2. Vô tình hay cố ý?
Văn phòng giám đốc Yu
Vẫn là khung cảnh một nhỏ, một lớn miệt mài làm việc
Nói làm việc chứ nhưng mà có vẻ giám đốc Yu không chú tâm lắm thì phải?
Cứ ngó em thôi
Yu Jimin, mày đúng là không có tiền đồ
Ngắm con người ta mãi thế
Họ Yu lắc lắc đầu không để chính suy nghĩ của mình bán đứng
Bé Kim đằng ấy có biết là đang bị dòm ngó không nhỉ?
Tất nhiên là có rồi
Người yêu cũ bỗng nhìn mình chăm chú thì phải làm sao?
Trên thanh tìm kiếm Google Search em tự bấm
Gì vậy? Gì vậy?
Tại sao mình lại bấm cái vớ vẩn này cơ chứ?
Em vội bấm Delete xoá liên tục, thu hút sự chú ý của người kia đang ở chung phòng làm việc với em
"Thư kí Kim, em sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ, tôi đang gõ phím thôi"
"Gõ phím mà mặt em căng vậy sao?"
Yu Jimin, rốt cuộc chị tính nói gì đây?
"Chỉ là..nó hơi khó hiểu một chút"
"Vậy à, có gì em có thể hỏi tôi, tôi không phiền nếu người hỏi là em"
"Vâng ạ, cảm ơn giám đốc"
Nàng cười, em bé vẫn đáng yêu như ngày nào đấy thôi
Yu Jimin đáng có đáng ghét không?
Kim Minjeong sẵn sàng nói có dù ở bất kì hoàn cảnh nào
Loay hoay cũng tới chiều tan làm, ngày đầu cũng không có gì phải tăng ca, em đang sấp lại tài liệu, bỏ món cuối cùng vào trong túi và xách túi đi về nhà, khi đi xuống sảnh ai nấy đều đã có người đưa đón trong khi em chỉ có một một mình
Chắc phải bắt taxi về thôi
Nhưng mà đợi cũng 20 phút, trời mưa trắng xoá hết cả bầu trời vẫn không có nổi một bóng xe taxi ven đường
Hôm nay không phải là ngày may mắn của mình
Bỗng một chiếc Maybach màu đen đi xuyên qua màn mưa, đậu ngay trước mặt em, giống như đang vẫy gọi
"Giờ này không có taxi đâu, lên đi, tôi sẽ chở em về nhà"
Là Yu Jimin
Dù sao cũng không còn cách nào khác, đành để người yêu cũ chở về vậy
Suy nghĩ xong thì em cũng đã ngồi yên vị trên xe của tên đáng ghét kia
Thật là bực bội
Tránh trời sao khỏi nắng
"Cảm ơn giám đốc"
Nàng chòm qua người em, mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau một lúc, trong vài giây dường như nỗi nhớ đang dần đỉnh điểm, có người từng nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhìn thấu đôi mắt cũng như nhìn thấu được tâm hồn của họ, nàng nhìn đôi môi em, rất gần, đôi môi anh đào kia, nàng rất muốn chạm một lúc, quả thật rất nhớ, nhưng nàng làm vậy, nàng sẽ vĩnh viễn mất cơ hội làm lành với em mất, nên là vì sau này, nhẫn nhịn một chút cũng đáng, em chợt như thoát khỏi cơn mơ, em mở to mắt, đang chuẩn bị tính mắng người kia một trận
"Xong rồi, lên xe thì phải thắt dây an toàn chứ"
Dây an toàn đã yên vị trên vị trí của nó, em bừng tỉnh
"Cảm..ơn"
Yu Jimin
Chị đang giỡn với tôi chắc?
"Nhà em ở đâu?"
"Ở đường B, khu X"
"Em ở một mình?"
"Đúng vậy, có gì sao thưa giám đốc?"
"À không đâu, tôi nghĩ em ở một mình chắc cũng khá nguy hiểm"
"Tôi ở lâu rồi, cảm ơn giám đốc đã quan tâm"
"Sao em khách sáo vậy? Mình nói chuyện như trước kia đi"
"Trước kia, ý chị là trước khi chị chia tay tôi à?"
Yu Jimin nắm chặt vô lăng, chân mày đâm vào nhau, đúng là em rất giận, nhưng nàng tin, nàng vẫn còn cơ hội
"Chị biết, nên chị đang rất cố gắng"
"Thay vì chị đi tìm tôi để nói mấy lời vô nghĩa này, chị nên làm tốt việc của mình thì hơn"
"Minjeong, chị xin lỗi em, chị rất hối hận vì lúc đó, chị sẽ chuộc lỗi bằng tất cả khả năng của mình, điều chị mong muốn làm tốt không phải là công việc, chị chỉ muốn làm tốt việc yêu thương em mà thôi"
"Em không cần phải suy nghĩ gì cả, chị chỉ mong em đừng né tránh chị, mọi việc còn lại, chị sẽ lo"
Nói xong cũng là lúc tới nhà em, mưa cũng vừa tạnh, em mở cửa bước xuống xe
"Cảm ơn đã đưa tôi về, giám đốc về cẩn thận"
"Được rồi, em về nhà đi"
Nàng vẫn đậu xe ở đó, chờ em lên nhà, rồi phóng xe chạy về nhà mình
Ở trong nhà của Minjeong
Nói thì hay lắm nhưng không có sự đồng thuận của tôi, thì còn lâu mới thành
Em cất tui trên giá đồ, cất áo bông vào tủ, căn nhà em luôn rất gọn gàng vì tính em từ nhỏ đã luôn rất ngăn nắp, mẹ Kim có dạy em rất kĩ, ở một mình phải ngó trước ngó sau, không thể lơ là, phải chăm sóc bản thân tốt mới có được cuộc sống tốt
Còn tên kia, đang yên đang lành xâm phạm vào cuộc sống của em
Tên chết giẫm
Em trổ tài nấu vài ba món cơ bản sau khi đã quá bước tắm rửa và skincare, con gái mà, phải yêu bản thân chứ
Ăn uống xong xuôi thì em cũng lên giường đắp chăn vào giấc mộng, mai cũng phải đi làm sớm
Ngày mai lại phải đối mặt với tình cũ, thật khó chịu
Mà người ta là sếp, em thì thân phận thư kí, thấp cổ bé họng mò
Đúng 11 giờ đêm
Em vốn chuẩn bị đi ngủ để sáng thức nấu hộp cơm đem theo vì đồ ăn khu canteen không hợp với khẩu vị của em lắm, khi chuẩn bị tắt đèn thì chuyện gì tới cũng phải tới
Ting
Ting
Điện thoại có tiếng tin nhắn
Yu Jimin đã gửi bạn một file đính kèm
Nhờ em xử lí dùm tôi bản thảo luận này, mai cùng tôi đi họp mặt với đối tác, đừng làm tôi thất vọng.
Đừng làm tôi thất vọng
Em như đứng hình, 11 giờ đem bắt làm xong cái này, có đề nghị khó khăn quá rồi không vậy hả??
File chi chít chữ, bao nhiêu là số và tiếng anh, dài tận 3 trang word với cỡ chữ 17, có phải làm khó nhau quá rồi không
Mới ngày đầu đi làm đã vậy, không biết mấy tháng sau như nào đây
Thế là cún con của chúng ta lại phải vứt chăn sáng một bên, mở laptop, vùi đầu vào làm việc nghiêm túc để có một giấc ngủ chất lượng
Bên phía kẻ đầu sỏ gây ra nguồn cơn của câu chuyện
Chính là Yu Jimin
Nàng cười nhếch mép, không thể bỉ ổi hơn
"Cho cái tội mới ngày đầu đi làm mà hoa bướm đầy đàng"
Thật ra là cũng có cuộc họp cho ngày mai, nàng cũng cho người chuẩn bị rồi, tiếc là nàng muốn em làm hơn
Hehe
Xin lỗi bé, có thể bé trách chị nhưng mà làm vậy thì chị mới có cơ hội mới với em
Một kẻ đầu sỏ ngủ ngon với giấc mộng ánh sao, một kẻ vùi đầu bứt tóc vì ba cái đống họp đồng cho ngày hôm sau
Yu Jimin, chuộc lỗi của chị đấy à???
Bắt tôi làm tận 2 giờ sáng mới xong, đồ đáng ghét
Không tăng lương thì tôi nghỉ việc, không làm gì nữa hết
Chắc ngủ ngon lắm chứ gì, tôi chửi cho chị khỏi ngủ!!!
Hắc xì
Yu Jimin đang trong giấc nồng bỗng hắc xì đến phải ngồi dậy
Ai chửi mình ấy nhỉ? Ngứa tai quá
_________________________________________________
Thấy k bị bệnh mà tự nhiên hắc xì với ngứa tai là tự hiểu đi nhe hong
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, có sai chính tả thì cứ việc nhắc mình
Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top