Chương 8: Mộng

Mọi người ơi, sau khi viết xong chương này thì mình mới phát hiện là quan hệ cùng chức vị của nhân vật mâu thuẫn với chương 5, tụi mình đã cố gắng sửa cho nó hợp lý hết mức rồi nên cầu mọi người thông cảm. Nếu khó chịu vì sự bất cẩn này vui lòng comment để mình biết và cố gắng hơn.
____________________________________
" Quân nhi à, ta được lên làm Trắc vương phi rồi, từ nay không ai làm khó ngươi nữa." Vị mẫu thân của hắn xoa đầu mỉm cười hiền dịu.
.......... o O o ..........

" Chạy đi lấy nước mau, Trắc vương phi và nhị thiếu gia còn ở trong đó, đại công chúa cũng còn trong đó. Mau...Mau..." Quản gia của phủ hối thúc.
Cùng lúc đó vị phụ thân của hắn vừa thượng triều về, thấy lửa cháy lớn vội vàng chạy đến Tây viện. Mặc cho quản gia can ngăn, ông vẫn một mực muốn tiến vào.
Một chân đạp ngã cửa gỗ khắc trúc.
"Hức... Hức, mẫu thân, nhi tử sai rồi, nhi tử không trốn người nữa, người mau giúp nhi tử ra ngoài đi ." Tiếng cháy lách tách của lửa đã khiến cậu bé chừng 5 tuổi mặt lấm lem kia hoảng sợ, không ngừng gọi mẫu thân.
" Quân nhi, con có nghe thấy không ? Trả lời đi. "
" Phụ thân, con ở đây. " Hắn lấy hết niềm hi vọng hét thật lớn.
Lần theo tiếng hét, ông tìm thấy hắn đang mặt mũi lấm lem, nước mắt giàn giụa đứng sau kệ sách.
" Con ngoan, không sợ nữa, ta dẫn con ra ngoài. "
Được an toàn trong vòng tay của ông, hắn mới nói :
" Phụ thân, mẫu thân cùng A Chiêu vẫn còn ở trong. "
" Ta bi... Cái gì? Chiêu nhi? Sao con bé lại ở đây?"
" Hôm nay, A Chiêu xuất cung đi chùa với mẫu thân. " Hắn đáp, tay vẫn ôm chặt cổ ông.
Vừa ra khỏi Tây viện, ông liền giao đứa nhỏ cho Vương phi, còn mình một lần nữa lao vào trong đám lửa cháy lớn kia.
Vương phi sau khi nhận đứa nhỏ từ tay của ông, liền ôm đứa trẻ vào lòng, vuốt ve, nói :
" Đứa trẻ ngoan, con đừng sợ. "
Vị Vương phi này, tuy không phải đẹp xuất sắc, nhưng dáng người lại cân đối, khuôn mặt cũng rất thanh tú. Tuy không có con nhưng lại rất thông minh, làm cho Vương gia rất yêu thương và tín nhiệm. Trước đây, khi mẫu thân hắn chưa làm Trắc phi, thường xuyên bị bắt nạt thì nàng là người cứu giúp. Ngoại trừ phụ mẫu thân sinh, thì nàng là người yêu thương hắn nhất.
( Các bạn có thể tưởng tượng vị Vương phi này giống như Phú Sát hoàng hậu cũng được, vì mình lấy chị Hậu làm hình tượng.)
Hắn vừa sợ vừa mệt, lại được Vương phi dỗ dành liền thiếp đi trên vai của nàng.
Các thị vệ cũng đã đến phụ dập lửa, nhưng không hiểu vì sao, ngọn lửa vẫn mãnh liệt cháy, như không có ai động vào vậy.
.......... o O o ..........
Trong tiếng cháy lách tách của ngọn lửa thì có một người phụ nữ mặc áo lụa hồng đã bị cháy một góc , tay ôm một bé gái ,miệng không ngừng an ủi:
" Chiêu nhi ngoan, không cần phải sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Con rất giỏi, phải không nào! "
" Vâng ."
" A Liên, ta khó thở. " Đứa bé gái bắt đầu ho liên tục, khó chịu cựa quậy.
Thấy vậy nàng liền lấy một cái khăn tay ra, buộc ngang mũi cô bé, khàn giọng an ủi:
" Một ch- "
* Rầm * Một cái xà ngang rơi xuống, nàng nhanh chóng đẩy đứa bé ra.
Bị xô ra bất ngờ, đứa bé, bò dậy, nước mắt bắt đầu tuôn ra, quay lại tìm kiếm vị thúc mẫu của mình.
" A Liên, ngươi bị sao vậy? " Đứa bé bắt đầu hoảng loạn.
" Ta không sao, con đừng lo. "
" Nhưng..."
Tuy nói là không sao, nhưng cả phần thân của nàng đã bị vùi hoàn toàn trong đống gỗ đang cháy.
" Trắc phi, Chiêu nhi, hai người ở đâu? "
" Hoàng thúc... Hoàng thúc.... " Đứa bé vui mừng la lên.
Ông ngay lập tức tìm được chỗ hai người đang đứng, liền bế A Chiêu lên. Còn A Chiêu thì liên tục nói :
" A Liên... A Liên... "
Dù thấy đứa bé hết sức hoảng sợ, ông vẫn bình tĩnh, ngồi xuống đối diện với Trắc phi nhà mình, nói :
" Trắc phi, ta... -" Ngập ngừng một lúc, ông vẫn không thể nói.
" Không sao, chàng cứ mang Chiêu nhi ra ngoài đi, nếu kịp thì quay lại cũng được. " Nàng tuy không phải là tiểu thư nhà quan, nhưng lại là con của một nhà thương chuyên giao lưu với quan lại trong triều nên biết khá nhiều lễ nghĩa - Chiêu nhi là dòng dõi hoàng tộc, là đại công chúa của Thần Quốc tính mạng quan trọng nên phải ưu tiên cứu giá trong mọi trường hợp.
" Ta sẽ quay lại ." Nói rồi ông bế A Chiêu chạy ra ngoài.
Nhưng ...
.
.
.
Vừa ra khỏi cửa, Tây viện liền bị sụp, khung cảnh tang hoang nhưng không kém phần ' rực rỡ '. Còn vị Trắc vương phi thì vĩnh viễn bị chôn vùi.

Chiều hôm đó, hắn tỉnh dậy hỏi mẫu thân đâu, không ai dám trả lời duy chỉ có vị Vương phi xoa đầu hắn nói rằng không sao, từ nay ta sẽ là mẫu thân của con. Hắn vẫn không hiểu vì sao nàng lại nói như vậy cho đến khi cả tuần liền không thấy mẫu thân, phụ thân cùng vị vương phi còn có cả A Chiêu, ngay cả bản thân hắn cũng được thay tang phục, lúc đó hắn mới dần hiểu lời nói của vương phi lúc ấy.
Nhưng lúc nhận ra điều ấy hắn cũng không cảm thấy buồn hay đau lòng chỉ có một chút thiếu vắng. Hắn nghĩ rằng nàng chết rồi thì hắn vẫn còn phụ thân, vương phi cùng A Chiêu. Sau này, khi lên 10 hắn còn có Tiểu Tuyết Sa và Hàn Nhuận làm bạn. Nhưng ngay sau đó một năm, hoàng hậu bỗng nhiên tạ thế, A Chiêu bị đày ra biên cương, phụ thân hắn cũng mất tích, bản thân hắn thì làm mất một nửa miếng ngọc bội của mẫu thân tặng, vị vương phi ở bên hắn được thêm vài năm, năm hắn 14 thì nàng cũng không còn. Còn khi lên 15, phụ thân hắn trở về, Tiểu Tuyết Sa và Hàn Nhuận cũng chuẩn bị thành thân. Nhưng khi tròn 15, Tuyết Sa và Hàn Nhuận đã vào động phòng thì bị sát hại, phụ thân hắn cũng đi đoàn tụ với mẫu thân do bệnh. Hắn chính thức được phong làm tứ vương gia, tuy là người thứ 2 được phong làm vương gia, nhưng do nhỏ tuổi nên chỉ làm tứ vương gia, lấy hiệu là Linh vương.
Tuy không hiểu lý do vì sao nhưng từ khi phụ thân hắn chết, vị hoàng thúc của hắn tức hoàng đế đương triều rất thương hắn, có thể là vì hắn có quan hệ tốt với A Nghiên ( A Chiêu) người nắm giữ binh quyền sau khi bị đày ra biên cương chăng?
.......... o O o ............
Tỉnh lại sau một giấc mơ về quá khứ, âm thanh lách tách quen thuộc lại vang lên, như khi xưa lúc hắn ngồi trong thư phòng.
.
.
.
.
.
Tây nhị thất cháy rồi! Giống như Tây viện năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top