"Đừng gọi tôi là Da Vinci"

Một gia đình đầy đủ ba mẹ với nề nếp khuôn khổ của những nhà giáo xuất sắc. Tôi là cậu con út lớn lên trong bao bọc của hai đấng sinh thành cùng chị gái, một khuôn mặt ưa nhìn cùng thành tích học tập khá ổn, là một chàng trai lớn lên với niềm đam mê bất tận dành cho popping..

Thế nhưng vẫn cảm thấy chẳng đủ, ba năm cao trung với vô vàn thư tỏ tình cùng chocolate mỗi dịp valentine, tự do vùng vẫy trong đam mê và sở hữu một nhân cách đáng ngưỡng mộ hình như vẫn chưa đủ.

Kể cả khi đã bước chân lên đại học, một khung trời rộng lớn mở ra cho thanh xuân một cậu trai mới chập chững vào đời như tôi bay vào. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.

Quá tham lam chăng?

Tôi còn nhớ ngày nhỏ tôi và chị gái thường nằm ngửa trên chiếc chõng tre mà ba đặt ngoài sân thượng, hướng mắt lên nhìn bầu trời khi thì đầy sao và trăng khi thì vắng vẻ đến hiu quạnh và kể cả khi đã trưởng thành chúng tôi vẫn giữ thói quen đó. Lúc đó tôi sẽ lại hỏi chị những thắc mắc của mình – thắc mắc của Hạo Thạc 12 tuổi hay Hạo Thạc 17, 18 cũng đều được chị đáp ứng.

"Em vẫn luôn cảm thấy cuộc sống này chưa đủ, có phải em quá tham lam không?"

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Chị tôi hỏi lại, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời.

"Ba nói chị rất giỏi, chị đã đi đi du học, chị biết nhiều ngoại ngữ và em phải noi gương chị, yah, em làm được"

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói thêm.

"Không phải do ba ép, em học những thứ em cảm thấy có ích và để không thua kém chị. Ba cũng không ép uổng, ba đã gợi ý cho em một mục tiêu phấn đấu"

"Thật tốt, đúng không?"

Chị nói, đôi mắt chị đã kịp đón lấy một vì sao bé xíu vừa mở mắt phía đông.

"Em còn được nhiều bạn nữ mến mộ"

"Ey, Hạo Thạc nhà mình thật có sức hút đi"

Lời trêu chọc của chị khiến tôi ngượng ngùng, bên má hơi nóng lên.

"Ba mẹ không ngăn cấm em học nhảy, cũng không kì thị những người anh em trong nhóm nhảy bởi kiểu tóc và trang phục của họ"

Tôi nói và lại thầm cảm ơn vì được sinh ra trong vòng tay ba mẹ, sau đó lại nói ra băn khoăn của bản thân.

"Nhưng sao em vẫn cảm thấy chưa đủ, còn thiếu một chút gì đó!"

Tôi đắn đo, chị đã thôi không nhìn bầu trời trên kia và quay sang tôi từ bao giờ, mấy ngón tay nhỏ vuốt ve mái tóc tôi.

"Rồi sau này em sẽ gặp"

Rồi chị lại quay trở về với nền trời óng ánh những thảm sao li ti, tôi khó hiểu nhìn chị, chỉ thấy đôi mắt chị cong lên nét cười lấp lánh.

"Sẽ gặp, em sẽ gặp một phần còn thiếu của mình, sớm thôi, một phần nhỏ nhưng vô cùng lớn đối với em. Hãy cảm nhận nhé Hạo Thạc, khi mà em gặp nó"

Chị nói nốt và hai chúng tôi lại lặng yên trước những đốm sáng trên trời đêm, mùi lưu ly của mẹ thoảng trong đêm khuya toả ra ngọt ngào như vị trái cây chín mọng đã đến kỳ thu hoạch gần gũi mà thân quen đến lạ. Thân quen đến mãi sau này khi tôi tìm thấy phần còn thiếu nhỏ xinh kia tôi lại nghe mùi lưu ly trong đêm hè cũ gọi về..

Năm thứ nhất đại học vẫn thế, giống ba năm cao trung và chẳng khác mấy bốn năm sơ trung thì phải. Chị hai đã quan Anh công tác, thật khó để lại thắc mắc – Hạc Thạc 19 tuổi tôi suy cho cùng vẫn chỉ có chị hai có thể đáp ứng một cuộc gọi ngớ ngẩn không chủ đích, chưa kịp thắc mắc với chị nữa vì có lẽ (không chắc nhưng lúc này thì cứ nói thế đi) tôi thấy cái điều bé nhỏ có thể lấp đầy "tham vọng tí hon" trong lòng Hạo Thạc 19 tuổi rồi.

Đó là một buổi chiều tháng 9, trời chớm vào đông với những cơn lạnh thấp thoáng qua những ngõ phố. Tôi tình cờ đứng ghé lại ở bên một nhóm nhảy đường phố, cũng đơn giản như gặp chiến sĩ cùng chí hướng vậy, dù sao tôi cũng là một dancer thứ thiệt đi và tại trường tôi cũng có kha khá fan hâm mộ đấy. Quay lại với "nhóm chiến sĩ" chung chí hướng tôi tình cờ gặp, bước từ từ kiếm một chỗ nhìn thuận lợi, tôi lia mắt đánh giá tổng thể, một màn popping vừa phải nhưng như đã nói ở trên thì tôi yêu popping vô điều kiện nên tôi rất dễ dàng high với điều này, tôi thậm chí còn huýt sáo hưởng ứng cú lượn sóng toàn thân của cậu bạn tóc đỏ rực rỡ như màu tường vi kia nữa và sau đó thì tiếng hò hét của đám đông xung quanh lại tăng lên cao hơn, át cả tiếng cảm thán của tôi khi một nhóm khác tiến lên, cũng không hẳn là một nhóm khác, cậu bạn với mái đầu màu tường vi cũng hai người bước xuống để bốn người lạ mặt khác bước lên. Vẫn là popping nhỉ? Tôi đã tự hỏi trước khi lại bắt đầu hướng mắt lên và đúng thật như tôi nghĩ, đôi mắt lại không tự chủ lướt theo mấy đường lượn sóng tay cơ bản, có chút buồn cười khi thấy cái dáng nhỏ thó bên tay trái cậu trai tóc xanh cao nghều kia nhưng có vẻ việc đứng xem vu vơ như này không hề vô bổ khi mà cái dáng nhỏ thó tôi vừa thấy mắc cười kia đã di chuyển đến vị trí trung tâm và ...woa, chính xác vẫn là popping nhưng mấy đường lượn sóng không còn cơ bản đến đơn điệu nữa, nó đã gần như hoá thành dải lụa khi cú xoay người điệu nghệ nhấn chuẩn xác vào trọng tâm của một bàn múa đương đại, tiếng beat cũng dịu đi bởi tiếng jazz hoài niệm, thỉnh thoảng một nốt violin vút nên sẽ kéo lên một cái giật hoặc một âm trầm đột ngột đi kèm với một cái đẩy hông vẫn vô cùng popping. Mọi thứ bất ngờ đến trước mắt khiến tôi mê muội, rồi lại càng bị hút hồn bởi khuôn mặt ấy, cặp má bụ bẫm nhưng đôi mắt một mí hơi xếch với hốc mắt sâu thẳm trông quyến rũ đến lạ đời. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ khi khúc violin réo rắt như xé vải ấp tới rồi đứt phựt trong không chung, trái tim tôi nhưng ngừng lại trong một thoáng rồi run lên một cái chệch nhịp khi đôi mắt nhỏ kia cong lên như vầng chăng khuyết, nét cười trẻ con ngập trong tiếng hò reo khiến tôi ngẩn ngơ.

Đến khi đám đông tản hết rồi tôi vẫn cứ như một gã hoạ sĩ thẫn thờ trước một kiệt tác của tạo hoá vậy.

Đêm đó cũng là một đêm dài hụt hẫng, thật tình giờ tôi cũng tương đối hiểu cái định nghĩa love at the first sight của cô bạn thân Sáp Kỳ rồi, tiếc là tôi hơi chậm trễn để có thể xin được một cái hẹn, ừm, một cách liên lạc thôi.

Sáng sớm ngày đầu tiên quay lại trường, đông đến thật rồi, rôi nhìn màn mưa phùn và cái vai áo âm ẩm nước do đoạ đường từ cổng vào giảng đường. Thế nhưng nhanh chóng sau đó nó cũng liền trở lên vô nghĩa khi đôi mắt tôi bị bắt đứng im trước thân ảnh quen mắt, cái dáng có một khúc đó sau một đêm thì chưa thể quên nhanh được, trái tim uể oải lại tự động hồi hộp lên khi thấy gò má phính khuất sau cánh cửa giảng đường của khối dưới, trùng hợp khiến tâm tình tôi thoát hẳn khỏi cơn ngái ngủ mệt mỏi, tiếng chuông reo báo vào tiết tự nhiên vui tai ghê.

Tâm hồn tôi lơ lửng suốt cả buổi, Sáp Kỳ tinh ý nhận ra để rồi ầm ĩ trêu chọc để rồi tự nhiên tôi nhận ra "tham vọng tí hon" của mình đã có lời giải phù hợp. Môi lại tự động giương cao, chẳng biết chị hai có tiện nghe tôi khoe khoang qua điện thoại không nhỉ.

Hết tiết, sinh viên ùa ra choán hết tầm nhìn vội vàng của tôi, lại thêm chút hụng hẫng khi giảng đường của năm nhất vắng tanh từ bao giờ rồi. Thật đúng là khéo chơi đùa, tôi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhảy của trường và tim tôi lại chưa kịp buồn rầu đã rơi bõm vào cốc nước dâu thơm mát, có chút bối rối khi trước mặt tôi lại là cặp má phính kia.

"Hạo Thạc đến đúng lúc lắm, tới đây!"

Chung Nhân vẫy tôi tới gần, bước chân tôi cũng miễn cưỡng nhấc lên mặc dù bản thân vẫn chưa thoát khỏi cơn bối rồi, bất ngờ quá đi.

"Nào, giới thiệu cái nhỉ"

Chung Nhân nói trong khi tôi lướt một chặp và nhận ra các thành viên trong câu lạc bộ đều ở đây hết anh Thái Dân, Thế Huân, Gia Nhĩ, Tại Phạm, Chân Vĩnh, Thừa Hoan...

"Anh em đến muộn"

Và cả Sáp Kỳ vừa hớt hải chạy tới là đủ cả đội hình lớn bé trong câu lạc bộ.

Anh Thái Dân gật đầu với Sáp Kỳ rồi tiến lên cạnh cái dáng nhỏ thó bên cạnh Chung Nhân.

"Đây là Chí Mẫn, thành viên mới"

Và tôi thấy ngực trái nhẹ bẫng, tôi và cặp má phính này chung câu lạc bộ và tim tôi thì bỏ chủ theo đối phương luôn rồi.

Mắt tôi nhìn đăm đăm theo cái miệng mấp máy lời giới thiệu cùng đỉnh đầu bé xíu cúi xuống mong chỉ bảo thêm, tôi cũng chợt nhận ra "tham vọng tí hon" ấy thì ra là một chỗ trú cho chuỗi nhịp lệch lạc bên ngực trái này, giờ thì hay rồi tìm thấy liền bỏ đi một mạch.

Cứ thế cả hai tự nhiên bước vào cuộc sống của nhau, mà hình như là má phính bước vào trước còn tôi thì còn chật vật còn chán.

Chuỗi ngày sau đó ngoài việc tim tôi theo em mất thì mọi thứ vẫn tuần tự, cứ như thế mà trôi đi. Tôi và em đều đang độc thân, tôi bên trái còn em dựa vào bên phải, song song hệt hai được thẳng của giáo sư trên màn chiếu. Cũng không trách ai được đi, tôi thừa nhận bản thân có chút xấu hổ với cái kinh nghiệm yêu đương bằng số không tròn trĩnh nhưng lòng tự tôn của đàn ông lại khiến tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, thật sự quá là mâu thuẫn, một sự mâu thuẫn non nớt.

Hàng ngày tôi và em vẫn chạm mặt ở câu lạc bộ, có khi còn cùng các anh trong nhóm lê la mấy quá cafe ven đường nhưng cái sự nhút nhát khiến tôi lúc nào cũng bày ra một bộ trầm tính, ít nói (hay chính xác là bối rối đến chẳng biết nói gì) mặc bản thân tôi cũng thuộc tuýt trầm tính nhưng cái sự trầm tính của một bảo bình không phải là im lặng như thằng ngốc thế này, may mắn ra tôi còn là kẻ lý trí nên cũng có một pha nhảy số khá may mắn khi một lần được ngồi cạnh em trong một pub nhỏ bên ngoài thành phố - nơi không chỉ cho phép chơi nhạc mà còn có không gian nhảy nhót khá ổn và Gia Nhĩ đã tìm thấy nó để rồi kéo cả đám tới đây. Tôi bị đẩy vào cạnh em khi Thừa Hoan và Sáp Kỳ thích thúc chơi với mấy vụ pha chế nghiệp dư trên quầy rượu, Chung Nhân thì đã nhập hội điên cuồng nhảy múa phía bên kia quán, chắc em cũng như tôi bất đắc dĩ bị quăng vào một xó này. Tôi để ý rằng em cũng đang nhìn tôi khi tôi nói chuyện cùng Sáp Kỳ, tôi đủ nhanh nhạy để nhận ra chuỗi ngày ngớ ngẩn kia đã khiến em tưởng tôi là một người lạnh lùng khi lúc nào cũng lầm lì không dám nói chuyện cười đùa với em (khá mất mặt cho cánh đàn ông). Và trong một phút giây quyết tâm nhất, lược bỏ mọi sự do dự, để muốn có được một các liên lạc nào đó với em và tôi thành côn rồi. Thật tốt khi sự thân thiện của tôi cũng kịp quay về hẳn.

Chuỗi ngày sau không còn song song nữa, tôi nghĩ bản thân cần một khúc rẽ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại và thật tuyệt khi thấy cả hai có thật nhiều điểm chung, đồ ngọt, marvel, popping và indie... thế nhưng hình như tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ - điều mà hơn một tháng sau tôi mới chậm rì rì nhận ra.

Rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể tiếp cận em?

Buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là xem khoảnh khắc của em để rồi cả ngày hôm đó hít không khí cũng cảm thấy thật tươi mới. Em không hẳn là nồng nhiệt nhưng cũng không hẳn lạnh nhạt hững hờ, có đôi khi tôi cũng nghĩ có khi mình tự đa tình thế rồi lại gạt đi và tiếp tục những tin nhắn qua lại cùng những buổi trò chuyện vụn vặt sau giờ tập. Cứ cho đó là khảo nghiệm của em với tôi đi và tôi sẽ cho em cảm nhận được sự đặc biệt trong vũ trụ nhỏ của tôi.

Để rồi đến một ngày em biến nhiều đêm của tôi trở nên trằn trọc, không biết làm thế nào. Tôi hoảng hốt lo sợ khi đối diện với ánh mắt của em, xác nhận hết lần này đến lần khác dấu vết của tình yêu và tôi thừa nhận đó là lý do khiến những điều tôi nói ra khác hẳn với suy nghĩ trong đầu.

Thật muốn cùng em đi hẹn hò, đưa em đi chơi đâu đó và rồi ở dưới ánh trăng ôm chặt lấy em, còn muốn gọi em là darling rồi đưa em về nhà tôi cùng ăn tối.

Một thoáng vụt qua thật muốn nói hết ra nhưng lại sợ em xem tôi là một gã trai hư vì thực tế chúng tôi cũng chỉ mới thân thiết gần đây.

"Còn kha khá các miếng ghép, em sẽ không thể rời khỏi nếu bức tranh chưa hoàn thiện, sẽ thật khó chịu"

Em bặm môi nhìn bức tranh ghép hình dang dở, khi đó chúng tôi cùng ngồi trên sàn tập, tôi thấy sự cầu toàn của một thiên bình tháng mười thật dễ thương.

Một khung hình còn thiếu các miếng ghép đúng là khó có thể rời đi, ít nhất đối với cả tôi và em.

Nếu tôi là Da Vinci thì em chính là Mona Lisa.

Và đêm giáng sinh tôi đã có can đảm hẹn em cùng đi dạo ở trung tâm quảng trường lớn, giờ nghĩ lại cũng thấy có chút mất mặt, đáng lẽ rạp phim hoặc một địa điểm dành cho các cặp tình nhân như công viên tình yêu hay bánh xe khổng lồ sẽ lãng mạn hơn rất nhiều.

Nhưng sự thật thì không thể chối là cả hai đã đi cạnh nhau và vòng hết hai ba vòng lớn ở quảng trường, cuối cùng dừng lại ở vòng xoay ngựa gỗ, tôi cảm thấy khá ổn khi bây giờ ngồi mường tượng lại, không thể nói không ổn vì nó dù gì cũng xảy ra rồi.

Bỏ qua mọi lý do thừa thãi, tôi củng cố cho bản thân thật nhiều can đảm khi nắm lấy tay em và hỏi em có muốn tìm hiểu thêm về tôi không? Có muốn cùng tôi bên nhau không?

Đôi mắt em mở to ngạc nhiên, cái sự long lanh bên trong đôi con ngươi đen tuyền ấy lại khiến tôi muốn bao bọc thật nhiều.

Câu chuyện cũng không cần quá nhiều ngọt ngào, tôi chợt nghĩ, đúng là em đừng nên gọi tôi là Da Vinci.

Tôi thật sự thích em và điều này tôi không muốn che giấu nữa, đừng gọi tôi là Da Vinci vì đối với mấy lời tự tình tôi thật sự kém cỏi.

Ăn cơm, đi ngủ, chơi game

Em là con mèo nhỏ của tôi

Đừng gọi tôi là Da Vinci

Hãy để tôi hát lên một giai điệu

Và em hãy trả lời có muốn cùng tôi ở bên nhau không...

Đêm giáng sinh tuyết nhuộm trắng trời, khi môi em vẽ lên nụ cười hạnh phúc nhất tôi chợt nghe hương lưu ly ngọt lịm trong đêm hè đã khảm nạm trong ký ức vọng lại, ngọt ngào đầu môi áp lên những rung động đầu đời tựa loại quả chín mọng đầu mùa. Em gật đầu đồng ý với tôi, chấp nhận mọi yêu cầu của tôi – để tôi trở thành vitamin C của em nhé, tôi không ngại cả những điều vụn vặt đâu, my darling!








the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top