Pre-
Đừng gọi tôi là Da Vinci
Hãy để tôi hát lên một giai điệu
Không có quá nhiều vấn đề
Có muốn cùng tôi ở bên nhau không?
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng đã gặp được thứ mình cần, ngay khi chưa kịp đem thắc mắc dai dẳng của Trịnh Hạo Thạc mười hai và cả Trịnh Hạo Thạc mười tám, mười chín gửi cho chị hai vào những đêm hè - khi cả hai cùng nằm ngửa trên chiếc chõng tre của ba kê ngoài sân thượng hoặc là bất chấp gửi qua một cuộc điện thoại đường dài.
Một phần nhỏ nhưng vô cùng lớn với Hạo Thạc luôn băn khoăn với "tham vọng tí hon", nhỏ bé đủ lấp đầy mảng trống còn lại bên trong Hạo Thạc mười chín gần hai mươi.
Ấy là nụ cười bắt gặp vào một buổi sáng đầu đông.
Là khuôn mặt hững hờ trong ngày đầu năm thứ hai đại học.
Nếu tôi là Da Vinci thì em chính là Mona Lisa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top