản thân nữa! Chúng tôi sẽ tìm cách khác để cô có thể kiểm điểm lại mình
Jean (nín khóc, cười buồn): Phiền ngài Kaeya có thể xem như vừa nãy tôi chưa nói gì được ko? Tôi cũng nhận ra câu trả lời từ ban đầu rồi!
Diluc (mở mắt to): Ý cô là....
Jean (đan hai tay lại, cười buồn): Thật ra sắp tới là sinh nhật ngài thì tôi cũng định thổ lộ luôn tình cảm của mình cho ngài và đã lường trước được kết quả nhưng ko ngờ nó lại đến sớm như vậy. Xin lỗi ngài nếu như tôi làm tốn thời gian nhưng tôi chỉ muốn nói là....t..tôi yêu ngài Diluc
Kaeya nhìn cô cười nhẹ, anh ban đầu về sớm là do Lisa đã truyền thư nói với anh mọi chuyện và lúc nói chuyện với cô, anh cũng hiểu được cô định làm gì. Nhưng thật tội nghiệp cho cô
Diluc im bặt ko nói gì ngoài việc nhìn Jean. Cô thấy Diluc đang nhìn mình mà tự cười nhạo bản thân. Lúc đầu bị chê là phiền phức rồi khóc, giờ lại tỏ tình, chả khác gì tự mình thêm dầu vào lửa
Diluc: T...tôi-
Jean (cười tươi): Nh....nhưng mà tôi lại nghĩ mình thật ko hợp với ngài. Một người vụng về và luôn làm phiền người khác thì có tư cách gì. Nên mong là ngài coi như vừa nãy là lời gió thoang thoảng thôi. Ngài đừng bận tâm. Nếu ko có gì thì tôi xin phép hai người đi trước
Cô bước đi nhanh để ko ai có thể thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng. Vừa nãy cô nắm chặt tay quá, những móng tay đã ghim vào tay cô mà bật máu và thấm vào găng tay của cô. Nhưng cô cũng chẳng màng đến nó mà trong đầu cô cứ nghĩ:" Mình chỉ là một đứa phiền phức nên chuyện này coi như là quả báo cho việc làm phiền người khác"
Cô ko ngừng suy nghĩ tự ti về bản thân. Cô chỉ nghĩ là mình sai mình chịu mà ko để ý đằng sau đang có hai người con trai một xanh một đỏ đang nhìn về phía cô.
Kaeya: Ngài làm như vậy là ko đúng đâu thưa ngài Diluc!
Diluc: Tôi ko cần cậu lên tiếng dạy đời tôi.!
Kaeya: Cô ấy thích ngài và tôi chắc chắn là ngài cũng thích cô ấy. Nhưng hành động vừa rồi của ngài đã làm cho cô ấy suy nghĩ tự ti về bản thân
Diluc:....Cậu sẽ ko hiểu được cảm giác đó nó sẽ ra sao đâu!
Kaeya: Đừng để việc cũ của ngài liên quan đến hiện tại, đừng vì những chuyện cũ của ngài mà làm người khác đau khổ!
Diluc: Cậu đi đi! Tôi muốn yên tĩnh!
Kaeya: làm như tôi muốn ở đây!
Diluc: Đảm bảo cô ấy sẽ an toàn được ko?
Kaeya: Đó sẽ là chuyện đương nhiên!
*Có phải mình mới là người đang làm khoảng cách giữa mình và cô ấy xa hơn không?* - Diluc tự buồn nghĩ
Và.....đó là tập 3 của truyện này. Mình mong các bạn đọc hết và tận hưởng nó. Có gì sai sót thì có thể bình luận văn minh để mình sửa nhé. Nếu được thì mong các bạn sẽ vote truyện này nha. Chúc các bạn có sức khỏe tốt và làm bài giữa kì 2 điểm cao :333 Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top